Hoa Châu Châu đưa Mộ Khánh Dương đến bệnh viện vừa đến cô gặp thuộc hạ của Dương Nguyên Khánh đưa Brian cùng Mộ Kiều Lam vào để băng bó vết thương cô liền trốn trong xe đợi bọn họ đi hẳn rồi mới đỡ anh vào bên trong.
Bác sĩ kiểm tra cho Mộ Khánh Dương xong liền quay người lại nói với Hoa Châu Châu:
"Bệnh nhân không sao chỉ là do không ăn uống nên mới bị kiệt sức mà ngất đi thôi một lát bệnh nhân tỉnh lại nếu không có gì thì người nhà có thể đưa cậu ấy về."
"Vâng! Cảm ơn bác sĩ." Hoa Châu Châu cười nhạt gật đầu nói. Bác sĩ rời đi Hoa Châu Châu bước đến gần nhìn anh rưng rưng nước mắt:
"Tại sao anh lại để bản thân mình kiệt sức đến như vậy? Đồ ngốc!"
Hoa Châu Châu lấy điện thoại của Mộ Khánh Dương gọi điện cho Từ Phương Hiểu:"Hân Hân! Tớ là Châu Châu đây cậu hãy đến bệnh viện ngay đi Khánh Dương đã bị ngất và đang nằm viện."
"Được! Được! Tớ đến ngay." Từ Phương Hiểu vui mừng chạy đi thông báo cho mọi người rồi cùng đến bệnh viện ngay.
Hoa Châu Châu bật cười một tiếng đột nhiên sắc mặt của cô thay đổi tay sờ sờ lên cổ mày nhíu lại cảm thấy khó chịu trong người cô nhanh chóng chạy đi vào trong nhà vệ sinh.
Bước vào nhà vệ sinh Hoa Châu Châu lấy ma túy ra hít hít xong cô bật khóc nức nở trong đấy. Từ Phương Hiểu, Vũ Quân Minh, Yến Quang cùng Tạ Thiên Trình chạy đến bước vào trong phòng bệnh thì nhìn thấy Mộ Khánh Dương đã tỉnh Vũ Quân Minh cất giọng hỏi han:
"Khánh Dương! Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?"
Mộ Khánh Dương cười nhẹ lắc đầu, Từ Phương Hiểu ngó nghiêng xung quanh rồi lên tiếng hỏi Mộ Khánh Dương:
"Anh hai! Châu Châu đâu rồi? Sao em lại không thấy cậu ấy đâu hết vậy?"
"Anh cũng đang muốn tìm Châu Châu từ lúc anh tỉnh lại anh đã không thấy cô ấy ở đâu hết." Mộ Khánh Dương lắc lắc đầu đôi mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Hoa Châu Châu.
Hoa Châu Châu bước vào Từ Phương Hiểu ngay lập tức chạy đến khoác tay của Hoa Châu Châu tươi cười nói:"Ây da~ Cậu đã đi đâu vậy? Cậu lại làm mọi người lo lắng nữa rồi đấy xém chút nữa là mọi người lại chia nhau ra đi tìm cậu."
"Tớ chỉ là đi băng bó vết thương ở đầu lại thôi." Hoa Châu Châu nở nụ cười gượng đáp lại.
"Khánh Dương! Em có chuyện muốn nói với anh." Hoa Châu Châu nhìn Mộ Khánh Dương đôi mắt rất buồn bã, né tránh không thể nào nhìn thẳng vào mắt của anh.
"Hửm? Có chuyện gì em cứ nói đi." Mộ Khánh Dương vui vẻ cười tít mắt với Hoa Châu Châu.
"Chúng ta...chúng ta hãy chia tay đi." Hoa Châu Châu hít một hơi thật sâu ấp úng nói.
"Châu Châu! Em đang nói cái gì vậy? Chia tay cái gì chứ? Tại sao đột nhiên em lại muốn chia tay?" Mộ Khánh Dương thu lại nụ cười ngay tức khắc đôi mày anh nhíu chặt lại hỏi.
"Đúng đấy! Châu Châu! Cậu đang nói cái gì vậy? Tại sao cậu lại muốn chia tay? Chẳng phải cậu và anh tớ đang rất vui vẻ, hạnh phúc sao? Sao đột nhiên cậu lại muốn chia tay?" Từ Phương Hiểu kéo tay Hoa Châu Châu vô cùng kinh ngạc khi nghe Hoa Châu Châu nói thế.
"Châu Châu! Em đang đùa với anh đúng không?" Mộ Khánh Dương cảm giác lời nói của Hoa Châu Châu rất thật nhưng anh không dám tin chỉ có thể tự nghĩ rằng cô là đang đùa, trêu mình thôi.
"Em không có đùa em cảm thấy chúng ta không hợp nhau em cũng không xứng với anh nữa." Hoa Châu Châu né tránh ánh mắt của anh và tất cả mọi người.
"Cái gì mà không hợp, không xứng chứ? Chúng ta có chỗ nào không hợp nhau? Em có điểm nào không xứng với anh chứ?" Mộ Khánh Dương nhìn thẳng vào cô cất giọng đáp lại.
"Em không muốn nói nhiều nữa nói chung chúng ta không hợp nhau em cũng không còn yêu anh nữa. Từ nay về sau em chỉ xem anh là bạn là một người anh trai thôi không còn bất cứ tình cảm gì khác nữa cho dù anh có đồng ý hay không thì em cũng kiên quyết chia tay." Hoa Châu Châu siết chặt hai bàn tay lại nước mắt của cô đã sắp trào ra ngoài cô vừa nói xong liền quay người rời đi nhanh.
"Châu Châu! Châu Châu! Châu Châu!" Mộ Khánh Dương bước xuống giường rút ống truyền dịch ra đuổi theo Hoa Châu Châu nhưng cô đã chạy mất không thấy bóng dáng đâu cả.
Từ Phương Hiểu dìu anh quay trở lại giường bệnh an ủi:"Anh hai! Anh đừng đau lòng chắc cậu ấy đang đùa với anh thôi còn...còn nếu là thật thì em nhất định sẽ hỏi rõ chuyện này cho anh."
Mộ Khánh Dương im lặng đau lòng đôi mắt dần trở nên đỏ hoe anh nằm trên giường lên tiếng nói với mọi người:
"Mọi người hãy ra ngoài hết đi tôi muốn yên tĩnh một mình."
Mọi người gật gật đầu từ từ rời ra ngoài, vừa bước ra ngoài Từ Phương Hiểu đã nhìn thấy bọn người Âu Hoằng Phong và Bạch Nhã Băng, Hạ Tử Quyên, Clara đi đến, Bạch Nhã Băng nhanh chóng cất giọng hỏi:
"Khánh Dương sao rồi? Anh ấy không sao chứ? Còn Châu Châu thì sao? Cô ấy có bị gì không?"
Từ Phương Hiểu lắc lắc đầu vẻ mặt trở nên lạnh lùng khi nhìn thấy Âu Hoằng Phong:
"Anh hai của tôi không sao cả còn về Châu Châu cậu ấy cũng không sao chỉ bị thương nhẹ ở đầu thôi hiện tại anh ấy và Châu Châu đang gặp chút vấn đề mọi người đừng vào làm phiền anh ấy muốn yên tĩnh một lúc."
Bọn người Dạ Thành Đông khẽ gật gù Lục Dĩ Tường bỗng nhiên lên tiếng hỏi Từ Phương Hiểu:
"Phương Hiểu! Em và Hoằng Phong cãi nhau sao? Lúc nãy khi bọn anh hay tin anh trai em nằm viện anh nói với Hoằng Phong cậu ấy đã không muốn đi nói em bây giờ sẽ không muốn gặp cậu ấy đâu. Nếu em và cậu ấy có hiểu lầm gì thì hãy cùng nhau ngồi xuống nói chuyện giải quyết đừng chiến tranh lạnh như thế sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người đấy."
Từ Phương Hiểu vẻ mặt lạnh hơn bao giờ hết cô chậm rãi đáp lại:
"Lục tổng! Hình như anh có hiểu lầm gì ở đây thì phải điều đầu tiên tôi muốn đính chính lại tôi và Âu tổng không hề có bất cứ quan hệ gì với nhau chúng tôi cũng không yêu nhau nên xin anh sau này đừng nói như thế để tránh người khác hiểu lầm. Điều thứ hai chính là mong anh cũng như là mọi người ở đây đừng gọi tôi là Phương Hiểu nữa tôi không phải là Từ Phương Hiểu tôi tên là Mộ Kiều Hân."
Thấy cô phản ứng mạnh như thế lời nói cũng xa cách lạnh lùng mọi người im lặng chỉ nhìn nhau rồi hướng mắt nhìn Âu Hoằng Phong, Từ Phương Hiểu tức giận, khó chịu mỗi lần nhìn thấy Âu Hoằng Phong lại khiến cô nhớ đến chuyện lúc sáng:
"Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép đi trước."
Từ Phương Hiểu lạnh lùng rời đi đi ngang qua Âu Hoằng Phong anh níu kéo tay của cô lại, cô quay lại nhìn anh lời nói đầy lạnh lẽo cất lên:
"Âu tổng! Xin anh hãy tự trọng đừng lôi lôi kéo kéo nơi đông người như thế nữa như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm thì không hay đâu."
Âu Hoằng Phong nghe những lời nói lạnh lẽo không một chút tình cảm đấy mà tim anh đau như ai đang cầm dao đâm vào anh buông tay chỉ dõi theo bóng lưng của cô giọng nói run run cất lên:"Anh xin lỗi!"