Người Tình Độc Quyền

Chương 6

- Tại sao...anh lại làm vậy với em?...Lại có nhân tình... - Cẩm Đào nói nấc lên trong sự nghẹn ngào.

Thiên Nham cúp máy đi tới bên chỗ Cẩm Đào. Anh ngồi thụp xuống rồi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lem nhem của Cẩm Đào lên ngắm nghía.

- Chà chà...xem nào...khóc sưng hết mắt rồi này!  - Thiên Nham lấy tay quệt đi giọt nước mắt trong sự ngạc nhiên của cô. 

Anh xoay đi xoay lại gương mặt cô sang trái rồi lại sang phải.  Mắt chứa ánh nhìn đầy đểu cáng. 

Rồi đột nhiên, bàn tay anh bóp chặt cằm của Cẩm Đào, trừng mắt:

- Cô nói ai là tình nhân?! Nói mà không biết xấu hổ à? Chính cô mới là con tình nhân khốn kiếp chen ngang vào cuộc tình của tôi với Khuynh Thi đấy!!

Đột nhiên anh ghé sát tai Cẩm Đào thì thầm:

- Mạnh mẽ lên! Bởi cô sẽ phải khóc thét khi sắp tới phải chứng kiến nhiều cảnh...của cặp đôi "lâu ngày xa cách" giữa tôi và Khuynh Thi đấy!

Nói rồi Thiên Nham cười nhếch môi và bỏ mặc cô đi vào phòng. 

Cẩm Đào ngồi ôm bụng mình...nước mắt mặn chát cất lời nói với đứa con mà cô đã gửi gắm ở nó bao ước mơ và những lời hứa giữ gìn 1 gia đình hạnh phúc:

- Mẹ...xin lỗi...mẹ... xin lỗi...con...

*                *

Cẩm Đào mệt quá ngủ thiếp lúc nào không hay.  Khi tỉnh dậy trời đã sáng.  Cô chưa tỉnh táo thì đã thấy Thiên Nham lục đục trong phòng. 

Anh đã vứt tất cả quần áo trong tủ và đồ dùng của cô ra khỏi phòng ngủ. 

Cẩm Đào thấy vậy liền chạy tới gom lại đồ trên tay mình:

- Anh...anh làm gì vậy?  Tại sao lại vứt hết đồ của em ra ngoài??

Thiên Nham lôi 1 cái vali trong phòng rồi vứt ra trước mặt cô:

- Người tôi yêu sắp về!  Không thể để phòng ngủ chứa hơi hướm của " vật thay thế" như cô được! 

Cẩm Đào sực nhớ ra mọi chuyện của ngày hôm qua.  Cô như chết lặng cất lên 1 câu hỏi đau thấu xương:

- Vậy...em biết đi đâu đây?...

- À...à tôi nhớ rồi!  Nhà cô lại ở dưới quê xa thành phố...Trên đây lại quen mỗi tôi...Chậc,  khó nhỉ? 

Thiên Nham xoa xoa cái đầu tỏ vẻ suy nghĩ. 

- Anh...hãy nghĩ cho đứa con anh được không? ...Nó...không thể sống thiếu ba được...Điều anh làm hiện tại không...

- Câm miệng!!! Tôi đã nói tôi không hề muốn có con với cô! Nó chỉ là thứ ngoài ý muốn!

Thiên Nham ấn trán cô và nhấn mạnh từng chữ. 

- Tôi đã để cho nó sống sót tới ngày hôm nay là quá may mắn cho cô rồi!!  Vậy nên hãy biết điều tránh xá tôi ra!!

Thiên Nham đẩy Cẩm Đào sang 1 phía. 

- Dọn sạch căn nhà này! Tối tôi sẽ đón Khuynh Thi về đây!

*       *

Hơn 11 giờ tối....

Cô vẫn không thể nào quên thói quen nấu cơm và đợi Thiên Nham đi làm khuya mới về.

Mọi thứ xong xuôi...cô vẫn ngồi xếp đồ mình vào vali với nỗi đau đớn xen lẫn trông chờ rằng anh sẽ nghĩ lại...Nghĩ về đứa con cô đang mang trong bụng. 

Chốc chốc,  cô lại ngoảnh lên nhìn đồng hồ...

Bỗng,  tiếng vặn cửa ở ở bên ngoài thô bạo.  Theo phản xạ,  Cẩm Đào giật mình nhìn về phía ấy. 

Thiên Nham mới về đã lôi một cô gái lạ ấn vào tường và hôn lên khắp mặt cô. 

- A...Thiên Nham...anh từ từ đã...đừng nóng vội mà...có người đang nhìn chúng ta kìa!!

Cô gái đứa ánh mắt nhìn về phía Cẩm Đào.  Không ai khác chính là Khuynh Thi. 

Thiên Nham nhìn biểu cảm sững sờ,  một tay cô bịt miệng để kiềm chế nỗi đau và nước mắt sắp tuôn trào.  Anh càng phấn khích và đầy thích thú

- Kệ cô ta!  Người vô hình em để ý làm gì?  Quan trọng là...anh đã chờ em rất lâu rồi đấy!

Dứt lời,  Thiên Nham kéo Khuynh Thi xuống cái bàn gần đó và đè nửa người cô xuống.  Cơ thể đầy mùi nam tính và to chắc của anh cùng mùi nước hoa hắc mùi của Khuynh Thi hoà quyện vào nhau.

Đôi bàn tay rắn chắc của anh giữ chặt tay Khuynh Thi áp sát mặt bàn không cho cô giãy giụa.  Hơi thở ấm nóng gấp gáp bởi những nụ hôn cuồng nhiệt của Thiên Nham đi khắp khuôn mặt cô.  Chạy dọc từ trán đến mũi, má,  môi và chiếc cổ. 

- A...hh...Thiên...Nham...dừng lại...đi mà...có người đang...nhìn...a...ahhh...

Thiên Nham để mặc tai lời nói của Khuynh Thi. Vẫn tiếp tục được hơn 10 phút màn chào hỏi cô trước mặt Cẩm Đào 1 cách thản nhiên. 

Cẩm Đào  nén giận đau trong lòng khi chứng kiến cảnh chồng mình ôm ấp, mặn nồng cơ thể với người con gái khác.  Dồn hết sức lực yếu ớt chống tay đứng dậy.

Cô cố đứng vững trên sàn nhà,  hét lên:

- Vương Thiên Nham!!! Anh thật quá đáng!

- Nếu trước kia...anh là 1 người tàn nhẫn,  bị ổi thế này thì...ngay từ đầu tại sao lại khiến tôi tin anh là người tốt cơ chứ? 

- Lừa gạt tình cảm người khác...anh thấy vui lắm sao?

Câu hỏi là nỗi đau lớn trong nội tâm và suy nghĩ cô. Một sai lầm khi đã tin tưởng anh để rồi bị phản bội. 

Cô gạt nước mắt chạy ra ngoài để thoát khỏi cảnh tượng kinh hoàng. 

- Đồ tồi!!

Cánh cửa bật mở...,Cẩm Đào chạy ra ngoài, dáng người con gái bé nhỏ lững thững 1 mình ôm nỗi đau,vô định đi trong màn đêm đã bao phủ cả con đường. 

Thiên Nham hơi sững người nhìn Cẩm Đào thì bị Khuynh Thi lấy tay quay đầu anh về phía cô:

- Chúng ta tiếp tục thôi anh yêu... ~

-----------------------------

╯ 3╰  viết đến đây có bị ức chế không các nàng?