Ngũ Đại Tiên Sinh

Chương 41

Thời gian nhanh chóng qua, cũng đã tròn mười năm, các ấu long đều chuẩn bị lên đường trả thù.


Rời khỏi nơi mà họ đã cự ngụ suốt mười năm, họ đi tìm các môn phái năm đó đã nhúng tay vào việc truy sát họ.


Không nghĩ tới, Đạo môn năm đó là bằng hữu của sư phụ chúng cũng có nhúng tay vào chuyện này, Ngữ Ngôn sau khi lôi hết các dữ kiện năm đó coi lại thì xém bị tức hộc máu.


Vốn mười năm này hắn thu thập không ít nhưng lại chưa bao giờ xem cả hắn sợ mình không kìm giữ được chính mình mất.


Sau khi xe xong, Ngữ Ngôn dùng huyết mạch để kêu gọi các huynh đệ còn lại của mình. Dựa theo huyết mạch dẫn đường, cả năm ấu long đều tập hợp ở Tinh Cổ thành.


Ở một nơi hoang vắng trong Tinh Cổ thành, hai bóng đen trùm kín mít đang đứng tựa vào thân cây như đang chờ đợi ai đó.


Một bóng đỏ xuất hiện, vừa tới liền lao vào một bóng đen trong cả hai mà triền đấu. Cả hai vừa gặp liền đánh nhau túi bụi, long trời lở đất.


Một bóng xanh cùng trắng cùng chui vào loạn đấu với nhau, bóng đen còn lại chỉ đứng một bên nhìn bốn kẻ kia quậy tới gà bay chó sủa.


Cho đến khi một bóng đen cuối cùng xuất hiện cũng gia nhập trận hỗ đấu này, rất nhanh liền phân ra thắng bại.


Cả bốn tên đánh trước liền thảm bại, bị đánh hệt miếng giẻ rách nằm trên đất.


"Oa, phu quân bọn họ ức hiếp ta kìa!!"


Mọi người "....." cái tính trời đánh cũng không đổi!


Hắc Sát rất không nghĩa khí mà lao vào lòng Tĩnh Kỳ nháo lên, những người khác cũng không nhịn được mà bật cười.


Bầu không khí vẫn thân thiết cứ như không hề có sự chia lìa giữa bọn họ vậy, Phong Vũ cả mặt đầy tro bụi dưới đất nhảy dựng lên chỉ vào Hắc Sát mà mắng.


"Đồ chossss!"


"Nhờ, ngươi cùng loài với hắn đó!" = =


"Đừng có chửi chùm nha!!" >~<


"Muốn bị đánh hội đồng hả!!" -_-


Vừa gặp mặt liền đánh  nhau, xong lại chửi nhau hội đồng. Bầu không khí ưu thương đâu rồi, không phải theo kịch bản là tất cả rưng rưng nước mắt ôm lấy nhau sao?! OnO


Phong Vũ vì ảo tưởng của mình bể nát mà bị đả kích không nhẹ, bốn ấu long còn lại cũng chỉ nhìn nhau mà cười trừ.


Họ đâu phải người bình thường đâu, cái kịch bản cũ rích đó không áp dụng được đâu!! Cũng chẳng phải con nít khóc lóc thảm thiết cho ai coi!!


Gặp lại nhau tuy không mừng rỡ hay kích động gì, song tự trong lòng họ điều hiểu rõ không cần phải nói ra miệng.


Nhưng cảm xúc tới mau đi cũng mau, cả bọn nhanh chóng bắt tay vào việc trả thù. Thông tin các thứ đều có Ngữ Ngôn lo hết rồi, bom vũ khí thì có Phong Vũ báo hết, còn đọc dược các kiểu thì Hắc Sát cho tràn họng luôn.


Kế hoạch thì Ngự Thiên và Tĩnh Kỳ ôm hết vào người, Mặc Uyên cũng giúp họ lo liệu các thứ khác.


Đầu tiên, mọi người lại phân tán ra đi hạ độc hết gần như toàn bộ các môn phái của tu chân giới lẫn ma giới.


Yêu giới cũng giúp một tay, khi toàn bộ độc phát liền khiến khắp nơi loạn thành một đống.


Nhưng việc làm các ấu long tức giận nhất chính là Đạo tông là chủ lực cho việc đuổi giết họ. Cho nên, đánh rắn phải đánh dập đầu cả sáu người liền quyết định xử Đạo tông trước hết.


Rồi đó, mới lôi Minh Ngọc ra sau.


Khi toàn bộ Đạo tông bị hạ thuốc xổ, tất cả đều đi đến thoát lực ra nên không hay biết gì đại trận hộ tông của mình đã bị phá trong im lặng.


Còn mấy tên trưởng lão hay mấy đệ tử nội môn đều bị giết gần như sạch sẽ, đồ vật này nọ cũng bị cướp cho gần hết. Chỉ còn một số người năm đó phản đối hay trung lập không tham gia mới được thoát một kiếp thôi.


Những trưởng lão đệ tử còn sống đều vẻ mặt phức tạp nhìn thân xác bị phanh thây, hồn phách bị bóp nát rãi đầy ra khắp nơi.


Đạo tông trong một đêm liền đẫm máu, trên sân rộng lớn được để lại một hàng chữ "NỢ MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU"


Nhưng đó cũng như một hồi chuông cảnh cáo cho các môn phái khác, những người năm đó đã từng tham gia vào vụ sát long kia.


Những kẻ còn lại đều nơm nớp sợ hãi, sợ rằng kẻ tiếp theo sẽ là mình.


Minh Ngọc sau khi hay tin liền muốn chạy trốn, không ngờ ả vừa ra khỏi cung điện của ma tôn liền bị bắt lại.


Còn người bắt được ả cũng chẳng phải ai xa lạ cả, các ấu long đều một vẻ mặt lạnh băng nhìn người phụ nữ trước mắt này.


Vì lòng tham của ả mà bọn họ đã phải gánh rất nhiều đớn đau, nhất là Ngự Thiên nên các ấu long khác đều nhất trí để cho hắn tự mình hành xử người trước mắt này.


Minh Ngọc cả người lạnh lẽo mà nhìn nam nhân cả người đầy sát khí kia đến gần mình.


"Ta là mẹ các ngươi a, là đấng sinh thành của các ngươi, các ngươi không thể đối xử với ta như thế, không thể, KHÔNG THỂ!!!"


Minh Ngọc đã mất đi bình tĩnh vốn có, ả thét lên trong hoảng loạn. Đầu toc quần áo đều rối bời, cực kỳ chật vật mà ngồi dưới đất.


Ngự Thiên cũng chẳng buồn đáp lời ả ta, hắn moi yêu đan của ả ra rồi rút hết toàn bộ tu vi của ả khiến ả trở lại nguyên hình là một con xà.


Nếu muốn trở lại thành người thì ả phải tu luyện lại từ đầu, xoá đi hết ký ức của ả coi như ả đã chết đi rồi bắt đầu một cuộc sống mới.


Dẫu sao cũng có mối quan hệ huyết thống, nên xử ả như vậy đi. Có đôi khi sống so với chết còn đáng sợ hơn, coi như để ả sống trả nợ đời đi.


Dắt theo các đệ đệ xông vào cướp ma cung, nhân lúc tên ma tôn còn lảng vảng đâu đó các ấu long liền thần không biết quỷ không hay mà đào hết bảo khố của hắn.


Còn hạ độc khắp nơi trong ma cung khiến toàn bộ vật sống trong ma cung rơi vào lầm than, tiếng khóc tràn lan nước mắt ngập tràn.


Báo thù quá dễ dàng, các ấu long đều có chút chán nản, trống rỗng không thôi.


Ai cũng không nói gì, tự trở về đóng cửa suy nghĩ một ngày một đêm. Dưới sự lo lắng của Tĩnh Kỳ, qua hôm sau tất cả đều long tóc không thương mà ra khỏi phòng.


Mọi người nhìn nhau, rồi cười khẽ.


"Bỏ đi, trả thù xong rồi chúng ta đi du lịch thôi!!"


"Ừm, ta thật không hợp với cái thiết lập ôm hận thù này cho lắm!!"


"Thật tốn thời gian vô ích làm sao!!"


"Ừ, cũng phiền thật!!!"


"Vậy gom đồ đi du lịch khắp nơi thôi, trước khi đi chọi vài quả bom đến chỗ ma cung với các môn phái đi rồi hả đi!!!"


"........."


Và vì thế, không lâu sau tin tức các môn phái bị đánh sập đổ thành đống gạch vụn lại một lần nữa lên trang bìa. Ai ai cũng đều run sợ không thôi khi nhắc đến năm sát thần kia.


Còn hiện tại, các ấu long đều đã chuẩn bị sẵn sàng để đi du ngoạn rồi.


Tối hôm đó, Ngữ Ngôn đi dạo vào ban đêm liền rất "trùng hợp" mà gặp lại người quen. Vì mũi long rất thính, nên tiểu hắc miêu năm nào đã trở thành người vẫn khiến cho hắn dễ dàng nhận ra.


"Ngữ Ngôn, lâu rồi không gặp!" Giọng y trầm thấp như năm đó, khi y lần đầu tiên mở miệng nói chuyện với hắn.


"Ừm, cũng lâu rồi nhỉ!!"


Ngữ Ngôn có chút buồn phiền nhưng lại không ai nhận ra mà không mặn không nhạt trả lời y.


Lâu La tâm tình lúc lên lúc xuống, phập phồng mà nhìn người trước mặt. Lòng y đau xót không thôi, y cũng không biết năm đó mình rời đi liền xảy ra chuyện oanh động như thế.


Y đã nhiều lần đi tìm hân nhưng cuối cùng vẫn bị ngăn ở ngoài.


Y chậm rãi giải thích tất cả, rồi trông mong nhìn vào đôi mắt của hắn như tìm kiếm sự tha thứ.