Người Là Của Trời! Chẳng Thuộc Về Ta...

Chương 13: Chiều Nhàn Rỗi - Phụ Việc

Mọi người tạm thời chia tay nhau sau buổi trại hè.
Phương Nam cùng Vân Nam phải trở về quê cùng gia đình, hết hè hai cô nàng sẽ trở lại với lớp học mới. Nghịch Phong, Nhất Dương, Khải Minh và Bá Triều đều tìm cho mình một công việc làm thêm hè tìm kiếm trải nghiệm.

Bốn chàng trai trong nhóm đều là những người học lực khá giỏi nhiều năm liền, nên việc nhận thức sớm được ước mơ và ngành học yêu thích trong tương lai được xem là một sự hiển nhiên. Để mùa hè không nhàm chán và có ích cho sau này, họ đã chọn trải nghiệm qua việc đi làm hè.

Đăng Vân và Hạ Vũ chọn việc phụ giúp gia đình buôn bán kinh doanh. Hai cô gái này cũng thường xuyên được gặp nhau nhiều nhất bởi, Đăng Vân chỉ phục giúp mẹ ở tiệm vào buổi sáng. Còn buổi chiều đến là cô liền co giò vác ba lô chạy đi tìm Hạ Vũ để bàn về truyện tranh.

Tính toán không lầm thì ngày nào họ cũng phải gặp mặt nhau.

Nhà Hạ Vũ buôn bán đồ ăn sáng và trưa, nên cô một ngày phải giúp rất nhiều việc. Nếu Hạ Vũ học ca sáng thì cô phải phụ dọn tầm đầu giờ chiều. Nếu Hạ Vũ học ca trưa thì sáng cô phải phụ quán đến gần giờ đi học. Ngoài những giờ học bồi dưỡng trái buổi, hầu như toàn bộ thời gian ban sáng của Hạ Vũ đều là ở quán. Cận ngày thi cử cô sẽ được ở nhà vài hôm dốc toàn lực ôn thi. Nhưng ở nhà thì cũng phải xong việc nhà mới có thể an tâm ngồi học.

Hiện tại Hạ Vũ đang được nghỉ hè nên toàn bộ thời gian sáng – trưa – mé chiều cô sẽ dành hết để phụ quán ăn cho ba mẹ, cũng đỡ được một khoảng thuê người phụ quán.

Hạ Vũ vốn hậu đậu nhất nhà, lại được giao việc nhiều nhất nhà nên việc cô bị la rầy cũng là nhiều nhất nhà. Dù vậy cô cũng vẫn rất vui vẻ phụ giúp vì cô nghĩ giúp được ba mẹ nhiều việc hơn thì ba mẹ cô sẽ đỡ nhọc hơn, đổi lại cô nhọc một chút, bị rầy một chút cũng chẳng sao. Nhờ có Đăng Vân ngày nào cũng qua giúp, công việc của cô cũng coi như là được kết thúc có chút sớm hơn.

Một tháng trôi qua kể từ hôm “Hồi Gia”.
Nghịch Phong và Nhất Dương đều không gặp Hạ Vũ. Hôm nay hai người chỉ làm ca sáng, ca trưa được nghỉ nên quyết định rủ rê Hạ Vũ và Đăng Vân đi ăn kem. Nhất Dương đi đến bên tủ lạnh nhà Nghịch Phong, mở tủ lấy một chai nước mát tu một hơi. Ổn định cơn khát, cậu liền mở lời trước anh chị họ.

“Hôm nay hai anh em được nghỉ nửa buổi, hay là mình rủ Hạ đi ăn kem đi?” Nghịch Phong đưa tay đón chai nước khác từ Nhất Dương liền nhướng đôi mày “Được đấy. Cũng một tháng rồi anh chưa gặp Hạ.” Đăng Vân nghe hai người trước mặt nói liền xua tay vội “Không được đâu, anh hai cũng biết là Hạ nó bận như thế nào mà. Nó chỉ rảnh chút gần cuối chiều. Công việc nhà nó chất như núi, ngày nào em cũng qua phụ nó một tay nó mới rảnh rang được xíu đấy. Em nghĩ anh rủ đi ăn kem, nó lười, không đi đâu.”

Đăng Vân quá hiểu tính con bạn ngang ngược lười biếng của mình, tình hình hiện tại có dư thời gian thì Hạ Vũ liền sẽ để nghiên cứu truyện tranh. Đi ăn kem? Thật rất lười…

Nhất Dương cùng Nghịch Phong suy nghĩ một dạo liền đồng thanh đưa ra ý kiến “Hay mình qua nhà phụ Hạ?” Đăng Vân bị thanh âm của hai anh em này làm không tin nổi vào tai mình. Thần giao cắt cảm chăng?

Đăng Vân nghĩ thêm một đoạn liền đồng ý với Nghịch Phong và Nhất Dương. Cả ba người không định ngồi thêm, liền đứng dậy, xuất phát đến quán ăn nhà Hạ Vũ.

Quán ăn nhà Hạ Vũ là một quán ăn không lớn lắm, sức chứa được khoảng 15 khách tại quán, hiện tại khi đứng trước quán, hình như là quán đã đầy khách. Một vài vị khách đến sau phải mua để mang đi vì hết chỗ ngồi. Đăng Vân – Nhất Dương – Nghịch Phong đứng quan sát một hồi mới thấy được bóng dáng nhỏ bé của Hạ Vũ đang đứng tính tiền cho khách.

“Hạ” Đăng Vân lớn tiếng gọi rồi đưa tay vẫy vẫy, chỉ về hướng hai thanh niên đang có mặt cùng mình tại đây. Hạ Vũ sau khi tính tiền cho vị khách xong chạy nhanh lại chỗ ba người bọn họ, giọng điệu vội vàng “Sao hai người lại đến đây?”

Đăng Vân không kịp để hai thanh niên to xác trả lời mà dành nói luôn “Họ muốn rủ mày đi ăn kem, cơ mà biết mày bận rộn nên muốn đến phụ mày đấy.” Hạ Vũ sau câu trả lời của Đăng Vân liền đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Nhất Dương và Nghịch Phong, nhưng chưa được bao lâu liền bị tiếng gọi của một vị khách phía xa kéo sự chú ý. Nghịch Phong nhanh chân một bước trước Hạ Vũ “Để anh.” Rồi cậu tiến lại gần vị khách cần phục vụ.

Nhất Dương cũng không thua kém, cậu nở một nụ cười với Hạ Vũ rồi liền chạy đến một bàn ăn gần đó. Đăng Vân nhìn Hạ Vũ nhún vai rồi cũng tự kiếm cho mình một vị trí thích hợp. Hạ Vũ bị ba người trước mặt làm cho không biết nên làm gì tiếp theo. Chỉ sau khi nghe Nghịch Phong gọi cô mới bừng tỉnh lại “Hạ, bàn số 5 tính tiền 4 phần ăn suất lớn và 2 phần suất nhỏ” Cô vội vàng trả lời “Vâng” rồi tiến lại gần...