Hắn suốt ngày say xỉn, không chịu về nhà, ban ngày thì đến những nơi mà trước kia đã cùng nó đi qua, ban đêm thì đến bar nhậu nhẹt.
Cánh đồng hoa ngoại thành....................
-Oa...oa...cậu xem này, thật là nhiều hoa hồng nhung...đẹp quá!-Cô bé mặc chiếc đầm màu hồng, trên đầu có hai cái bím xinh reo lên thích thú với cậu bạn thân của mình.
-Cậu thích là được, sau này tớ sẽ thường xuyên dẫn cậu đến đây chơi-Cậu bé nhìn nét ngây thơ trên gương mặt cô bé thì mỉm cười.
-Không mệt, không mệt chút nào hết-cậu bé nghe nói liền lắc đầu. Thật ra mà nói, chở con heo như cô thì mệt muốn đứt hơi, nhưng nhìn thấy nụ cười kia thì liền khỏe khoắn.
-Lần sau...à không sau này cậu sẽ thường xuyên chở tớ đến đây nhé-Cô bé nhìn những bông hoa mỉm cười mà nói.
-Nhất định-Cậu bé giơ tay nhất trí.
-Nói suông như thế làm sao được, cậu hứa đi!-Cô bé lại nói.
-Lại cái trò ấy nữa, được rồi, tớ hứa-Cậu bé nhìn cô miễn cưỡng nói.
-Này! Nghiêm túc đấy-Cô bé dậm chân, không hài lòng với thái độ của cậu.
-Rồi rồi, rất nghiêm túc-Cậu bé đứng nghiêm kiểu quân đội khiến cô bé bật cười.
Mảng kí ức khép lại cũng là lúc giọt nước mắt trên mi hắn rơi xuống. Tâm trạng của hắn lúc này phải diễn tả bằng hai chữ "tồi tệ".
-Tại sao lại bỏ rơi tớ hả Ngọc Anh?-hắn nhìn lên trời, ánh nắng vàng nhẹ rơi qua từng khe lá, chiếu thẳng xuống những đóa hồng nhung, những bông hoa uốn người đón những tia nắng sớm.
-Tại sao lại không cho tớ biết về căn bệnh ấy? Tại sao phải đối mặt một mình như vậy...xin lỗi...xin lỗi vì đã không cho cậu biết sớm...xin lỗi đã giấu cậu rằng tớ là cậu bé ấy...xin lỗi vì đã không quan tâm đến cậu...xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu...xin lỗi vì tất cả...
Mặc cho hắn có la lớn đến mấy thì nó cũng không thể nghe thấy được...mặc cho hắn có gào thét, có xin lỗi đến thế nào thì cảm giác tội lỗi trong lòng hắn vẫn không hề vơi đi một phần nhỏ nào...
Hắn không thể nào tha thứ cho bản thân, hắn tự trách bản thân về mọi thứ.
Trời bỗng đổ cơn mưa...có phải là đang khóc thương cho hắn. Hắn tự cười với suy nghĩ của mình. Khóc thương cho thằng đàn ông tồi tệ này ư?
Từng giọt mưa va vào nhau rồi rơi vào gương mặt hắn. Hắn nhớ lại cái đêm ấy mà lòng càng thêm buồn.
-Cô thích mưa ư?
-Ừm...
-Vì sao?
-Tôi không biết, chỉ đơn giản là thích thôi
-Vì sao cô lại ghét tôi như vậy?
-Vì anh rất đáng ghét
-Tôi hỏi nghiêm túc đấy
-Thế à? Tôi cũng không biết nữa
-Nghĩa là không có
-Chắc là vậy
-Vậy chúng ta có thể làm bạn chứ?
-Bạn ư?Anh thực sự muốn làm bạn với tôi ư?
-Sao vậy? Không được sao?
-Không phải...thực ra...
-Tôi vẫn đang nghe
-Thực ra, ngoại trừ Bảo Trâm và Phương Nguyên ra thì tôi chẳng còn người bạn nào nữa cả...bọn họ không ai muốn làm bạn với tôi...
-Vì sao?
-Hồi tôi học cấp 3...tôi lúc nào cũng quậy phá, tôi chỉ là muốn gây sự chú ý mà thôi, tôi muốn họ thấy rằng tôi cũng giống họ, không phải thiên kim tiểu thư khó gần gì cả...thế nhưng, tôi càng như thế thì họ lại càng tránh xa tôi...họ sợ rằng người như tôi sẽ liên lụy đến họ...
-Vậy giờ có thêm tôi làm bạn của cô rồi
-Cảm ơn anh
-Vì điều gì?
-Vì tất cả, vì anh đã cõng tôi, đã lo cho tôi, đã tâm sự cùng tôi và đã chịu làm bạn của tôi.
Từ ngày hôm đó trở đi, Phương Nguyên luôn nhốt mình trong phòng, cô cách li hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Là cô đã hại nó...là lỗi của cô...những ý nghĩ đó cứ đeo bám cô dai dẳng.
Nhiều khi cô tưởng như mình sắp bị điên nhưng rồi nụ cười của nó lại kéo cô về với thực tại.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều. Rõ ràng cô biết bản thân không có quyền yêu hắn lại còn cấm nó. Rõ ràng cô biết bản thân không thể khống chế tình cảm của mình mà lại đi trách nó. Cô biết, nếu lúc đó nó trả lời với cô là không nghĩa là nó đang lừa dối cô. Nhưng nó đã không như vậy, nó đã chọn cách im lặng nghĩa là có. Nó coi trọng cô nên nó không muốn lừa dối cô. Ngay giây phút ấy nó vẫn còn coi trọng tình bạn này, vậy liệu cô có xứng đáng với nó không khi cô đã hại nó đến nông nỗi này? Cô vò đầu bứt tai như người lên cơn dại, cô muốn điên nhưng ông trời vẫn bắt cô tỉnh, bắt cô phải tỉnh táo mà suy nghĩ. Cô đáng bị như vậy, cô muốn chạy trốn nhưng đi đến đâu cô cũng thấy nó, thấy nụ cười trong sáng ngày nào vẫn hiện trên gương mặt nó, nét vô tư, hồn nhiên ấy càng khiến cô thấy bản thân mình tệ hại biết nhường nào. Cô biết mình đã sai nhưng cô không thể còn bất cứ cơ hội nào nữa để chuộc lại lỗi lầm.
-Ngọc Anh...hãy nói với tớ tất cả chỉ là mơ...tớ bằng lòng để cậu và anh ấy bên nhau...tớ không giành với cậu nữa...cậu về đi có được không...nơi đó không phải dành cho cậu...cậu về với tớ và mọi người đi...về mà hành hạ con bạn tồi tệ này đi...về trách mắng tớ đi...tớ sai rồi...sai thật rồi...cho tớ xin lỗi...
Phương Nguyên nhắm đôi mi ướt đẫm lại và chìm vào giấc ngủ...
Trong mơ cô nhìn thấy nó, vẫn nụ cười ấy, vẫn nét mặt ấy, vẫn ánh mắt và giọng nói ấy...