Người Đến Nhẹ Nhàng: Không Biết Đã Gặp Anh Từ Lâu!

Chương 18

18: " Chàng trai mang theo ước mơ của em! Em không biết anh là ai? Nhưng...em nhất định sẽ tìm được anh!"


Phố dần thưa người rồi ít hẳn, chúng tôi vẫn đứng như vậy suốt từ lúc đó tới giờ, không ai nói với ai câu nào. Chẳng biết Nhật Nam đang nghĩ gì thế nhỉ? Chưa bao giờ như bây giờ, tôi lại không để ý đến cái nắm tay với người khác giới. Hình như tôi không nhớ việc đó lúc này nữa. Có lẽ Nhật Nam cũng vậy. Đêm 15 đã chuyển sang rạng sáng 16. Tôi cũng hơi buồn ngủ. Đúng là thức đêm mới biết đêm dài, lại thấy thán phục mấy người như Nhật Nam, có thể trực đến thâu sáng như vậy. Nhưng nghĩ lại thì công việc mà, phải quen thôi. Giờ mà bắt anh ấy ngồi bàn đánh máy,tính toán như tôi chưa chắc anh ấy làm được. Nghề chọn người mà, ai đó đã an ủi tôi như vậy.

- Tôi xong ca trực rồi!- Nhật Nam giật giật tay tôi.

- Ơ- tôi giật mình nhìn anh bằng đôi mắt sắp sập xuống vì buồn ngủ - Nhanh thế?

Nhật Nam cười.

- Vậy ra cô đang đợi được!

- Thôi thôi!- Tôi xua tay - Tôi kinh lắm rồi!

- Hừm! Đi thôi!

Anh lấy mũ xuống, hất mặt về phía bên cạnh ra hiệu. Tôi uể oải hỏi:

- Còn đi đâu giờ này nữa?

- Tôi đã hứa sẽ đưa cô đi chơi rồi mà!

Tôi nheo mắt, đưa tay đặt lên trán anh.

- Anh mất ngủ nên bị lệch múi giờ à?

Nhật Nam lại cười phá lên, không nói gì, cứ thế kéo tay tôi đi.

Thấy tôi còn có vẻ băn khoăn, nhìn anh với thái độ kì lạ, lát sau anh mới dừng lại nói:

- Nơi này vô cùng đặc biệt! Là do chúng tôi tự tạo ra cho mình nên rất hiếm đấy!

Tôi tò mò:

- Là chỗ nào thế? Đẹp không?

- Cô mà đến là mê ngay! Thường thì chúng tôi trực xong cũng hết lễ, mấy cô người yêu với vợ con lại thiệt, nên vài người có ý tưởng tự tạo ra một nơi đón lễ sau cho người trong ngành.

Nghe vậy thì khiến người ta háo hức thật, nhất là tôi nữa, ôi, cảm thấy mình may mắn biết bao nhiêu! Tôi tỉnh ngủ ngay lập tức, lại cười nhìn anh. Tôi kéo tay anh chạy.

- Vậy thì mau lên! Đến muộn là hết bây giờ!

Nhật Nam cười, lắc đầu nhìn tôi như nhìn một đứa trẻ vậy. Chúng tôi đi bộ một đoạn dài, đến một bờ sông nhỏ. Chỗ ấy sáng trưng ánh đèn, lại có gió vi vu, hàng cây thẳng tắp. Bên lề có vài người bán đồ kỉ niệm rất đẹp mắt. Quanh đó cứ đôi một đôi một đi cùng nhau, sẽ có một người mặc cảnh phục, hoặc thậm chí là cả đôi. Chắc họ cũng vừa xong ca trực.

Tôi reo lên, thả tay anh ra rồi chạy đến gần bờ sông. Chà! Những chiếc đèn hoa trôi lững lờ dưới dòng nước đẹp vô cùng, từng hàng, từng hàng, từng đôi, từng đôi cùng nhau thả.

-Sao? Tôi không lừa cô chứ?- Nhật Nam đến cạnh tôi, tay anh bỏ vào túi quần, đôi mắt nhìn xa xăm xuống dòng nước phẳng lặng.

- Ừm!

Tôi chỉ gật đầu, thật không biết phải nói gì nữa.

Lát sau hỏi anh:

-Anh đến đây chắc không phải lần đầu?

Nhật Nam cười khẽ:

- Là lần đầu tiên!

Tôi ngạc nhiên:

- Không tin được!

- Thật đấy! Lần đầu tiên tôi đến đây! Trước giờ toàn nghe kể lại thôi!

Tôi phì cười:

- Cứ làm như anh chưa yêu ai bao giờ vậy!

- Có rồi! Nhưng không ấn tượng mấy!

Tôi tò mò:

- Sao lại không yêu nữa?

Trầm ngâm một lát, Nhật Nam mới trả lời:

- Thứ nhất, cô ấy không yêu tôi mà là yêu bộ đồ tôi mặc trên người. Thứ hai, cô ấy không hiểu cái nghề tôi đang làm, thiệt thòi, cô đơn không chịu được.

Hóa ra là vậy! Vậy mà bấy lâu nay tôi cứ nghĩ là do anh kén chọn quá cơ. À mà sực nhớ ra, tôi có phải mẫu người kén chọn không nhỉ?

Tôi quay lại phía mấy người bán đèn, cũng muốn thử thả đèn một lần cho biết.

Chợt nhận ra bà cụ hôm nọ, liền chạy lại hàng bà. Nhật Nam cũng đi theo.

Bà vẫn còn nhớ tôi.

- Ồ! Con gái!

- Lại gặp bà rồi! Bà bán ở đây ạ?

- Ừ! Ông bà bán đèn ở đây!

Bà chăm chú nhìn tay tôi rồi qua nhìn tay Nhật Nam, lại cười hiền từ:

- Có vẻ con đã tìm thấy người đó rồi!

Tôi giật mình:

- Người nào ạ?

Ông cụ cũng từ đâu đi lại, nheo mắt nhìn kĩ Nhật Nam.

- Ơ! Bà này! Là cậu này gánh hàng qua đường giúp tôi hôm trước, còn mua vòng giùm tôi nữa!

Tôi chẳng hiểu cái gì đang diễn ra ở đây nữa. Chỉ thấy Nhật Nam cứ đứng cười, hai ông bà bán đèn cũng cười nhìn chúng tôi. Tôi chẳng tin mấy chuyện này đâu. Nó vớ vẩn hết sức. Có chăng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

- Các con là khách đặc biệt nên ông bà tặng cho cả hai một chiếc đèn. Hãy ghi điều ước của mình lên đó rồi thả xuống sông, nó sẽ thành hiện thực.

Nhật Nam đưa tay nhận lấy, cười rạng rỡ.

- Con cảm ơn hai người rất nhiều!

Trông họ nói chuyện gì đấy có vẻ thân thiết lắm. Cũng chẳng biết nữa! Tôi không quan tâm đâu!

......

- Cô viết gì đấy?

- Bí mật! Còn anh?

- Bảo là bí mật mà còn hỏi!

- Ừ nhỉ!

Tôi viết gì? Dĩ nhiên là điều bấy lâu tôi mong mỏi...

" Chàng trai mang theo ước mơ của em! Em không biết anh là ai? Nhưng...em nhất định sẽ tìm được anh!"

Cái ước mơ của tôi nghe thật buồn cười nhỉ! Nhưng nó rất quan trọng với tôi đấy! Một ngày nào đó tôi sẽ gặp được anh ấy, nhanh thôi. Tôi tin là vậy!

Tôi không biết khái niệm tình yêu trong tôi là gì, cũng không biết rằng việc tôi sợ yêu với việc mong mỏi tìm thấy người kia có mâu thuẫn hay không nữa. Nhưng nếu một ngày nào đó, anh ấy xuất hiện, tôi nhất định sẽ nhận ra ngay.

Chà! Nhật Nam cũng đang say sưa viết! Chốc chốc lại nhìn tôi cười!

Chúng tôi cùng nhau thả đèn hoa xuống sông. Giây phút ấy lòng tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

Khi bạn viết ước mơ của mình lên một ngọn đèn, lửa sẽ soi sáng nó, dòng nước sẽ đưa nó đi. Đồng nghĩa với việc bạn đã đặt hy vọng vào đó và chờ đợi ngày ước mơ ấy thành sự thật. Ngọn đèn ấy sẽ trôi đi đâu nhỉ? Chẳng ai biết. Chỉ biết rằng, tôi và những người ở đây, tin tưởng nó, tin tưởng nên giao lại bí mật của mình cho nó.

Giữa hàng trăm ngọn đèn, cây đèn của chúng tôi lẫn vào đó, cứ lững lờ mang theo lời nhắn của tôi đi.

- Ban nãy cô hỏi tôi viết gì! - Nhật Nam trầm tư nhìn dòng nước.

- Bí mật rồi mà! Nói ra lại không linh nghiệm đâu!

- Nhưng nói cho nhán vật chính của nó biết thì có sao chứ?

- Hả? - Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

- Tôi ước có thể thực hiện ước mơ của cô gái đứng đối diện!

Tôi ngơ ngác nhìn anh. Hiểu một nửa và không hiểu một nửa.

- Tôi chưa từng nghĩ mình lại nhút nhát trước cô đến vậy!

Tôi cười trừ:

- Gì chứ? Anh đang tỏ.....- rồi chợt hiểu ra, nhăn mặt lại-... tình với tôi sao?

Nhật Nam quay qua nhìn tôi chân thật.

- Có chuyện này tôi muốn nói với cô!

Bắt đầu có cảm giác không ổn. Tôi thấy mọi thứ trở nên rối rắm vô cùng. Thậm chí không thể sắp xếp nổi.

Nhưng may mắn thay, tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, tôi mới có thể hồi trí được.

Vẫn cái tiếng " Rõ! " ấy làm tôi giật mình.

- Anh.. lại phải đi à?

Nhật Nam gật đầu. Cái đôi mắt kia nhìn qua cũng thấy ánh lên sự tiếc nuối gì đấy.

- Là tăng cường lực lượng vào miền trung chống lũ! Ngay sáng mai! Giờ tôi phải về chuẩn bị!

Tôi chợt thấy buồn lạ! Cứ như đang chờ câu nói của anh, giữa chừng lại bị cắt ngang.

- Ban nãy anh....

- Khi về tôi sẽ nói với cô chuyện ấy! Chờ tôi nhé!

Nhật Nam nhìn tôi, rồi quay lưng đi. Tôi chỉ biết đứng như vậy, khi ấy lại vô thức mà nói lớn:

- Tôi nhất định sẽ đợi anh! Đừng lâu quá nhé!

Anh quay lại, mỉm cười, gật đầu một cái.

Ôi! Mình đang bị gì thế này? Chẳng nhẽ lại...?

Không đâu! Làm gì có chuyện đó! Chắc tại mất ngủ nên thần trí có vấn đề! Chắc là vậy!

Vừa về đến nhà, hạ lưng an toàn xuống giường ngay nhưng lại không tài nào ngủ nổi. Bên tai vẫn cứ vẩn vơ mấy câu nói ban nãy của Nhật Nam. Tự nhiên nói ra nửa chừng lại mất công người ta tò mò. Nếu không phải tăng cường lực lượng gì đó thì tôi đã nghe hết được rồi. Xem ra tôi cần sự tư vấn của cẩu cẩu hoặc hợi hợi. Dù gì bọn nó cũng là người đi trước mà. Nhưng lại không dám chắc rằng chuyện mà Nhật Nam định nói có liên quan đến vấn đề tình cảm hay không.

Nhưng giờ có trằn trọc mà đoán già đoán non cũng không thể ra, ngủ lại không nổi. Thật khiến người ta mệt muốn chết mà.

Và rồi cái điện thoại lại reo. Tôi bốc máy...

- Cô ngủ chưa?

- Vẫn chưa!

- Sáng mai 6 giờ tôi lên đường rồi!

- Ừ! Sao anh không ngủ sớm cho khỏe?

- Cô... sáng mai... có thể... đến tiễn tôi được không?

Chưa bao giờ thấy anh ấy ấp úng đến vậy. Tôi thấy cũng chỉ là chuyện bình thường thôi mà, có to tát gì đâu, nhưng...

- Vì sáng mai tôi phải ra sân bay đón giám đốc nên.....

- Không sao! Cô bận thì thôi vậy!- Giọng anh buồn bã.

- Nên tôi sẽ đến hơi muộn một chút!

Tự nhiên nghe thấy giọng anh vui hẳn lên, lại có tiếng cười nho nhỏ nữa.

- Cô sẽ đến thật chứ?

- Ừ!

- Tôi sẽ cố gắng đợi đến lúc đó! Vậy nhé!

Anh giập máy ngay như kiểu sợ tôi thay đổi ý định vậy. Lại thấy buồn cười. Đúng là đồ trẻ con! Thế mà lâu nay tôi còn tưởng anh trưởng thành hơn tôi cơ!

Nhưng mà.... càng lúc càng khó ngủ. Giờ lại đến lượt cái cuộc gọi vừa nãy ám ảnh thần trí. Tôi sắp không chịu nổi rồi. Muốn ngủ mà nó không tha cho. Thành ra nhắm mắt lại cũng thấy bóng áo xanh, mở mắt ra lại nghe thấy tiếng Nhật Nam...

Không ổn chút nào...!

Bỗng dưng trong lòng lại cảm thấy có chút vui vẻ, lại có chút hi vọng... Hy vọng rằng...... Nhắm mắt lại, khi bình minh ló rạng vẫn sẽ đẹp như ban nãy...