Người Đàn Bà Không Khóc

Chương 19

Dựa vào những điều tra của Huy, thì Ngà biết Minh tuy đã có qua lại với Linh nhưng dạo gần đây anh ta đã có vẻ chán cô ta, anh thường hay xuất hiện tại một quán bar và quen được một cô nàng làm phục vụ ở đó.

"Đúng là tên lăng nhăng từ trong máu." - Ngà nhìn vào những tấm ảnh mà Huy đưa cho, nhếch môi cười nhạt. Huy đi đến gần cô, khoác vai cô một cách rất tự nhiên, và điều ấy lại khiến Ngà hoang mang. Nếu là trước kia, cô sẽ coi hành động này là bình thường, vậy mà giờ đây cô lại thấy nó thật đặc biệt.

"Này, cô đang để đầu óc của mình đi đâu thế?" - Huy cốc nhẹ lên đầu cô một cái. Ngà ngơ ngác nhìn Huy, anh ta vừa nói gì thế nhỉ?

"Tôi nói rằng phong cách của cô bây giờ rất tệ, và cô cần thay đổi lại bản thân một chút. Ờm, xem nào..." - Huy quay sang Thục đang ngồi giải quyết một số giấy tờ, lúc này Ngà mới nhận ra không chỉ có hai người ở trong phòng. Trời đất, vậy mà vừa rồi cô lại tưởng thế giới này chỉ có riêng cô và Huy. - "Thục, em giúp cô ấy vụ này đi."

Thục ngẩng đầu lên, mỉm cười:

- Được rồi, em sao phải nhúng tay vào mấy cái này chứ, cứ để người của em lo.

Ngay sau đó, Ngà được tút tát lại toàn bộ nhan sắc, tóc tai. Thục có một stylist riêng, có nhà tạo mẫu tóc riêng, có spa riêng. Nói chung mọi thứ cô ấy có hiện tại đều giúp ích cho Ngà có được một diện mạo hoàn hảo nhất.

Công cuộc làm đẹp khiến Ngà mệt mỏi đi mấy phần, cô chưa bao giờ cảm thấy việc làm đẹp là một cực hình đến như vậy. Có lẽ vì nhiều năm đầu tắt mặt tối chăm gia đình nhà chồng, rồi gặp bao nhiêu chuyện buồn nên cô đã bỏ quên đi những việc làm cần thiết với một người sắp bước qua tuổi 30 như cô. Thục ngồi bên cạnh, để một cô gái trẻ gắn những viên đá lấp lánh lên ngón tay cho mình. Cô nói:

- Thật không ngờ hoa khôi trường Kinh tế ngày xưa lại rơi xuống cái vực thẳm của hôn nhân và sự tàn lụi của nhan sắc.

- Đừng dùng mỹ từ như thế cho tớ. Hồi ấy không phải cậu luôn là người được theo đuổi nhiều nhất à?

- Nếu không có tiền thì tớ cũng chỉ xếp sau cậu thôi. Cậu nhớ Quốc chứ? Anh ta là đại gia khét tiếng trong trường mà còn đổ gục dưới chân cậu. Hồi ấy chính vì để bảo vệ cậu, anh ta đã chi mấy trăm triệu thuê vệ sĩ kín cho cậu đấy.

Người đàn bà không khóc (Phần 19)-1

Công cuộc làm đẹp khiến Ngà mệt mỏi đi mấy phần, cô chưa bao giờ cảm thấy việc làm đẹp là một cực hình đến như vậy. (Ảnh minh họa)

Ngà ngồi bật dậy, giật cái mặt nạ ra, hốt hoảng:

- Cái gì cơ? Vài trăm triệu? Tớ có làm sao đâu mà phải bảo vệ? Cậu nghe ai đồn bậy thế?

Thục ngơ ngác, đáp:

- Vụ này cả trường đều biết mà. Ngay sau đó anh ta bị di dời qua Mỹ. Thi thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm tớ xem cậu thế nào. Nhưng từ khi nghe cậu lấy chồng thì thôi hẳn rồi.

- Nhưng sao tớ không nhớ gì hồi ấy bản thân đã gặp nguy hiểm gì nhỉ?

- Vụ đó thì có trời mới biết. Tốt nhất cậu nên gọi điện hỏi anh ta.

Ngà giật mình, cô lắp bắp:

- Gọi… gọi điện á? Sao tự nhiên lại gọi điện được. Phải có chuyện gì mới gọi chứ.

Thục chép miệng, lấy điện thoại ra ấn luôn số của Quốc. Cô là người không thích suy nghĩ nhiều, càng suy nghĩ thì sẽ lại càng đưa bản thân vào những câu hỏi. Việc gì có thể làm để giải quyết việc thì hãy cứ làm, nếu điều đó giúp ích được cho bản thân.

- Sao cậu lại…

Ngà còn đang lúng túng với cái điện thoại đang chờ cuộc gọi của Thục thì đột nhiên từ trong máy vang lên một giọng nói trầm ấm:

- Alo?

Ngà nhăn mặt nhìn Thục, cô chỉ vào điện thoại như muốn Thục nghe máy. Thục hét lớn:

- Ngà muốn nói chuyện với anh đấy Quốc.

Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt, hình như có một sự căng thẳng đang lan dần. Ngà đành phải cầm ống nghe, chậm rãi đưa lên tai và nói:

- Chào anh!

- Ngà đấy à? Lâu quá rồi nhỉ?

Ngà nhìn Thục, Thục ôm lấy tim mình như đang xem một bộ phim tình cảm sến súa. Ngà không chịu nổi cô ta nữa nên quay người đi ra chỗ cửa sổ.

- Anh… anh vẫn ở bên đó à?

- Ừ, anh nhập quốc tịch ở đây luôn rồi.

- Vậy à? Anh đang làm gì vậy?

- À, bây giờ đang là ba giờ đêm.

Ngà giật mình theo phản xạ cúi đầu xin lỗi, nhưng rồi cô nhận ra Quốc không ở đây cho nên đành cười trừ:

- Em không làm phiền anh chứ?

- Không, không sao, em gọi điện anh vui lắm.

- Vui ấy ạ? Em… em thật sự xin lỗi!

- Đừng xin lỗi anh, được chứ? Năm đó, là do anh không cẩn thận. Anh mới là người phải xin lỗi.

"Nhưng em có một điều muốn hỏi anh được không?" - Ngà nắm chặt ống nghe.

- Điều gì thế?

- Tại sao anh phải bỏ nhiều tiền ra để thuê vệ sĩ nước ngoài đến cho em? Em đâu có gặp nguy hiểm gì?

- Anh tưởng trước khi đi anh có gửi lại cho em một lời nhắn rồi cơ mà? Anh đã nói rõ với Linh thế.

- Lời nhắn gì ạ? Em đâu có biết.

"Không thể nào!" - Ngà có thể cảm nhận được sự hoang mang của Quốc, anh ta nói vội vàng - "Một ngày có một kẻ đã tấn công anh, đồng thời tấn công tất cả đồ điện tử và các trang mạng xã hội cho anh với một lời nhắn hắn sẽ làm cho em phải đau khổ." Lại có chuyện như thế ư? Nó quan trọng như vậy mà sao đến giờ cô mới được biết?

- Nhưng tại sao hắn không gửi cho em?

- Hắn nói chỉ cần anh không yêu em nữa thì em sẽ an toàn. Nhưng anh vẫn cố chấp yêu em, cho nên anh đã thuê vệ sĩ. Chẳng ngờ hai tuần sau vệ sĩ đó đã mất tích không dấu vết. Vì là công ty vệ sĩ ngầm, có hoạt động bất hợp pháp nên giá đắt mà khi có xảy ra tử vong cũng không được phép điều tra hay thông báo để bảo vệ thông tin.

Cả cơ thể của Ngà run lên một cái, bỗng chốc mọi thứ như vỡ oà ra. Cô nói:

- Vì thế nên anh mới đột ngột ra đi?

- Đúng thế.

- Anh có bao giờ nghi ngờ Linh không?

- Anh… Cô ấy chẳng phải là bạn thân của em sao?

- Đó chính là lý do mà lời nhắn của anh không đến được với tai em. Và đó cũng chính là lý do mà giờ này em mới đau khổ đến vậy. Quốc ơi, Linh yêu anh, người cô ấy yêu chính là anh!

Người đàn bà không khóc (Phần 19)-2

Đó chính là lý do mà lời nhắn của anh không đến được với tai em. Và đó cũng chính là lý do mà giờ này em mới đau khổ đến vậy. (Ảnh minh họa)

Linh cố gọi điện cho Minh nhưng không được, dạo gần đây anh ta ít khi đến căn hộ của cô, cũng rất hay cáu kỉnh với cô. Linh biết được điều gì đến cũng sẽ phải đến, nhưng cô sẽ cố chịu đựng anh ta. Vì chỉ còn vài ngày nữa thôi là sẽ đến ngày ra toà. Lúc ấy cô đã có mọi thứ của Ngà. Và với tất cả những gì cô kiếm được từ mấy tên đàn ông ngu ngốc cộng với của Ngà, cô sẽ cao chạy xa bay sang Mỹ. Ở đó mới là hạnh phúc cô hướng đến.

Mãi một lúc sau, Minh mới chịu nghe máy. Qua điện thoại cô có thể đoán được là anh ta đang ở đâu. Một quán bar sao? Nhạc nhẽo thế này còn cố nghe điện thoại, ắt hẳn là không muốn nói chuyện với cô rồi. Linh tức giận cúp máy, cô trang điểm rồi mặc quần áo nhanh chóng. Trước khi anh ta hết giá trị lợi dụng, thì cứ để cho anh ta làm bừa đi.

Nhưng Linh vừa mở cửa ra đã thấy Ngà đứng ở đó như đợi sẵn. Cô ta như không còn là cô ta nữa, khuôn mặt sắc sảo ngày nào giờ đã được khôi phục, cùng với đó là những đồ hiệu đắt tiền đắp lên người, mùi Chanel no.5 đầy quý phái. Linh khoanh tay lại nhìn Ngà từ trên xuống dưới, nói giọng trào phúng:

- Bà làm tôi không nhận ra đấy. Thục chi mạnh quá nhỉ!

Vừa nói đến tên Thục thì Thục xuất hiện, cô ta lao đến túm tóc Linh lôi vào nhà. Ngà nhìn xung quanh, đi vào nhà theo rồi từ từ đóng cửa lại. Trước khi hành động, thì cô muốn biết toàn bộ sự thật về kế hoạch mà Linh đã chuẩn bị suốt nhiều năm qua.

Còn nữa...

Tại sao Ngà lại đến gặp Linh trước mà không phải là Minh? Cô đang toan tính điều gì và liệu rằng Linh có đoán ra được điều đó? Và với Minh, Linh biết anh đã nguội lạnh tình cảm với cô, cô sẽ làm gì với những kế hoạch hại khi mà Ngà và Minh còn chưa được ra toà?