Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?

Chương 59: Chuyên Gia Phân Tích Tâm Lý Tội Phạm

Đang thẫn thờ người ngồi ngắm mấy chậu bông nhỏ xíu xịu xiu của mình. Giọng của ông thầy già vang lên phía sau lưng tôi:

- Em dậy lâu chưa!

Tôi kìm người, cố tỏ ra vẻ mình không hề biết chuyện gì hết, vội đứng dậy quay lại nhìn ổng mỉm cười tự nhiên:

- Em mới dậy à!

Thầy bước đến, toan đưa tay chạm lên mặt tôi. Nhưng trong đầu tôi lại sực nhớ tới lời của chị Như: “nó có giúp gì được cho anh, hay chỉ biết làm ba cái trò mèo yêu đương làm anh mê muội”, khiến tôi nhíu người ngoảnh mặt né tránh trong vô thức. Chính tôi còn không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy nữa. Tay của thầy dừng lại giữa không trung, người hơi ngẩn ra sau đó chân mày của ổng khẽ cau lại. Tôi hoảng sợ vội giải thích:

- Em...em chưa rửa mặt!

Thầy hạ tay xuống, 2 tay bỏ trong túi quần, từng bước tiến về phía tôi, gương mặt đã lạnh đi nửa phần. Ổng tiến 1 bước, tôi lại lùi 1 bước, đến khi lưng tôi chạm vào thành lan can không thể trốn tránh được nữa. Thầy đặt 2 tay lên thanh ngang, khoá tôi lại ở khoảng giữa, nheo mắt hỏi tôi rằng:

- Có ai bảo với em rằng em nói dối dở lắm không?

- Hả? Em nói dối chuyện gì?

Tôi sợ sệt trả lời, bẽn lẽn nhìn khuôn mặt hằm hằm không được vui của thầy. Ổng vuốt tóc tôi, miệng châm biếm:

- Khuôn mặt của em đang biểu hiện 1 điều?

- Điều gì anh?

Còn đang ngơ ngác hỏi thì đột nhiên ông thầy già đưa tay cóc cái “cốp” lên đầu tôi 1 cái, khiến tôi đau não ôm đầu la “ui da”.

- Biểu hiện của sự lươn lẹo đó, biết chưa hả? Đứng nghe hết trơn rồi mà dám tỏ vẻ không biết sự gì. Rồi ra đây suy nghĩ vớ va vớ vẩn, nó ngồi ở dưới đất nhưng đảm bảo nó nghĩ tới cung trăng luôn cho xem.

Tôi há mỏ khi biết thầy đã thấy tôi đứng ở ngoài cửa nghe lén cuộc trò chuyện hết rồi, vừa ôm đầu tôi vừa trả lời:

- Em...em nào có nghĩ gì đâu? Anh cứ đổ oan cho em.

Ngay sau đó tôi liền bị tấn công bởi 1 tràng vừa liên hoàn từ, vừa liên hoàn cú của ổng mà muốn lủng sọ đầu:

- Tui nói rồi... Nó ở với tui mà tối ngày nó mơ mộng mấy thằng tổng tài bên Tung Của á! Sống ở Việt Nam mà nghĩ mình đang sống trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình các kiểu đồ. Học thì không lo học, ôm mấy cuốn đó đọc miết cho lú rồi lậm luôn rồi. Tui ghét mai tui hốt đem đi đốt hết nghe chưa? Thử nói xem có đúng không ha. Tui cá luôn nè, trong đầu nó đang nghĩ chắc nó nên bỏ tui để cho tui quen mấy con nhỏ giàu có, vì nó sợ là gánh nặng của tui nữa nè. Phải không?

Tôi trợn tròn mắt hơn chữ o. Wow! Thầy nên làm thêm nghề tay trái là chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm mới đúng á! Sao ổng đoán hay dữ thần vậy trời, quá xuất sắc! Vỗ tay, cộng cho thầy 10 điểm. Mặc dù vừa lãnh liên hoàn cú đau muốn xám mặt nhưng bị nói trúng tim đen nên tôi chỉ biết trơ mắt nhìn thầy bằng con mắt thán phục. Cú đầu chưa đã tay, thầy chuyển sang phát vào mông tôi 1 cái khiến tôi nhảy dựng lên vội né qua 1 bên. Ổng đúng là đồ ác nhân thất đức nhất mà tôi từng gặp, sáng sớm chưa cho con nhà người ta ăn sáng, đã bị ổng cho ăn vài cái xáng muốn hú lên hú xuống. Thấy nét mặt của tôi như biểu hiện rõ sự tán đồng với quan điểm của thầy vừa nêu. Miệng ổng la lớn:

- Nói đúng quá rồi phải không? Này thì né tôi hả, này thì có ý định tạo phản hả. Cái chổi chà đâu mất tiêu rồi ta, tôi cho nó ăn điểm tâm vài cán cho tỉnh con mắt.

Thầy vừa nói, vừa dáo dác ngó xung quanh xem có thể tìm cái cây nào đó cho tôi ăn đòn được. Nghe ổng nói xong 1 cái, tôi vội quýnh quáng cầu xin:

- Anh...em đau lắm rồi đó! Huhu... anh đừng quýnh em nữa mà!

Tôi co người như mấy đứa nhỏ vừa bị mẹ la mắng. Nước mắt rơm rớm trên mi, đôi môi đỏ nhỏ lận vô run run, 2 tay nắm chặt góc áo lộ rõ sự căng thẳng. Khiến thầy đang tức tối, khi nhìn thấy dáng vẻ của tôi xong cũng phải xìu lòng, mím môi mà nén cười. Miệng ráng răn đe:

- Sợ chưa hả? Từ giờ dám còn có ý nghĩ bỏ tui nữa không?

- Em không dám ạ.

Tôi mếu máo trả lời, 1 hàng nước mắt đã rơi xuống trông bộ dạng của tôi không khác gì 1 đứa trẻ đáng yêu đang nén khóc nhưng trên mình lại mang vô số tội. Thầy kìm lòng không nổi, vội vươn tay kéo tôi vào lòng xiết chặt lấy, miệng ngọt ngào dỗ dành:

- Trời ơi, sao mà nó dễ thương nhìn cưng muốn chết tui luôn vầy nè. Hỏi sao mà tui khoái chọc cho nó khóc.

Tôi vùi mặt vào ngực thầy, vòng chặt tay ôm lấy ôm để thân thể của ổng. Đảm bảo 2 đứa tôi bị tiểu “đường” nặng luôn rồi, bác sĩ đã vô phương cứu chữa. Thầy nhắm mắt đặt 1 nụ hôn lên đỉnh đầu tôi. Ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu xuống khoảng sân ngoài lan can. Phủ 1 lớp mật vàng ngọt lên 2 thân hình, 1 người đàn ông cao lớn mạnh mẽ ôm ấp 1 cô gái nhỏ nhắn bé xinh trong lòng mình thật chặt.

- Thôi nắng quá đi vô nhà anh ơi! Em muốn chết cháy rồi!

- Lười phơi nắng hỏi sao thiếu canxi.

——————-

Con Mỹ đã khoẻ hẳn nên bữa nay đi học lại. Mặt mày trông tươi tắn bớt rũ rượi hơn nhiều rồi. Nó nhìn tôi và con Thanh rồi nói:

- Ê tụi bay, nghỉ học có mấy ngày mà bữa nay tao thành người tối cổ luôn rồi. Có gì “hot” kể lại nghe coi mấy má!

- Ủa chứ bữa giờ mày không lướt Facebook hả? Rần rần mấy bữa rồi! Nhưng không hiểu sao mấy cái bài viết và video liên quan bị xoá không còn vết tích! Tao đảm bảo chồng con nghé này nhúng tay vào.

Con Thanh vừa nói vừa đưa mắt sang tôi như thể tôi là người biết rõ ngọn ngành mọi chuyện, tôi ú ớ:

- Ê ê, bậy rồi nha bạn. Mình là mình không biết cái giống gì hết trơn hết trọi á!

Mà thật sự rất thần kì, không biết có 1 sức mạnh hay thế lực vô hình nào mà từ hôm qua tới giờ. Các bài viết cùng video về vụ tự tử và cảnh thân mật giữa tôi với thầy vốn đang rình rang trên các trang mạng của trường. Bỗng bốc hơi biệt tăm biệt tích không còn dấu vết. Đã thế, thầy vẫn ung dung dạy lớp tôi bình thường. Tất cả như chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Bọn trong lớp cũng râm ran xì xào dữ lắm, có 1 vài đứa bắt đầu nói xấu và ganh ghét tôi, nhưng thôi kệ! Hơi đâu để ý cho mệt.

Chỉ là bây giờ, ổng đường đường chính chính cùng tôi cuốc bộ, dẫn tôi đi học bước cào cổng trường cách đường hoàng. Hoặc cùng tôi ra xe đi ăn trưa ở đâu đó mỗi khi ổng có tiết dạy. Oách xì nách dễ sợ không! Cứ thể ổng muốn tuyên bố cho cả trường biết “vợ tui đó, sợ bố con thằng nào, ai dám đụng vào không?”. Cái kiểu của ổng rất ngầu đời lại vô cùng bất cần. Không sợ trời, không sợ đất, không sợ tụi sinh viên hay các giảng viên trong trường bàn tán hay ý kiến ý cò.

Tôi ngượng mặt nên né lên né xuống, vừa cúi đầu vừa cách xa đi tách ổng ra vì tôi sợ thị phi lắm rồi. Sinh viên đôi khi cùng hệ cũng không nói làm gì, kinh khủng nhất là các thầy cô giáo trong trường nhìn tôi hay cười rồi gọi là “vợ thầy Vũ”. Mặc dù trước đây khi tôi có cúi đầu chào, thì họ cũng chỉ nhắm mắt gật đầu rồi lướt qua đời nhau thôi. Có 1 vài giảng viên nữ trẻ trong đó có cả cô Tâm hay nhìn tôi với vẻ hằn học chán ghét, khiến tôi vô tình trông thấy cũng gượng gạo lắm!

Còn thầy hiệu trưởng thì thôi khỏi nói. Hôm đám dỗ của ba mẹ thầy, tôi mừng rơn trong lòng vì thầy không nhận ra tôi là sinh viên trường mình. Bữa nay biết rồi thì thi thoảng gặp tôi và thầy Vũ bước vào trường là tay bắt với thầy Vũ, mặt mừng với tôi. Tại thầy là vai chú họ xa của ông thầy già nên tôi đang có suy nghĩ: chả lẽ ông thầy già đang lộng chức lộng quyền nên tác oai tác quái không ta?

Ban đầu khi cùng thầy sánh vai bước vào trường, tôi sợ hãi nên đi cách xa ổng ra như muốn phủ nhận mối quan hệ. Ổng cứ sáp vào là tôi cúi đầu đi lảng tách ra chỗ khác. Nhưng bị thầy trừng mắt rồi túm kéo sát lại, khiến tôi mếu máo nhìn ổng mà muốn khóc không thành tiếng luôn. Tụi sinh viên mới đầu trông thấy còn hô hào, xì xầm bàn tán với nhau. Riết rồi tụi nó cũng lờn, nhìn hoài nói hoài cũng chán thôi! Dần dà chuyện của tôi và thầy như lẽ hiển nhiên và thường tình trong trường. Nhưng chồng thì chồng chứ thầy vẫn là thầy à! Hai khái niệm không thể đánh tráo được. Trong học tập, ổng vẫn tàn sát tôi không nương tay chút nào đâu. Khiến tụi trong lớp ban đầu còn sợ bị thiên vị các thứ, nhưng thấy thầy đâu đó rõ ràng, công tư phân minh nên theo thời gian cũng hết than vãn và ý kiến.

—————————

Tèn ten... ten ten!!!!

Bữa nay là ngày sinh nhật của ông thầy già nhà tôi tròn 37 tuổi! Ngày mà mợ 2 Liễu đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, sinh ra 1 cậu con trai khôi ngô tuấn tú, mang trên mình đầy niềm tự hào của gia tộc cho cậu 2 Vương.

Trong đầu tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết tất cả mọi thứ. Nhưng buổi sáng thức giấc vẫn giả ngu không biết hôm nay là ngày sinh nhật của thầy, để buổi tối có thể tạo cho ổng điều bất ngờ. Chỉ do cái bà chị Như kia đã phá bung bét ý định giả quên của tôi mất rồi.

Trời sáng banh mắt, tôi vừa an toạ ngồi xuống ghế ở bàn ăn. Là chị Như đã cười tươi rói ở phía đối diện thầy, miệng liến thoắng:

- Happy Birthday anh Vũ nha! Chúc anh sinh nhật vui vẻ!

Tôi tròn mắt nhìn vì nghĩ mình bị bể kèo rồi nhưng trong mắt thầy. Vẻ mặt của tôi lúc này cứ như thể tôi là người vô tâm, không biết tới ngày này vậy! Nghĩ mà tức á!

Thầy híp mắt liếc qua nhìn tôi như muốn hỏi:” Ê con nhỏ kia! Quà đâu? Lời chúc đâu? Sao cái mặt dửng dưng đến thế kia hả?”

Lúc này tôi chỉ biết làm thinh cúi đầu ăn, ra vẻ mình không biết sự gì hết trơn hết trọi á! Trong lòng thầm cầu mong cho công chuyện mần ăn tối nay được thuận buồm xuôi gió, không gặp trắc trở gì.