Âu Hoằng Phong đuổi theo Từ Phương Hiểu xuống dưới lầu vừa đi cô vừa quay người lại nhìn mặt mày nhăn nhó cất giọng:
"Ôi ~ Sao chân què mà đi nhanh quá vậy?"
Anh bước nhanh đến ôm cô lại:"Em định đi đâu vậy? Em nói đi anh sẽ đưa em đi."
Cô dùng trỏ thục vào bụng của anh khiến cho anh ôm bụng buông cô ra, vừa định bước lại gần cô phùng má lên chỉ thẳng vào anh:
"Này! Nếu như còn dám lại gần tôi nữa tôi sẽ cho cái chân còn lại của anh què luôn đó."
"Được! Được! Anh sẽ không lại gần em nữa nhưng trước khi em muốn đi đâu thì em cũng hãy vệ sinh thay đồ khác đi." Anh giơ hai tay lên không trêu cô nữa.
"Thay đồ? Tôi làm gì có đồ để thay chứ?"
"Ai nói không có chứ? Em quên những gì anh nói lúc nãy rồi sao? Em là vị hôn thê của anh chúng ta đã sống chung với nhau nên em có quần áo ở đây tất cả mọi thứ của em vẫn còn nguyên không ai đụng vào cả để anh dẫn em đi lên phòng mà lúc trước em đã từng ở."
"..." Từ Phương Hiểu không nói gì chỉ đi theo anh lên phòng, mở cửa phòng ra Âu Hoằng Phong quay lại nói với cô:
"Đây là phòng của em em hãy vào trong thay đồ đi."
"Ai biết được anh có phải là đang nói xạo không chứ? Lỡ như đây là phòng của cô gái nào đó đã từng sống ở đây rồi anh nói đây là phòng của tôi thì sao?" Cô dáng vẻ dửng dưng, nghi ngờ khoanh tay quan sát căn phòng rồi cất giọng nói.
Anh bước vào trong cầm khung hình lên đưa cho cô xem:
"Nếu em không tin thì em có thể xem trong hình này là ai? Có phải là em không?"
Từ Phương Hiểu bước đến cầm xem trong ảnh chính là lúc cô cùng anh và Dạ Thành Đông, Hạ Tử Quyên, Phương Thần và những người khác đi Hàn Quốc chơi, cô xem xong bắt đầu tin, gãi gãi cổ mình nhìn anh:
"Vậy là những lời anh nói lúc nãy là sự thật anh thật sự là vị hôn phu của tôi."
"Đúng vậy! Thật mừng vì cuối cùng em cũng đã chịu tin anh." Âu Hoằng Phong muốn cười nhưng không dám chỉ có thể cười trong lòng vì đã lừa được cô.
"..." Cô không nói gì chỉ đi lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.
"Vợ mình đáng yêu thật." Âu Hoằng Phong suýt xoa cười tươi.
"Hoằng Phong! Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ cô ta sao? Anh nên nhớ cô ta đã chết rồi chết từ ba tháng trước rồi." Dương Mộc Đồng xông xông vào lớn tiếng nói với anh.
Ở trong phòng tắm, Từ Phương Hiểu nghe bên ngoài có tiếng nói của người phụ nữ liền áp sát tai vào cánh cửa để nghe. Âu Hoằng Phong khó chịu cau chặt đôi mày lại chỉ tay ra ngoài cửa, giọng nói lạnh lùng cất lên:
"Ai cho phép cô vào đây đi ra ngoài cho tôi."
Dương Mộc Đồng không để lời nói ấy của anh vào tai:"Hoằng Phong! Anh hãy tỉnh lại đi cô ta đã chết rồi từ bỏ cô ta đi anh vẫn còn có em. Chúng ta hãy bắt đầu lại lại từ đầu đi."
Âu Hoằng Phong không trả lời chỉ nhìn Dương Mộc Đồng bằng đôi mắt lạnh lẽo, đáng sợ khiến cho Dương Mộc Đồng không dám nói nữa chỉ có thể tức tối bỏ đi. Từ Phương Hiểu ở bên trong phòng tắm bước ra ngoài trừng trừng mắt với anh.
Âu Hoằng Phong thấy cô vẫn chưa thay đồ liền hỏi:
"Sao em vẫn chưa thay đồ?"
"Không cần nữa tôi muốn đi về ngay anh cũng không cần phải đưa tôi về tôi sẽ tự về một mình." Từ Phương Hiểu tức giận rời khỏi phòng.
Âu Hoằng Phong đuổi theo cô kéo tay cô lại:"Phương Hiểu! Em bị làm sao vậy? Tại sao đột nhiên em lại tức giận?"
"Anh còn hỏi sao? Vậy tôi phải hỏi anh tại sao Dương Mộc Đồng lại ở đây?"
"Anh cũng rất muốn hỏi cô ta là tại sao cô ta lại đến đây? Cô ta cứ luôn đeo bám lấy anh và anh cũng đã nói nhưng cô ta không nghe." Anh cố gắng giải thích không muốn cô hiểu lầm.
"Cô ta cứ luôn đeo bám anh thì anh phải tìm cách nào đó đừng cho cô ta đeo bám anh đi chứ? Anh nói anh là vị hôn phu của tôi vậy thì tôi muốn anh phải cắt đứt hoàn toàn với cô ta tôi không muốn vị hôn phu của mình dính dáng tới bất kì người phụ nữ nào, là một kẻ đào hoa." Từ Phương Hiểu khó chịu, tức giận lớn tiếng.
Từ Phương Hiểu hất tay anh ra rồi nhanh chóng rời khỏi biệt thự Âu Hoằng Phong vội vã lấy xe chạy theo phía sau của cô. Yến Quang Nam từ phía xa lái xe nhìn thấy cô liền chạy đến, bước xuống xe:
"Hân Hân! Cuối cùng cũng tìm được em rồi em không sao chứ?"
Âu Hoằng Phong thấy Yến Quang Nam đang nắm lấy cánh tay của cô liền bước xuống xe nhanh chóng bước đến đẩy Yến Quang Nam ra:
"Này! Anh là ai? Sao lại nắm tay của Phương Hiểu."
"Sao anh lại đẩy anh ấy? Anh ấy là ai anh không cần biết anh chỉ cần biết là anh ấy không phải là tên đào hoa giống như anh còn nữa sau này anh đừng gọi tôi là Phương Hiểu nữa tên tôi là Mộ Kiều Hân tôi mong anh gọi đúng tên." Từ Phương Hiểu đứng bên cạnh Yến Quang Nam nhíu mày nói với anh.
"Chúng ta quay về thôi mọi người đang rất lo lắng cho em đó Châu Châu đã khóc từ tối qua đến giờ." Yến Quang Nam đưa cô lên xe, giọng nói cực ấm áp, nhẹ nhàng.
"Ừm..." Từ Phương Hiểu gật đầu bước lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi.
Âu Hoằng Phong nheo mắt nhìn theo chiếc xe, nghiến răng nói:
"Đừng tưởng không nói thì anh sẽ không thể biết được anh ta là ai? Tốt nhất là không phải tình địch nếu không đừng hòng yên ổn."