Trên đời có hai kiểu gái ế, một là không ai thèm yêu, hai là không thèm yêu ai. Nói cho cùng thì cũng chỉ vì ai cũng mải theo đuổi cái hình mẫu lí tưởng của mình, mà kể ra đó cũng chỉ là cái cớ.
Bạn có thể nhắm mắt chọn đại lấy một anh chàng nào đó gặp trên đường. Anh ta cũng đủ mọi điều kiện mà bạn đặt ra đấy chứ. Nhưng lại không như vậy. Tại sao nhỉ?
Có lẽ bởi vì bạn vốn đã gắn kết với một ai đó, chỉ là chưa thể thấy nhau. Rồi sẽ có một ngày, không cần tìm cũng gặp....
Haizzzzz! Tôi đã về đến Việt Nam rồi. Việt Nam không có tuyết, nhưng so với Hàn Quốc, Việt Nam ấm áp hơn nhiều dù là mùa gì đi chăng nữa. Tôi yêu cái khí trời độ thu này, lá rơi, hương hoa sữa mỗi chiều cuối phố, những cơn mưa thu lất phất rơi, mùi khói thơm lừng từ những quán ăn vỉa hè.... và vân vân những thứ khác, cái mà Hàn Quốc không hề có.
Nhưng lí do chính khiến tôi phải quay về, chấp nhận bỏ cả cái thành phố nhộn nhịp, công việc ổn định, an nhàn, đáng sợ hơn là chấp nhận chịu trận lôi đình sắp tới của mẹ yêu lại là cái khác. Nói đến mẹ lại thấy ớn người, ngày nào, tuần nào, tháng nào cũng gọi điện cho tôi cùng một câu ca muôn thủa...
- Con ơi! 28 Tuổi rồi! Bao giờ con mới ra mắt bạn trai hả Anh Thư?
-Vẫn còn trẻ để lo chuyện ấy mà mẹ!
-Trẻ gì! Bằng tuổi này người ta con lớn hết rồi, mày còn ở đó mà kén cá chọn canh. Khôn hồn tìm bạn trai mau, cái thằng giám đốc của mày tốt thế, mày còn chê gì nữa...
Và vân vân, vân vân những bản tình ca bất hủ của mẹ, tôi lại để xa xa cái máy ra khỏi tai. Sắp thuộc cả từng chữ mẹ nói rồi.
-Mẹ!!! Con gái mẹ về rồi đây!
Tôi kéo vali vào nhà, toàn đồ đạc lỉnh kỉnh, lại thêm cây guitar sau lưng...
-Giúp con với!
Mẹ tôi ngồi trên ghế salon, bình thản xem tivi như không có gì xảy ra ở đây cả.
- Về được thì tự làm lấy!
Haizzzx! Thế đấy! Mẹ lại làm trò giận dỗi, cũng hết cách. Bố mẹ luôn thấy con cái khó hiểu, và ngược lại. Bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được sự đồng cảm của đấng sinh thành với những thứ bạn thích. Tôi thích guitar và mẹ cho là vớ vẩn, con gái chơi guitar thô tay. Tôi thích tự do và mẹ cho đó là ế chỏng gọng, điên rồ. Tôi muốn quay Việt Nam khi đã có chỗ đứng ở Hàn Quốc và mẹ cho đó là ngu hết chỗ nói.
Tôi lật đật xếp đồ vào phòng, lại lo chạy đến công ty mới. Cũng may là chi nhánh của công ty bên kia nên xin việc không mấy vất vả, vẫn còn giữ được cái chức trưởng phòng điều hành.
Tuần đầu tiên đi làm, mọi thứ đều ổn, quen rồi nên cũng không sao. Có điều ai cũng nhìn tôi như sao lạ. Chắc trong số các trưởng phòng, tôi đứng cũng gần như cao nhất, chỉ dưới trướng 4 người, lại cũng là người lạ nhất khi đi làm bằng xe bus. Nhà tôi cách công ty hơn 6km, tôi cũng không có ý định thuê phòng ở gần đó hay chuyển nhà đi. Tôi thích ở nhà, đơn giản vì tôi đã bỏ ra cả tháng trời để tìm ra căn hộ gần với trụ sở công an của thủ đô. Nghe buồn cười thật, nhưng lí do chính tôi về đây sống cũng là vì nơi đó.
Đi bus cũng chẳng sao. Tôi thấy vui là ổn rồi. Cái cảm giác đợi xe đến nó tuyệt vời vô cùng, bạn có cơ hội thư tháu mà ngắm đường phố xung quanh, lại chẳng phải căng óc ra mà điều khiển xe len lỏi giữa dòng người đông nghịt.
Ngồi ở bến đợi xe, điện thoại đổ chuông. Ôi! Mẹ tôi đã chủ động gọi điện rồi cơ đấy!
- Con gái này! Con về chưa thế?
- Dạ sắp rồi! Mẹ đang gọi cho con đấy à?- Tôi không tin nổi vào hiện tại nữa. Mẹ đã giận tôi hơn 1 tuần nay rồi, lí gì lại nhẹ giọng thế kia?
-Thế mày đang tỉnh hay mơ đấy?
- Chắc con mơ rồi!
-Nếu đang mơ thì dậy mau, về nhà thay đồ, trang điểm tử tế đi xem mặt. Lát mẹ gửi địa chỉ!
Lại xem mặt nữa à. Tôi đã xem tổng cả 38 lần, trong ngoài nước có cả. Mẹ chỉ việc ngồi một chỗ, lập trình mọi thứ và điều khiển cô con gái này!
-Mẹ ơi! Con mới về mà. Thư thả vài hôm nữa đi!
-Không thư không thả gì hết! Không đến thì khỏi về nhà nhé!
Tút!!!! Đầu dây bên kia cúp máy phũ phàng! Mẹ lại chơi trò này, ai dám không tuân theo chứ.
Về đến nhà, quần áo mẹ để sẵn trên giường, đồ trang điểm cũng thế. Đau lòng thật! Đến khi nào mới hết cái thảm cảnh này với một người tôn thờ chủ nghĩa độc thân như tôi. Nghĩ lại, sau khi tốt nghiệp cấp 3, đi du học, ra đi làm, chỉ mới được 5 năm chứ mấy, chưa đủ để tôi tận hưởng tự do của riêng mình. Tôi sắp sưng mắt vì cái trò chọn rể của mẹ rồi.
Tôi sẽ đi ô tô. Giờ này làm gì còn xe bus nữa. Cái xe này để trong nhà cũng lâu rồi, mẹ không dùng đến mấy, thằng em trai mới học lớp 9. Có vẻ cũng phát sinh vài vấn đè nhở với em nó. Nhưng không sao, vẫn đi được tốt.
Lái xe đến khu vực bờ hồ thì chết máy. Khỉ thật! Kì này mà đến trễ là ra đường chứ chẳng chơi. Quanh đây lại chẳng có quán nào sửa xe cả. Đang loay hoay, tôi chợt thấy một anh mặc cảnh phục hớt hải chạy đến, thấy xe tôi ở đó nên gõ cửa ầm ầm. Trông anh ta cũng cao ráo, được mắt, mà thở không ra tiếng kìa.
Tôi kéo kính xuống. Anh nhìn tôi khẩn khoản.
-Giúp tôi với! Mở cửa xe ra đi!
Tôi trông anh ta cũng có vẻ thật thà nên làm theo. Giúp được thì giúp, ở đời còn có lúc này lúc khác.
Vừa vào trong xe, anh ta vội cởi ngay cái áo khoác ngoài ra, ném lại ghế sau, rồi cứ chăm chú nhìn gương chiếu hậu đầy lo lắng.
-Anh làm gì đấy?- Tôi tò mò hỏi.
Lát sau, anh quay lại, nhìn chằm chằm vào tôi.
-Cô cho tôi xin lỗi trước!
Tôi nhất thời chưa hiểu, định hỏi lại thì...Ôi không! Anh đã khóa môi tôi lại rồi! Sao thế này? Thần hồn nát thần tính, tôi chưa bao giờ rơi vào thảm cảnh này nên đâu biết làm gì, cứ ngoan ngoãn ngồi đó mà tròn xoe mắt ra, chẳng cựa nổi mình nữa.
Có tiếng người bên ngoài...
-Nhìn cho kĩ. Nó mặc áo xanh đấy! Phải bắt được nó!
-Thằng trong này áo trắng! Chắc không phải!
Họ xì xào một lúc rồi bỏ đi cả đám, khi ấy anh mới chịu buông tôi ra.
Tôi bất giác lấy tay tát anh một cái rất mạnh.
- Đồ sở khanh!
-Xin lỗi cô, là vì bất đắc dĩ!
Tôi khi ấy mới chợt nhớ anh là cảnh sát, lại thấy hơi đáng thương nên hắng giọng hỏi:
-Hừm! Sao đám người kia lại bắt anh?
Anh cười khẩy, quay lại ghế sau lấy áo khoác ngoài.
-Trông buồn cười nhỉ! Cảnh sát lại bị lưu manh lùa! Dù sao cô cũng cứu tôi một mạng, cảm ơn cô nhiều.
Anh quay đi, tôi lại mới nhớ ra xe mình chết máy, có khi nhờ anh cũng chẳng sao.
- Anh cứ thế mà bỏ đi à? Tôi giúp anh rồi, anh cũng phải giúp lại tôi chứ!
-Giúp gì?
-Sửa xe!
Anh dúi vào tay tôi cái áo khoác. Áo đã sờn rồi, bảng tên nhìn không rõ, chắc tại mắt tôi kém quá. Mắt cận nhẹ lại không mang khính đây nên nhìn không rõ. Lần đầu tiên trong đời đấy, tôi bị cướp đi nụ hôn, nhưng đổi lại được ôm cái áo cảnh vào lòng cũng đáng cái mơ ước mà. Ước mơ từ nhỏ là được làm cảnh sát, ấy vậy mà chút vấn đề về sức khỏe lại tước đi cơ hội ấy của tôi. Tôi ghì chặt nó vào lòng, cơ hội có một không hai, phải tận dụng lấy.
Anh loay hoay sửa xe, tôi cũng lấy bắt chuyện cho đỡ buồn.
-Đám người ban nãy là côn đồ đấy à?
-Ừ!
-Sao chúng đuổi anh?
Anh cười ra tiếng, tôi còn tưởng anh không chịu nói cơ.
-Tôi đang đi tuần, vào ngõ hẻm thấy họ cầm gậy gộc nhiều quá, hình như là ân oán giang hồ gì đó, anh em tôi lại chỉ có hai người, gọi cứu trợ, nhưng đợi họ đến thì chắc là đánh xong rồi, vậy nên quyết định lâm trận, chủ yếu là để họ tản quân ra đỡ gây chiến. Chúng tôi vừa bước vào, chưa kịp nói gì đã bị vây tứ phía, nên tìm cách hành động, mỗi người chạy một hướng để tản đám người đó ra.
-Thế còn người kia đâu?
-Cậu ta á! Chắc tự lo được thôi! Hẹn gặp nhau ở bốt trước mặt rồi. Xe cô ổn rồi đấy.
Anh phủi tay qua loa, tiến lại chỗ tôi. Tôi hơi ngại, nghĩ đến cái cảnh hồi nãy lại thấy.....
-Hèm! Chúng ta xem như hòa! Nể anh giúp tôi lần này, không truy cứu! Hy vọng không có lần sau!
Tôi đưa áo, anh nhận lấy, lại cười, trông cái vẻ thân thiện hết mức.
-Dù sao cũng rất cảm ơn cô!
Cái người đó đã đi xa rồi. Tôi cũng không nghĩ nhiều nữa.
Thôi chết! Hơn 8h rồi cơ à! Điện thoại! Mẹ!
-Con gái! Con đến nơi chưa?
-Xe con bị hỏng! Giờ đang đi, con đến ngay đây!
Mẹ lại cúp máy phũ phàng.
Tôi lái xe đi đến chỗ hẹn. Một anh chàng cao ráo, nhận xét đúng thì là đẹp, theo ý tôi thì là bình thường, chẳng có gì đáng chú ý. Anh ta là chủ nhà hàng gì đấy tôi không nhớ, nhà ở đâu tôi cũng quên luôn, chỉ nhớ rằng tôi đã phải vắt chất xám làm trò để anh ta không có ấn tượng gì. Và chỉ nhớ rằng tôi đã thấy người ban nãy đi tuần ngoài phố, là cái người ban nãy tôi đã giúp, anh ta cũng đã giúp tôi.
Gió thu hơi lạnh thì phải, anh vẫn còn đi ngoài đường. Người ấy thực sự là cảnh sát!
-Này em! Em đang nói chuyện với tôi mà nhìn đi đâu đấy?
- À! Vâng! Anh cứ tiếp tục đi ạ!
-Một người phụ nữ cần phải đầy đủ công, dung, ngôn, hạnh...nếu lấy tôi, em chỉ cần nội trợ..........
Tiếp đó anh ta nói gì tôi cũng chẳng biết. Chỉ biết chàng cảnh sát kia đã đi khuất rồi. Kể ra, anh ta rất giống với mẫu người mà tôi đang tìm đấy chứ! Chỉ là nếu như có duyên sẽ gặp lại.
Con gái mà, luôn suy nghĩ vẩn vơ, luôn quan trọng hóa những cái gì gọi là "đầu tiên". Bảo rằng tôi sẽ quên người kia ngay tức khắc là nói dối. Chí ít cũng phải mất một đêm hôm nay, chỉ đêm nay thôi.....