Ngốc Ơi! Anh Yêu Em!

Chương 20: Cậu chủ trở về (P3)

Nhân vật mới: Hoàng Gia Khánh - 17 tuổi, gia đình giàu có. Nhưng cậu không dính dáng gì đến những tên đầu gấu, không chơi bời lêu lổng. Khá hoà đồng và vui vẻ. Sợ Min lắm luôn. Hình dáng thì giới thiệu ở chương trước rồi nha! YÊU!!

Coi như khi biết tin hắn về đáng ra ai đó phải nhảy cẫng lên chứ. Mặc dù không như vậy nhưng tâm tình ai đó vẫn rất ư là vui vẻ. Sau bao ngày hắn cũng trở về, mặc dù mới đi 1 tuần thôi.

Khi mà kết thúc buổi học thì từ cửa lớp 2 thiên thần xuất hiện. 1 thiên thần thì vui khỏi nói. Còn thiên thần còn lại thì mặt méo xệch. Hazzz, hai thiên thần đang lôi kéo nhau, 1 thiên thần kéo, 1 thiên thần thì bị kéo đến vừa lớp nó nên hiện tại đang sống chết bắm vào cánh cửa.

Nhìn mà buồn cười. Lúc này nó vừa tầm cắt sách vở xong, 4 đứa kia thì ngây ngô nhìn chằm chằm vào Hạo Duy và Gia Khánh đang lôi kéo.

Mấy học sinh còn lại trong lớp thì thấy trai đẹp mà, tội gì không ngắm.

Hai thiên thần thấy nhiều người nhìn mình thì ngại, Gia Khánh thì bỏ tay khỏi cửa, Hạo Duy thì vội buông tay khỏi người Gia Khánh. Cả hai cười ngây ngô đưa tay lên đầu gãi gãi. Chắc chắn cả hai phải tự hào lắm về vẻ đẹp thiên thần của bản thân. Mà ai dè...

- Wa, công nhận đẹp như con gái a! - Bạn Mail thân yêu của chúng ta sau khi ngắm đi ngắn lại, ngắm từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới, từ phải qua trái, ngắm mọi ngóc cạnh thì cũng thốt lên một câu hết sức vô tội làm cho Gia Khánh ngượng chín mặt, hỏng hình tượng rồi. 

Gia Khánh của chúng ta chỉ biết than trời than đất, tại sao lại có thể gặp toàn "sắc nữ" trong hôm nay vậy?? Nói đến cũng lạ, cậu ta cảm thấy Hạo Duy đáng yêu như vậy mà lại quen mấy bạn sắc nữ này, mấy người này chẳng đáng yêu tia nào. Mà may ra còn một bạn nữ vẫn đứng đó nhìn mình. Không có biểu hiện là sắc nữ. Ai biết được người mà cậu ta hi vọng không phải sắc nữ thì.

- Cậu dễ thương quá à! - Bạn San của chúng ta tay đang cầm cuốn "lịch sự thế giới" dày cộp, cũng lia lên trên bàn mà chạy lại véo má cậu ta.

- Ế, bỏ tay ra, tao biết cậu ta trước mà. - Nó cũng không chịu thua, nhảy vào tranh giành. Để cặp ở trên bàn.

Mà chúng nó có vẻ như đã bỏ rơi hai bạn nam thân mến, thân thiết, thân yêu của mình rồi. Làm cho hai bạn ấy tức không chịu nổi. Hai bạn ấy bước lên kéo hai bạn nữ thân yêu của chúng ta ra. Ai đó thì cười tít mắt, còn cứ ngỡ là hai bạn nam ấy giúp đỡ mình. Nhưng đâu biết hai bạn đang lửa giận phừng phừng lườm Gia Khánh. Hại Duy thấy thế chỉ biết cười trừ.

- Này này, hai cậu mau bỏ bọn mình ra!!! - Hai bạn ấy cố gắng thoát khỏi Zan và Kai, nhưng sao có thể?! Sức lực thì sao bằng hai bạn nam cơ chứ.

Hai bạn đành đưa mắt nhìn nó đang vui vẻ vuốt mặt, véo má, vuốt tay, vuốt tóc cậu thiên sứ xinh đẹp. Nhưng... còn một bạn đang cảm thấy cực bức xúc, chẳng làm gì mà bị người ta véo, sờ... còn bị người ta lườm nữa chứ. Tận sâu trong lòng bạn ấy cảm thấy ông trời thật bất công.

- Chị Min! - Hạo Duy vì thấy vẻ mặt Gia Khánh đã hết sức đang thương thì vội thu lại nụ cười nghiêm giọng nói.

- Hả? À à! - Nó vội thu tay lại, mặc dù rất ư là hối tiếc.

Học sinh còn trong lớp chỉ biết cười trộm. Từng tốp người đi ra khỏi lớp. Còn có người khi vừa nhịn cười ra khỏi lớp thì phải cố gắng đi ra xa một chút nhịn cười không được phải cười to. Vừa chạy vừa cười. Những tiếng cười đó làm Gia Khạnh cực xấu hổ. Đã cúi mặt rồi nay còn cúi thấp hơn. Cậu chỉ ước bây giờ có cái hố cho cậu chui xuống.

Nó ho nhẹ một tiếng rồi hỏi Hạo Duy:

- Đợi chị một chút! - Nó nói rồi chạy về bàn mình lấy chiếc cặp. - Đi thôi!!!

Nó kéo Hạo Duy ra khỏi lớp. Zan, Kai thả Mail, San ra rồi cả bốn đi ra khỏi lớp. Gia Khánh bị Hạo Duy kéo, nó lại kéo Hạo Duy.

Khi đuổi kịp nó thì Hạo Duy mới nhớ ra cái gì đó, nói:

- À. Quên giới thiệu rồi, hì hì!

- Đây là Khánh bạn mới của mình. Ngồi cùng bàn với mình.

- Chào, mình là Thiên Nam, gọi là Zan cũng được! - Zan đưa tay ra bắt tay Gia Khánh, còn không quên cười tỏa nắng. Ý như: "Cậu định đấu với tôi à? Không có cửa đâu!"

- Chào bạn! Gọi mình là Gia Khánh cũng được! - Cậu đưa tay ra bắt tay Zan.

- Mình là Hải Đăng, gọi Kai cũng được! - Kai nói xong cũng chẳng làm gì, làm cho Gia Khánh hơi bối rối.

- Mình là Tuyết Trang, nếu thích thì gọi là Mail cũng được! - Nói xong câu ấy, Mail với tay véo má cậu.

- Gọi Hà Linh hay San cũng được tuỳ cậu. - San có vẻ đã ngắn đủ rồi nên không còn xúc động như lúc nãy nữa.

Bảy người đi ra khỏi cổng trường thì có hai chiếc xe đi đến. Gia Khánh đi đến cổng trường thì dừng lại. Zan, Kai, Mail, San lên một chiếc. Trước khi lên chiếc xe còn lại nó nói to.

- Tạm biệt! Tối nay đi bar nha! 9h 30' nha! - Nó nói xong chui tọt vào trong xe.

Hạo Duy đang chuẩn bị lên xe thì để ta thấy Gia Khánh vẫn đứng ở cổng trường có vẻ đang đợi xe. Cậu nhóc mới nói:

- Chị đợi em chút! - Nói rồi cậu nhóc đi đến chỗ Gia Khánh.

- Ơ, cậu không về à?

- Cậu đang đợi xe à?

-Ừm!

- Thôi, về cùng bọn mình cũng được! - Nói rồi cậu nhóc kéo tay Gia Khánh đi về phía chiếc xe.

- Liệu có được không?

- Không sao đâu!

Hạo Duy mở cửa xe, nó trong xe đang ngồi đeo tai nghe. Thấy có thiên thần, mắt nó sáng lên. Tắt nhạc, dịch sang nhường chỗ cho Gia Khánh.

- Chào cậu! - Cậu ngượng cúi đầu ngồi vào.

Hạo Duy sau khi đóng cửa cho bạn thì vòng ra ghế trước ngồi. Cậu nhóc quay đầu hỏi Gia Khánh:

- Nhà cậu ở đâu vậy?

- Nhà mình ở đường A.... - Cậu đọc địa chỉ cho Hạo Duy.

- Chú lái xe đến địa chỉ đó đi!

Vậy là chiếc xe lăn bánh đến nhà Gia Khánh. Đi xe khoảng hơn 10 phút đông hồ cuối cùng cũng đến nhà cậu. 

Trước mắt là 1 căn nhà không có sa hoa mà rất ấm ấp. Khi bảo vệ thấy xe vào thì mở cổng. Chiếc cổng màu đen. Được trạm khắc khá tinh tế.

Nó rộng khoảng 600m vuông. Nhìn từ ngoài vào thì có vẻ như khá nhỏ với 1 cậu ấm như Gia Khánh.

Gia Khánh xuống xe, rồi cậu mở cửa xe cho nó và Hạo Duy.

- Hai cậu vào nhà mình uống ly nước.

Hai đứa xuống, tài xế thì cũng xuống xe. Bác bảo vệ thấy chú thì vẫy lại. Gọi vào uống nước rồi nói chuyện phiếm.

Bước vào căn nhà mới thấy nó khá rộng là đằng khác. Đi từ nãy tới giờ cũng chỉ thấy vài người giúp việc. 

.

Hỏi Gia Khánh mới biết cậu xin gia đình cho ở riêng. Cuối tuần mới về nhà. Trong căn nhà thì toàn màu trắng. Và hầu như rất nhiều đồ làm bằng kính. Còn phía trên cửa sổ còn có hai chậu hoa nhỏ. Nhìn rất đẹp. Trên tường còn có cả 1 bức vẽ, trong bức vẽ có 1 thiên thần có cánh ngồi trên 1 bông bồ công anh đang nở rộ. Nói ra mới biết căn nhà này với chủ nhân nó thực giọng nhau. Cả hai đều xinh đẹp.

Cả ba nói chuyện 1 hồi thì nó và Hạo Duy ra về.