Nghiệp Duyên Hóa Định Mệnh

Chương 16: 16 Quan Tâm


Từ lúc Trần Hạo khuyên a hãy quan tâm đến cô, trong lòng nghỉ là không bao giờ nhưng trái tim lại không nghe theo, cứ mỗi tối ở doanh trại sau khi huấn luyện kết thúc, về phòng nghỉ a đều mở camera xem.

Hình ảnh cô ngồi học tại phòng khách mỗi ngày như đã cấm rễ vào trong tâm trí anh.

Tối nay cô đi học nhóm với mấy người bạn cùng lớp nên về trễ, cô đã nhắn tin báo là đi học về trễ nhưng a vẫn xem camera đợi cô về.

Cô mệt mỏi vào nhà đi thẳng về phòng, nằm lên giường đánh một giấc tới sáng.

Thấy cô mệt mỏi, trong ánh mắt anh có phần lo lắng, không yên tâm
- Alo Phương, Uyển Nhi e ấy không khoẻ sao?
- Dạ, e ấy hơi mệt!
- Ừ, pha cho e ấy 1 ly sữa ấm giúp tôi
-Dạ
Chị Phương đi pha sữa nhưng trong đầu luôn nghỉ hôm nay cậu chủ bị ma nhập sao mà quan tâm cô chủ vậy.

Đang vào cuối kỳ thi, cô rủ 2 đứa bạn lại nhà mình ôn bài, những hành động cười nói và đùa giỡn của cô đều lọt vào mắt anh.


Cô học đến tối muộn, màn hình điện thoại hiện tin nhắn, nhìn dòng chữ tên người gửi làm cô giật mình “ Đừng thức khuya quá, nhớ giữ sức khoẻ”, đọc dòng tin này miệng ai đó cong lên quên đi cả mệt mỏi, anh ấy quan tâm tới mình, đã trả lời nhắn của mình.

Theo lời anh đã căn dặn thì tối nào chị Phương cũng pha cho cô 1 ly sữa ấm buộc cô uống hết và nói đó là lệnh của anh.

Cô bạo gan nhắn “ anh ơi, anh đừng bắt em uống sữa nữa nhe, e ngán lắm”, anh không trả lời, không biết là anh không đồng ý hay là không thấy tin nhắn, cô đành chịu.

Theo quy định của trường thì mỗi sinh viên bắt buộc phải hoàn tất khoá huấn luyện quân sự 15 ngày thì mới đủ điều kiện lên năm 2.

Bên anh nhận được lệnh điều động của cấp trên cử người xuống huấn luyện cho sinh viên khoá này, a biết được cô là sinh viên khoá này nên muốn làm cho cô bất ngờ.

Cô đã được nghe phổ biến quy định trước, nên đã thông báo với anh sẽ không dùng điện thoại trong cả quá trình học.

Cô được sắp ở cùng 3 bạn của lớp khác, 1 trong 3 người đó là con của Đại tá chung doanh trại anh, một giọng nói chảnh choẹ cất lên
- Con nhỏ kia, cái giường đằng kia là của mày – cô ta chỉ tay vào cái gường cuối trong góc
- Sao lại là tôi
- Lệnh của tao mày phải nghe, nếu không tao nói cha tao cho mày rớt môn này
Cô không muốn gây chuyện để ảnh hưởng đến việc học của mình, đành chấp nhận.


Nhưng sáng hôm sau, 5h30 tập trung ,3 đứa kia vẫn còn ngủ cô chẳng thèm gọi họ dậy vì vẫn còn tức chuyện hôm qua.

Vệ sinh cá nhân và thay đồng phục xong cô ra sân tập.

Do cấm đầu cấm cổ chạy nên đụng trúng bức tường thịt vững chắc cô cuối đầu xin lỗi lia lịa, người nào đó vẫn không lên tiếng, cô đưa mắt lên nhìn như bị đứng hình thấy anh 1 thân ảnh trang phục nghiêm trang đang đứng ngay trước mặt.

Ngay lập tức anh kéo cô vào 1 góc khuất
- E bất ngờ không
- Sao anh lại ở đây
- Sao anh không được ở đây, anh nói cho e biết nay anh sẽ là giám quan trong kỳ huấn luyện này mà
Anh ôm cô vào lòng, cô giật mình, ngại ngùng mặt cô đỏ ửng như quả cà chua, muốn đẩy anh ra nhưng sức cô sao chống lại được.

- Anh buông e ra đi, để người khác thấy ngại lắm
- Anh cố ý ở đây vì e
Anh thuận thế kê sát mặt mình nói thì thầm vào tay cô, ngoài mặt thì ngại chứ trong lòng cô vui lắm tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài
-Anh nói thiệt, kỳ này e chết với anh rồi, e liệu hồn đi
- E không sợ đâu
Cô đẩy anh ra vừa chạy vừa nói còn tinh nghịch le lưỡi chọc anh.

Anh nở nụ cười trìu mến với cô, sao đó giờ mình không biết cô ấy có nét dễ thương vậy chứ.