Ngày mới đã đến, Tôi Vũ Hà Chi phải bắt đầu một cuộc sống mới. 1 tinh thần mới và tất cả mọi thứ phải được tươi sáng hơn.
Tôi sẽ phải thay đổi, không được giữ cái âm u của sự mù quáng nữa. Mạnh mẽ lên
Tôi ăn mặc thật đẹp, trang điểm nhẹ nhàng và chuẩn mọi thứ đầy đủ rồi mở cổng để lấy xe ra
"Hà Chi"
Đang định quay vào thì tiếng gọi khiến tôi dừng chân và nhìn lại:
"Phó Tổng....sao anh lại.."
Quốc Thiên cười nhẹ rồi tiến lại gần hơn:
" em có thể để anh đưa em đi làm được không? Em đừng nghĩ gì khác. Chỉ là anh muốn vậy thôi"
Tôi vẫn còn ngỡ ngàng bởi sự xuất hiện của anh ấy :
"Em.."
Chẳng cần tôi nói hết câu, anh ấy tiến đến đỡ lấy chiếc túi rồi nắm tay tôi ra phía xe:
"Đi nào"
~~
Chuyện gì đang diễn ra vậy, tôi đang đơ hết người ngồi trong xe. Hai tay đang giữ lấy nhau
"Anh có làm em thấy khó chịu không Hà Chi?"
Tôi giật mình quay sang, ánh mắt không còn tự nhiên :
"D..ạ.. Không sao "
Tôi liếc nhẹ thấy anh ấy khẽ mỉm cười,
"Ước gì anh có thể.. Mỗi ngày mỗi ngày. đều được đưa em đi làm và đón em về. Cuộc sống cũng chỉ cần như vậy là đủ"
Giọng phó tổng nhẹ dần còn pha lẫn chút khàn khàn, anh ấy đúng là người tốt là mẫu đàn ông của biết bao cô gái . vậy mà tôi lại không có chút tình cảm gì cả.
Tôi khẽ trách móc :
"Anh đang nói gì vậy "
Anh ấy cười xòa rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chiếc xe đã đỗ trước cổng công ty, phó tổng xuống xe rồi đi qua mở cửa cho tôi. Nhận ra rằng mình đang được rất nhiều người chú ý, tôi khẽ cúi đầu xuống ngại ngùng
"Cảm ơn anh, em lên trước đây ạ"
"Em lên làm nhé"
Tôi vội vàng tiến vào trong để tránh ánh mắt của mọi người.
"Chào buổi sáng Hà Chi"
Ôi mẹ ơi! Giọng con nhỏ Bảo Trà khiến tôi thót cả tim. Tôi nhéo nó 1 cái rồi mắng :
"Cậu cứ phải nói to thế mới được hả?"
Bảo Trà tỏ ra ngây thơ :
"Ủa. Giọng tôi lúc nào chả vậy. Bộ cậu vừa làm việc gì sai trái hay sao mà mặt xanh như đít nhái vậy ?'
Tôi lại cốc nhẹ lên đầu con nhỏ cái nữa :
"Còn nói"
...tính..tinh...tính..tinh..
"Hà chi cậu có điện thoại kìa"
"Vũ Hà Chi văn phòng mẫu xin nghe"
"30 phút nữa có cuộc họp giữa tổng giám đốc với các trưởng phòng nhé, là việc quan trọng nên chú ý đó"
Tiếng chị thư ký phó tổng điềm tĩnh dặn dò
"Dạ vâng chị"
"Vậy nha chào em"
"Dạ chào chị"
Hazi. Lại họp. Không biết lại chuyện gì nữa đây, tôi mệt mỏi lấy vài tài liệu quan trọng rồi đứng dậy đi.
Mọi người đã đến đông đủ, giờ chỉ còn chờ Tên đáng ghét kia tới nữa thôi. Tên này làm tổng giám kiểu gì không biết đến thì đến muộn chả có tí ý thức gì cả
..Két..
Cánh cửa được mở, chả có gì ngạc nhiên ngoài việc thằng cha đó bước vào. Lại sơ mi trắng, nhìn phát ghét
Cuộc họp diễn ra như ru ngủ vậy, cũng chỉ có mấy chuyện như là phải cố gắng hơn nữa, thực hiện ý tưởng thật tốt vân vân.
Tên đó đang im lặng chợt đứng lên chống hai tay vào bàn lên giọng :
"Cuối Tuần này công ty sẽ tổ chức cho tất cả các trưởng phòng đi du lịch, sẽ có thêm một thành viên nữa của phòng được đi kèm. Địa điểm và thời gian sẽ được phó tổng thông báo sau... Còn ai có ý kiến gì không? "
Du lịch? Tự nhiên lại bày vẽ đi chơi. Đây là công ty thời trang chứ có phải trường học đâu. Bộ cậu ta giàu có lắm sao! Không được, đi chơi mấy ngày như vậy tôi thật sự...
"Nếu không có ý kiến gì thì cuộc... "
"Khoan đã"
Giọng tôi ngắt ngang lời tên đó. Mọi người đang nhìn về phía tôi, tên đó dừng lại với vẻ mặt lạnh lùng
Tôi tiếp lời :
"Tôi có ý kiến, Thưa tổng giám đốc tôi xin phép sẽ không tham gia chuyến du lịch vào cuối tuần này "
Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn :
"Lý do?"
Tôi cũng thản nhiên :
"Chỉ là tôi không muốn đi thôi và tôi nghĩ :sự vắng mặt của mình sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tất cả mọi người cả "
Tên đó trầm ngâm 1 lúc, phớt lờ ánh mắt của tôi rồi đứng thẳng lên:
"Quên nhắc với mọi người một chuyện, chuyến du lịch lần này sẽ đánh giá vào khả năng làm việc của mỗi người. Sẽ có bài khảo sát sau chuyến đi. Nếu.. Ai vắng mặt thì Mặc Định KHÔNG thăng chức "
Không thăng chức? 3 từ đó đưa cậu ta nhấn mạnh lên rất rõ ràng. Cậu ta đúng là đang chêu tức tôi mà. Đây là công ty thời trang thì khảo sát ý tưởng làm cái mẹ gì chứ. Tay tôi cầm chặt cây bút run run. Rõ ràng là viện cớ để gây sự . tức quá đi
"Vậy trưởng phòng mẫu còn muốn nghỉ nữa không! "
Tôi nhìn hắn chằm chằm căm phẫn rồi ngồi xuống với vẻ không hài lòng .
Tên đó khẽ nhếch nhẹ môi lên rồi quay ra phía mọi người :
"Vậy cuộc họp của chúng ta đến đây là kết thúc. Mọi người về phòng làm việc đi"
Tôi hiện tại là không thể nói được gì, chỉ muốn cầm chiếc giày phi thẳng vào mặt cái tên kia thôi. Nhìn mà ngứa cả mắt
Mọi người hầu như đã ra về hết, Căn phòng họp giờ đây chỉ còn lại tôi và tên đó
Tôi lên giọng như thánh thức hắn:
"Cậu muốn gì đây? Bộ cậu ghét tôi đến vậy sao?"
Câu hỏi của tôi khiến hắn dừng tay khi đang gấp tài liệu :
"Tại sao Trưởng phòng mẫu lại nói vậy? "
Trưởng phòng mẫu? Giờ cậu ta còn tỏ ra khách sáo cơ à.
"Rõ ràng là cậu muốn chêu tức tôi mà. Việc tôi không đi du lịch được thì ảnh hưởng gì đến cậu chứ? Hay không đuổi được việc tôi thì cậu muốn tôi sẽ mãi mãi ngồi ở cái ghế đó. "
Cậu ta ngửng mặt lên;
"Tôi làm việc tất cả đều công tư phân minh, nếu cậu không hài lòng thì có thể nghỉ "
1 câu ngắn gọn như đầy đủ các thành kiến, đã quá rõ rồi còn gì. Với hắn tôi chả là gì cả.
"Nghỉ? Bao nhiêu công sức tôi bỏ ra. Rồi tổng giám đốc nói không hài lòng thì có thể nghỉ như vậy sao? Cậu còn lương tâm không vậy! Tôi thấy tổng giám đốc đang lấy việc chung ra trả thù riêng thì đúng hơn đó. "
"Tùy cậu nghĩ "
Nói xong cậu ta đứng dậy ôm sấp tài liệu bước ra phía cửa, lúc này chẳng biết tôi bị sao nữa. Do bị ức chế quá chăng,
"Tôi đã chờ cậu 4 tháng, Tôi đủ kiên nhẫn để chờ cậu về. Tôi đã mong ngóng suốt quãng thời gian đó. Từng ngày từng ngày, là tôi ngốc quá đúng không! Vũ Hà Chi tôi từ nhỏ ngoài gia đình ra chưa bao giờ nghe lời 1 người con trai nào khác. Vậy mà tôi đã nghe cậu tin cậu. Hôm qua, khi nhìn thấy cậu tôi đã rất vui. Tôi nghĩ sự chờ đợi của mình cuối cùng cũng có kết quả. Vậy mà sao? Câu nói đầu tiên tôi nghe thấy... Và bây giờ cậu nói Tùy tôi. Cậu còn là con người không vậy Nguyễn Thiên Dương?"
Tôi nức nở kể lể, cậu ta dừng chân lại nhưng mặt vẫn vậy từ đầu tới cuối
Tên đó im lặng hồi lâu, Tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì nữa
"Xin Lỗi vì đã làm cậu thất vọng"
Nói rồi tên đó đi luôn, tôi thì ngồi hụp xuống ghế. Hoang mang . Sự mạnh mẽ hiện tại không còn chút nào..Cậu ta nói xin lỗi vì đã làm tôi thất vọng. Vậy có nghĩa là cậu ta chỉ mang tôi ra làm trò đùa thôi sao?
Đúng vậy! Trong chuyện tình cảm ai thật lòng thì kẻ đó sẽ là người thảm hại. Và tôi...chính là người thua cuộc.
Tất cả rồi sẽ ổn thôi đúng không , không nghĩ nữa. Coi như đây là lần rút kinh nghiệm cuối cùng của cuộc đời, Trước đây tôi đã hứa là không nên dính đến chuyện tình cảm đặc biệt là nam nhân rồi . Và giờ đây... Thôi không nói. mệt mỏi lắm rồi
Tôi ngục xuống bàn và thiếp đi lúc nào không hay. Cứ như vậy mãi cho đến gần trưa tôi mới tỉnh,
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, không gian tĩnh lặng chắc tất cả mọi người đều đã đi ăn trưa cả. Sao tôi chẳng thấy đói gì nhỉ! Nghĩ đến đồ ăn lại thấy ngán tận cổ. Tôi vật vờ đứng dậy,định ôm sấp tài liệu ra ngoài thì chiếc áo trên người tôi rơi xuống đất.
1 chiếc áo vest màu đen, hình như lúc tôi ngủ đã có ai đến và khoác lên người tôi. Là ai nhỉ? Không lẽ.. Tôi khẽ cười và cầm chiếc áo tiến đến phòng phó tổng.
""Cốc..cốc...cốc
"Vào đi"
Tôi khẽ đẩy cửa đi vào trong, Quốc Thiên vẫn đang chăm chú làm việc mà không ngước lên.
"Để hồ sơ đó rồi đi ra đi"
Có lẽ anh ấy tưởng chị thư ký, Tôi hạ giọng nhỏ nhẹ:
"Phó..tổng"
Anh ấy vội ngước lên, nhìn thấy tôi rồi cười rất tươi :
"Ơ Hà Chi, xin lỗi anh tưởng là thư ký nên không biết . em ngồi đi"
Quốc Thiên tiến ra khỏi bàn làm việc rồi kéo tay tôi vào .
"Dạ thôi, em tới đây là để trả anh chiếc áo rồi đi thôi ạ. Cảm ơn anh nhé"
Mặt anh ấy ngơ ngác nhìn xuống tay tôi:
"Trả áo? Đây...đâu phải áo của anh"
Tôi mở to mắt :
"Không phải của anh? Vậy áo này... "
Phó tổng khẽ cầm chiếc áo giơ lên nhìn:
" Chiếc áo này là của thương hiệu nổi tiếng Biluxury, vậy..chỉ có thể là Thiên Dương. Cậu ta rất hay mặc đồ của thương hiệu này "
Tôi khẽ lùi lại vài bước, chẳng lẽ trong lúc tôi ngủ mà cậu ta quay lại sao, thảo nào trong phòng mở điều hòa như vậy mà tôi lại không cảm thấy lạnh gì cả. Cậu ta...
"Hà Chi"
"À Dạ"
"Em nghĩ gì vậy? "
"Dạ không! Thôi em xin phép em đi đây ạ!"
"Ơ ơ.."
Tôi vội cúi chào rồi tiến ra cửa đi luôn.
không biết có nên mang lên trả cậu ta không nhỉ? Hazi, nếu không phải là chiếc áo đắt tiền thì tôi đã quăng nó vào thùng rác rồi. À, đúng rồi bây giờ là giờ ăn trưa chắc chắn tên đó không có trong phòng đâu. Nhân cơ hội này phải mang lên mới được.
Vừa nói Tôi vừa cười vì cảm thấy mình thật thông minh và nhanh chóng tiến đến phía thang máy để lên .
Tinh..
Sao run vậy trời, đã lâu lắm rồi tôi không lên trên này. Thôi kệ đi mang vào vứt ở đó rồi đi ra.
Tôi đẩy cửa vào, đúng như dự tính tên đó đã đi ăn. Tôi bước từ từ đến ngoắc gọn chiếc áo lên ghế của hắn rồi đi ra.
Tay tôi còn chưa kịp chạm đến tay nắm cửa thì chiếc cửa đã được mở từ ngoài vào. Xuất hiện trước mặt tôi, không ai khác chính là chủ nhân của căn phòng này. Do không lường trước được tình huống nên tôi dừng hình 1 lúc lâu, bất ngờ và hơi sợ. Phải làm thế nào đây????
Cậu ta với khuân mặt lạnh tanh đứng nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt khẽ nheo lại như muốn hỏi cái lý do mà tôi xuất hiện ở đây
Phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ nói là lên trả áo? Không! Không được! Với cái tính cách kia dù cái áo đó có đáng giá trăm triệu thì tên này cũng không thèm nhận đâu.
Cậu ta vẫn nhìn tôi chờ đợi câu trả lời
"Tôi...tôi.. À đúng rồi. Tôi thấy cái áo của cậu quên dưới phòng làm việc nên tôi mang lên cho cậu"
Tên đó chớp nhẹ mắt quay mặt đi rồi lạnh lùng vào phía bàn làm việc :
"Cảm ơn "
Phù, may quá cậu ta không nổi giận. Thật đúng là đồ ích kỷ, sao cậu ta cứ mãi tiết kiệm lời nói với tôi vậy!
Nhưng sao tên này ăn trưa nhanh vậy! Cậu ta vội vàng quay lại để làm việc sao? Mà kệ cha cậu ta chứ, sao mình phải quan tâm nhỉ tốt nhất là rời khỏi cái văn phòng này càng sớm càng tốt. Nói rồi tôi tự lui ra cũng không thèm chào tên đó 1 tiếng .
Thật đúng là khó hiểu mà. Mình đã làm gì sai chứ? Thời gian cậu ta ở nước ngoài là ai đã qua dọn nhà cho cậu ta ? Ai đã rửa xe cho cậu ta? Ai hôm nào cũng lau kính nhà cho cậu ta?
Đã không cảm ơn được thì thôi còn đối đáp như vậy. Hà chi đây đã xuống nước như vậy còn bày đặt lên mặt, được rồi! Tốt thôi để xem rồi cậu sẽ phải hối hận vì những việc làm này nhé đồ đáng ghét.