Hoàng Thiên tỉnh dậy, hắn có một cảm giác êm ái, cảm giác mà lâu rồi hắn chưa được hưởng, có lẽ cũng đã rất lâu rồi,...
Đúng vậy, Hoàng Thiên hắn đúng là đang nằm trong nôi, một chiếc nôi bằng tre. Đột nhiên, từ khóe mi hắn chảy xuống hai dòng nước mắt. Dòng nước mắt hạnh phúc, dòng nước mắt thương nhớ về những kỉ niệm cũ,....Nhưng hắn lại phát hiện ra rằng mình chẳng nhớ được gì, thứ duy nhất hắn còn nhớ chính là cảm giác ấm áp trong một vòng tay của một người phụ nữ nào đó,
Nhưn hắn chẳng biết vì sao mà mình luôn có cảm giác rằng mình đã từng chết? Là trực giác mách bảo hắn sao? Thế tại sao trong đầu hắn làm một mảnh trống rỗng? Và,... tại sao hắn lại có đủ ý thức để tự hỏi như vậy? Vì sao? Vì sao chứ???? Càng nghĩ càng đau đầu khiến hắn khóc rống lên, rồi một lần nữa lại hôn mê,......
......
Hoàng Thiên hắn hôn mê vậy mà đã ba ngày,
"Người đâu, cho mời Trương thần y về đây, mau lên,..." Nguyệt Nga lên tiếng
"Vâng thưa tiểu thư, tiểu nhân đã cho người đi mời rồi ạ" vẫn là lão trung niên hôm ấy lên tiếng...
Hắn động đậy rồi mở mắt ra một cách khó khăn, ánh sáng quen thuộc chiếu thẳng vào mắt hắn, một nữ tử khoảng 24,25 tuổi đang ngồi kế bên giường nhìn hắn với ánh mắt lo lắng và trìu mến,..
Trong đầu hắn vẫn là 1 vạn câu hỏi vì sao, hiện tại hắn vẫn chưa giải đáp được nhưng có một điều chắc chắn là hắn đã xuyên không. Chẳng hiểu sao hắn có thể khẳng định như vậy,...Do bản năng của hắn sao? Có lẽ thế
Hắn cũng đã dần thích ứng với thân thể mới này,...
"Thiên nhi, Thiên nhi, con đã tỉnh rồi sao? hảo, ta sẽ sai vú em đến ngay, nhìn bộ dạng tiểu tử ngươi chắc cũng đói lắm rồi nhỉ?" Nguyệt Nga vui vẻ reo lên. Mấy ngày nay, Hoàng Thiên hôn mê, nàng cũng chính là người tút cho tiểu tử Hoàng Thiên ăn, uống nước. Nàng chỉ tiếc rằng mình chưa có con nên chẳng có sữa cho hắn bú, nên mời về tận 5 vú em (chà sướng thế!!, chậc chậc)
......
Ba ngày trước,...
Nguyệt Nga đang đọc sách trong phòng thì bỗng một tên hạ nhân hớt hải chạy vào
"Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư ớii!!"
"Ta đây có chuyện gì? Đứa bé ssao rồi?" Nàng lo lắng hỏi
"Bẩm, đứa bé ấy lại hôn mê lại rồi, còn rất miên man nữa, đã gần 1 ngày và chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, Lão gia đã cho người gọi đại phu rồi ạ"
"Sao nghiêm trọng thế sao, được rồi, đi cùng ta.."
Nàng vội vàng chạy đến phòng của Hoàng Thiên đang nằm..
Nhưng thật không ngờ rằng Trần gia chủ cũng có mặt. Bất ngờ hơn nữa có lẽ là vẻ mặt của ông rất chi là lo lắng cho đứa bé
"Nga nhi, mau đến xem, trông tiểu tử này thật khả ái a, nhưng đã gần một ngày vẫn chưa tỉnh dậy.... ta.. ta cảm thấy lo quá!"
"Phụ thân, ta có nhớ là ai đó ngăn ta nuôi đứa nhỏ này đó a.."
"Hừ, ai chứ, tiểu tử này khả ái như vậy, ai ngăn cản, ta băm chết hắn " Nguyệt Nga chưa nói xong thì đã bị Trần lão gia ngắt lời
"Phụ thân, người đúng là, haizz" Nguyệt Nga nàng cũng chẳng biết nói gì ( sa mạc lời:vv)
" Ta nói, tiểu tử khả ai như vậy, muốn bỏ cũng khó,.."
Thật thế, thân thể này của Hoàng Thiên là được đúc lại từ hỗn độn khí, khiến cho người ta không tự chủ sinh hảo cảm, đúng là "gặp hoa hoa nở, gặp người người vui". Mà lí do Trần lão gia vui không phải là do tên này khả ái dễ thương, bla bla... mà lúc nãy, một trong những lão tổ tông gọi hắn lên và để lại 1 câu duy nhất:" Người cứu Trần gia đã xuất hiện"
Một câu nói đầy ẩn ý và thâm thúy đã khiến hắn suy nghĩ, bỗng hạ nhân đến báo tình trạng của Hoàng Thiên, hắn bỗng giật mình:"Chẳng lẽ đứa nhỏ này là người đó sao?". Lập tức hắn chạy đến đây và cho hạ nhân chăm sóc thật kĩ đứa trẻ này..
Trở lại cuộc đối thoại nào..
"À Nga nhhi à, đứa nhỏ này có tên chưa? Hay là để ta đặt cho nó cái tên nha"
"Vâng, à mà lúc ta đem nó về, ta có thấy một miếng ngọc bội...để ta lấy ra cho người xem "
Miếng ngọc bội vừa lấy ra, không ngờ nó chính là miếng ngọc bội lúc trước khi hắn xuyên không. Vừa lấy ra nó lóe lên một chút rồi trở lại như bình thường. Trần lão gia đánh giá:"Thật không ngờ, miếng ngọc bội tinh xảo như thế này, trên đời cũng chẳng có nhiều đi? Xem ra tiểu tử này cũng không phải trẻ mồ côi bình thường a,". Hắn truyền 1 ít chân khí vào trong ngọc bội, không ngờ nó như một cái động không đáy hút hết, hắn truyền được 1 lúc thì quyết định từ bỏ vì hắn truyền 1 lúc rồi mà cũng chẳng thấm vào đâu.
"Quả thật là miếng ngọc bội kì lạ..." Hắn thầm nghĩ
"Con nhận nuôi nó thì nó từ bây giờ sẽ là người Trần gia ta, miếng ngọc bội này màu vàng.... Đặt là Hoàng Thiên đi....Từ này nó tên là Trần Hoàng Thiên, là tiểu thiếu gia của Trần gia Nam Việt Quốc "