Nó cứ lăn qua...lăn lại không tài nào ngủ được. Hễ nhắm mắt là hình ảnh anh Sang Hoon lại hiện lên với nụ cười siêu kute và cảnh ảnh cốc đầu nó như anh trai nó vẫn hay làm khiến nó tự nhiên cảm thấy nhớ nhà. Người đâu vừa đẹp troai, sáu múi ngon ơ, lại còn tốt bụng nữa chứ. Đặc biệt nhất hẳn là đôi môi anh đào hình trái tim cực xinh xắn. Ủa? Đúng mẫu người nó thích rùi còn gì, nếu anh ấy mà thêm cái ga lăng nữa thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ để ảnh “ thoát”. Nó cứ lăn qua lăn lại như thế cho đến khi cái bụng nó nhảy điệu tăng-gô kêu ùng ục nhắc nó rằng đã nằm trên giường gần 3 tiếng đồng hồ rồi. Nó xoa xoa cái bụng rỗng, chỉnh lại tóc tai và phi thẳng xuống canteen ở tầng một của khu B, gọi một bát mỳ tương đen to tướng. Ôi! Cái món đó là mỳ sợi hoà quyện với nước sốt truyền thống của Hàn Quốc. Nó liếm môi nhìn bát mỳ bốc hơi nóng ấm sực và nhanh chóng lấy tiền để thanh toán. Chết! Tiền... rõ ràng nó đã nhét vào túi quần rồi mà sao giờ lại không tìm thấy, không lẽ hồi nãy... chạy nhanh quá nên rơi mất rồi? Nó lo đến đỏ hết cả mặt, chợt, một bàn tay chắc khoẻ từ phía sau đưa tiền lên, vừa nhìn nó cười mỉm vừa nói:
- Tôi trả tiền cho cả suất của cô bé này nữa nhé!
Nó run lên vì ngạc nhiên. Ai thế nhỉ? Lại còn gọi mình là...cô bé nữa. Quay ra lí nhí cảm ơn, nó mặt cúi gằm, định bưng bát mỳ xuống bàn ăn thì bàn tay ấy cầm nhẹ lấy tay nó: