Gió xuân khẽ thổi, hàng dương liễu đu đưa trước gió, mặt hồ tựa như một mặt gương khổng lồ sáng bóng, khi ánh nắng chiều chiếu xuống, mặt hồ phản xạ ánh vàng nhàn nhạt.
Trên mặt hồ sóng vỗ nhè nhẹ, những thuyền đi lại như thoi đưa, không ngừng truyền đến tiếng cười nói từ những con thuyền, đều là các thương buôn, ngư dân, gia nô quang cảnh thật là náo nhiệt.
Thiên Bảo cùng 2 cha con Ngọc Nhi cưỡi xe ngựa thong dong vừa đi vừa ngắm cảnh, phía xa xa trấn lớn sát sông đông người với 1 chiêc cổng lớn hình vòm có 3 chữ thật to Long Môn Trấn.
Về đến trước cửa phủ Thiên Bảo đỡn Ngọc Nhi xuống ngựa, 2 tên gác cửa vừa thấy lão gia về 1 tên ra dắt ngựa tên còn lại chạy vào thông báo.
Người trong nha ra vội ra đón, người thì vui mừng, người thì im lặng, có người thì bất khóc thật to
– Lão gia… sao người đi lâu vậy, ở nhà nghe trên đường có nhiều người bị bọn thổ phỉ cướp giật ở nhà ai cũng lo lắng vô cùng…..
Lão gia Hoàng Nam tươi cười nói:
– Không phải ta đã về rồi sao, phu nhân đừng khóc nữa vào nhà rồi nói chuyện. Sẵn bảo nhà bếp làm rượu thịt hôm nay ta phải thiết đãi ân nhân của chúng ta nữa.
Tất cả cùng vào trong nhà, Thiên Bảo có hơi ngại nên đứng ngoài cửa, thấy vậy Ngọc Nhi đến nắm tay chàng kéo vào. Mặt dày thế kia mà cũng biết ngại hay sao, đôi môi nàng nở 1 nụ cười mê luyến làm cho Thiên Bảo ngây nhất cùng nàng đi vào nhà.