Ngà xin nghỉ ở chỗ làm một ngày, đến văn phòng của Huy ngồi đợi anh ta xử lý công việc. Cũng may là có Mỹ ra bắt chuyện với cô. Đó là một cô gái hoạt bát, nhanh nhẹn, có tinh thần phóng khoáng và hiện đại. Mỹ đặt một đĩa hoa quá xuống, tít mắt cười:
- Chị cứ ăn hết đi, ở văn phòng này có mỗi mình em ăn hoa quả, chẳng ai ăn hết. Mấy lần vứt đi phí lắm.
Ngà cười đáp lại, lấy một miếng ổi. Cô nhìn xung quanh văn phòng, tất cả đều được bài trí bằng nội thất sang trọng. Ngà đoán là nó cũng khá đắt tiền, cô hỏi Mỹ:
- Chị Thục có hay đến đây không?
Mỹ lắc đầu:
- Không, chị ấy bỏ tiền làm ra nơi này nhưng chưa một lần đặt chân đến đây. Chị Thục thích anh Huy thì ai cũng biết rồi, tuy nhiên chị ấy có nguyên tắc của mình.
- Nguyên tắc gì?
Mỹ giơ một ngón tay ra:
- Không đến quá gần. Chị Thục để cho anh Huy tự do tự tại, làm mọi điều mình thích, chưa bao giờ phàn nàn hay ép buộc anh ấy phải làm theo ý chị. Nói chung chị ấy là idol của em đấy.
Ngà à lên một tiếng như đã hiểu. Thảo nào mà cô thấy tác phong của Mỹ cứ giống giống ai đó mà không đoán ra được. Nếu để nói về Thục, thì đúng là cô ấy rất nổi bật, cũng rất cá tính. Người nào không hiểu sẽ nói cô chảnh, kiêu căng, nhưng cô ta sống đúng bản chất của mình. Hơn hết Ngà cho rằng, đã là người có tiền thì họ kiêu hay chảnh cũng là một đặc quyền, miễn sao họ không làm hại đến ai là được.
- Mà chị với anh Huy vẫn chưa xong cái vụ này à? Mọi lần em thấy anh Huy giải quyết gọn gẽ lắm, không rườm rà thế này đâu.
Ngà cười:
- Cũng tại chị, với lại vụ của chị hơi rắc rối một tẹo. Nó không hẳn là phân chia tài sản.
- Vậy hả? Trước kia các đôi vợ chồng còn kéo nhau đến đây cãi nhau tơi bời khói lửa lên. Điều ấy khiến em thấy hôn nhân như ngục tù vậy.
Ngà gật đầu, đồng ý với suy nghĩ này của Mỹ. Có lẽ vì cô vừa trải qua một cuộc hôn nhân kinh khủng, nên cô đánh đồng tất cả mọi cuộc hôn nhân đều như thế. Tuy nhiên, cô đã nghĩ mình không hợp với việc lấy chồng hoặc là sợ. Giống như người ta nói: Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Đó thật sự là một nỗi sợ.
Hai người nói chuyện với nhau đúng một tiếng thì Huy mới xong việc, Ngà biết anh ta không chỉ làm việc với riêng mình cô cho nên cô cảm thấy hơi áy náy khi ngày nào cũng tới đây. Mỹ đứng dậy, nhường chỗ cho Huy nhưng anh ta đã xua tay.
Mỹ nói:
- Anh Huy ơi, bên phía công ty X vừa mới gọi điện để hỏi anh về hợp đồng luật sư đại diện. Em xếp lịch cho họ ngày mai tới gặp anh nhé?
Huy lắc đầu:
- Nói với họ đợt này tôi kín lịch rồi.
- Ơ em thấy anh từ chối bao nhiêu vụ rồi đấy.
Huy liếc qua Ngà, đáp gọn:
- Giờ tôi nhận ít việc cô cũng thắc mắc nữa hả?
Mỹ bĩu môi rồi đi tới bàn làm việc của mình. Ngà lấy ra hai hộp thuốc đặt lên trên bàn, cô vào thẳng vấn đề chính:
- Có thể trộn thuốc với những thành phần có hại để vu khống cho Linh được không?
Huy nhăn mặt, cuối cùng anh ta bật cười. Ngà không hiểu tại sao anh ta lại cười, nhưng đột nhiên cô thấy xấu hổ. Rõ ràng đã biết bản thân có quyền đáp trả lại âm mưu bằng những âm mưu hèn hạ hơn. Nhưng sao cô lại muốn chạy trốn khi anh ta cười cô?
- Cô đúng là ngây thơ thật đấy. Chắc xem nhiều phim quá hả?
"Tôi…" - Ngà cúi đầu.
Huy tiến đến cầm hai lọ thuốc lên xem, anh ta hỏi:
- Đây là thuốc gì?
- Đều là thuốc Linh hay đưa cho tôi uống. Cô ta nói mẹ và cô ta đều uống nó để bồi bổ cơ thể.
- Một dạng thực phẩm chức năng?
- Đúng vậy.
Huy nhìn nó chăm chú, rồi như nghĩ ra được điều gì đó, anh ta vội vàng cầm theo hai lọ thuốc chạy vào trong phòng. Lát sau anh ta đi ra với chiếc cặp da của mình. Ngà định đi theo nhưng Huy đã ngăn lại, nói:
- Cô về nhà và đợi tôi, có lẽ phải đem kiểm nghiệm số thuốc này thực sự là gì.
- Ý anh là sao?
- Biết đâu chúng ta không cần dùng đến cái mưu kế mà cô học trong phim đó đâu. Vì có người đã dùng nó cho cô rồi.
Ngà kinh hãi, nói như Huy nghĩa là trong số thuốc này thực sự có điều mờ ám? Linh đã có dã tâm từ rất lâu trước đó với cô chứ không phải là bây giờ? Ngà lắc đầu, cô đi tới kéo tay áo Huy:
- Không, anh phải cho tôi đi theo.
- Để làm gì? Nếu cô ta hại cô hay không thì vẫn sẽ có kết quả cho cô mà. Cô sợ tôi lừa dối cô à?
Ngà lắc đầu, mãi rồi mới nói:
- Tôi phải biết được hai đứa con của tôi là do ông trời tước đoạt hay là do con bé đó.
- Liên quan gì đến hai đứa con của cô?
- Trong đợt mang thai, tôi đều uống thuốc của Linh đưa.
Huy im lặng nhìn Ngà. Hai người đều có những suy nghĩ của riêng mình, nhưng đâu đó trong họ là những sự sợ hãi về lòng dạ của con người. Một người mà Ngà chưa bao giờ có ý nghĩ xấu xa gì lại muốn hại cô đến tận cùng như thế. Chỉ vì một người chồng thật hay sao?
Hai người vội vàng đi tới trung tâm kiểm nghiệm. Mồ hôi túa ra bàn tay của Ngà, cô căng thẳng đến mức dạ dày co thắt lại. Ngà giữ chặt bụng của mình, cố gắng không để cho bản thân xúc động quá mức. Bấy lâu nay cô cứ nghĩ bản thân có bệnh nên mới không giữ được những đứa con. Hoá ra còn một âm mưu đứng đằng sau. Linh có thể độc ác đến vậy, chẳng trách cô ta chẳng ngại ngùng khi gặp cô. Vậy mà suốt một thời gian dài cô đã coi cô ta là bạn thân, thậm chí còn trên cả mức chân thành.
"Cô có sao không? Đó chỉ là phỏng đoán của tôi thôi." - Huy vừa lái xe vừa nói. - "Tôi có một người bạn làm bên ngành dược, anh ta có thể giúp phân tích được thành phần trong loại thuốc này."
Ngà cúi đầu, giọng trầm xuống:
- Tôi thấy sợ hãi. Tôi đang đối đầu với một con người độc ác đến như vậy. Điều ấy khiến tôi sợ hãi.
Huy liếc nhìn, đưa tay ra vỗ nhẹ lên vai cô như muốn an ủi:
- Tôi sẽ giúp cô, yên tâm!
Trước giờ anh chưa từng nói sẽ giúp đỡ một ai, vì cũng chưa từng có ai mở lời giúp đỡ anh ngoài Thục. Ngày xưa khi công ty của bố làm ăn thua lỗ rồi dẫn đến phá sản, cả gia đình anh đã phải chạy khắp nơi vay tiền. Nhưng những người thân quen nhất lại chính là những người máu lạnh nhất đối với gia đình anh.
Còn những người xa lạ thì cũng chẳng có lý do để giúp đỡ. Bố anh vì thế mà tự tử, mẹ thì sống trong bệnh tật. Từ đó anh mới hiểu đồng tiền có thể định giá được cuộc sống, con người như thế nào. Anh thề rằng anh phải có tiền, phải có được một cuộc sống giàu sang. Đổi lại, nếu ai định cầu anh giúp đỡ, anh sẽ bắt họ phải trả tiền để có được sự giúp đỡ ấy.
Nhưng cô cũng không biết được, anh đã gặp cô trước đó từ lâu. Và có lẽ cô cũng không nhớ, cô là người để lại cho anh một ấn tượng tốt đẹp. Đột nhiên Ngà nói:
- Tại sao anh phải giấu tôi chuyện chúng ta đã gặp nhau trong bệnh viện?
Huy giật mình khỏi dòng suy nghĩ. Cô ta biết được rồi sao? Anh hơi lúng túng. Nếu cô ta biết được thì anh cũng đành phải trả lời:
- Lúc ấy tôi nghĩ không nên để người khác có cơ hội tạo một mối quan hệ với mình. Bao nhiêu năm qua tôi vẫn sống mà không có bạn bè, ít người thân.
- Cũng phải, càng ít bạn thì càng nhẹ đầu. Chẳng phải sống theo ý của ai, quan tâm họ làm gì với mình.
- Bố mẹ cô sao rồi?
- Tôi giấu không cho họ biết về việc tôi đang làm. Họ vẫn cứ nghĩ tôi đang trong thời gian đợi ly hôn.
- Mảnh đất ấy giờ đây đã lên mười lần giá, sợ là sẽ còn lên thêm nữa. Bố cô thật sự không biết điều này ư?
- Bố mẹ tôi đều là những người kín tiếng, quan trọng thể diện. Ông bà có biết hay không cũng không nói đâu. Nhưng việc của chúng ta không phải giữ thể diện như họ, mà là lấy lại mảnh đất.
Chiếc xe của Huy đỗ trước một trung tâm kiểm định thuốc, Huy dẫn Ngà đi vào bên trong. Trước đó anh có gọi điện cho người bạn của mình, và anh nói đây là một người có thể tin tưởng.
Những người mà Huy cho là tin tưởng là những người sẽ chịu ơn của mình, anh vẫn sống bằng việc cho đi và nhận lại. Ngay cả Ngà, nếu như vụ này thành công, cô cũng sẽ là một người chịu ơn của anh thôi. Qua một hồi kiểm nghiệm thì người đàn ông đó nói:
- Tôi chưa kết luận chính xác được đâu, nhưng nhìn sơ bộ thì có thể thấy trong thành phần của thuốc chứa một kháng sinh như trong Penicillin, đây là loại thuốc có thể gây chết thai nhi trong thời kỳ mang thai. Còn lại thì phải đợi mới rõ được.
"Nhưng đó đều là những thuốc bổ cho người mang thai mà. Cũng có chỉ dẫn, liều lượng rất rõ ràng." - Ngà nói.
Vị dược sĩ lắc đầu, nhìn vào lọ thuốc và bảo:
- Tôi biết loại thuốc này, nhưng chỉ là cái vỏ thôi. Còn bên trong, mọi viên thuốc đều không phải nó.
Ngà loạng choạng, Huy đưa tay ra đỡ lấy eo cô. Trước mắt cô mờ dần đi, hơi thở gấp gáp. Trong trạng thái mơ hồ giữa đớn đau và trống rỗng ấy, cô dường như thấy được hình dáng của đứa trẻ trong bụng mình. Nó chưa có một cơ thể hoàn chỉnh, nhưng đó vẫn là đứa con yêu quý của cô. Dần dần, Ngà không còn biết gì nữa, cô chìm vào trong vô thức. Giá mà cô không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Còn nữa...
Một sự thật kinh khủng nữa về Linh lại được mở ra, và Ngà như rơi xuống vực thẳm một lần nữa, dù bản thân không phải là người trực tiếp hại chết con. Vậy điều đó sẽ làm một đòn bẩy cho công cuộc trả thù của Ngà, hay chỉ khiến cô lùi bước vì nghĩ mọi sự thật đã được phơi bày? Huy sẽ có những cách gì để giúp cô?