Ui za, tôi vừa ôm đầu vừa mở từ từ mắt ra mọi thứ ban đầu còn mờ dần sau đã trở nên rõ hơn
Tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xung quanh có đầy đủ tiện nghi nhưng lại nồng nặc mùi thuốc hình như là bệnh viện
"Cậu.."
Tôi thốt lên khi nhìn thấy Thiên Nam ngồi trước mặt như quan sát từng cử chỉ của mình
Bất ngờ nói tiếp:
"Sao.. lại là cậu?"
"Sao lại không được là tôi, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh. Tôi còn tưởng.. "
Tưởng? Tưởng tôi chết chứ gì ? Yên tâm Hà Chi này đâu dễ chết như vậy
"Tôi vừa bị ngất sao?"
"Ừ, cậu bị thương khá nhiều chỗ. Thân con gái mà bầm dập hết chỗ này đến chỗ khác là sao"
Nếu không bị vướng dây đang truyền trên tay tôi thề sẽ đấm tím miệng cái tên ăn nói linh tinh này. Thôi nể tình hắn đã đưa tôi vào đây căn bản Hà Chi này cũng không phải người nhỏ nhen
"Cảm ơn cậu"
Thiên Nam nhìn tôi rồi bật cười :
"Không, tôi không phải là người vác cậu vào bệnh viện đâu nặng như cậu sao tôi khiêng nổi chứ"
Thằng cha này thấy tôi không nói gì là được đà đúng không,
"Cậu muốn chết không hả Thiên Nam?"
"Được rồi được rồi , tôi sợ cậu rồi đấy. Sao mà Thiên Dương lại thích dây dưa với kiểu người như cậu nhở"
Nhắc mới nhớ, tên đó không ở đây sao? Tôi ngó ngó
"Mà cậu nói ai đã đưa tôi vào đây vậy?"
Mặt tên đó đăm chiêu,
"Là Tổng Giám đốc của cậu chứ ai, Thiên Dương đã bế cậu vào đây rồi còn chọn phòng vip cho cậu nghỉ ngơi nữa. Nè! Nói cho cậu biết lần đầu tiên tôi thấy bạn của tôi có khuân mặt hốt hoảng trước 1 người con gái bị thương "
Thiên Dương? Lại là cậu ta cứu mình sao? Hốt hoảng cái nỗi gì tên đó. Có mà sợ tôi nằm giữa đường làm vướng chân vướng cẳng nên mới làm vậy thì có
"Cậu ta đâu rồi? "
"Thiên Dương quay lại công ty rồi"
Đó đó, tôi biết ngay mà. Cốt là vứt được tôi đi thôi còn bày đặt biện minh
"Chưa gì đã nghĩ xấu người khác "
Hả, tôi giật mình. Tên Thiên Nam này đoán được tôi đang nghĩ gì sao?
"Cậu ấy quay lại công ty để giải quyết việc mẫu thiết kế cổ đó đó cô nương ạ, chẳng phải vì cậu sao"
"Cậu điên à, thế mà bảo vì tôi sao? Cậu có biết nếu không phải tên đó bắt tôi phải tìm ra trong 3 ngày thì tôi đâu có ra nông nỗi như vậy không "
Thiên Nam nhìn tôi lắc đầu,
"Ừ, chắc vậy. Thôi tôi có việc phải đi. Cậu ở lại chơi vui vẻ (cười) tạm biệt "
Căn phòng còn lại mình tôi, không gian yên tĩnh lạ thường. Bình yên đến mức tôi còn nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy
Ọc.. Ọc
"Cả ngày mình chưa ăn gì rồi, đói quá. Điện thoại chưa lấy được cũng không ai biết mình đang nằm bệnh viện nữa. Hazzi "
Két..
Tiếng cửa nở như phá đi bầu không khí u ám nơi này, còn mang vào hương thơm thoang thoảng của mùi hoa anh đào nhật bản.
"Cậu để quên gì à?"
Không ai trả lời lúc này tôi mới quay đầu lại, xuất hiện trước tôi là khuân mặt của Thiên Dương với chiếc cằm v_line. Đôi lông mày không đậm không nhạt cái mũi cao và đôi mắt cuốn hút
Thiên Dương ngồi xuống trước tôi và đặt túi gì đó lên bàn
"Tổng giám đốc.. Cậu chưa về sao?"
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt này càng nhìn càng không muốn rời, tôi phải cúi xuống ngay thôi.
"Đỡ chưa?"
Giọng cậu ta nhỏ nhẹ, đỡ cái con khỉ vì ai mà tôi như vậy còn bày đặt đến đây giả chuột khóc mèo.
"Tôi không sao"
Giọng tôi hơi lạnh, nhưng thực sự tôi rất hận . những người đã làm tổn thương mình.
Bất ngờ cậu ấy nâng cái tay đang băng bó của tôi lên
"Vết thương này, bị sao vậy?"
Cái tên kia mau thả tay tôi ra ngay, sao lại tự tiện cứ thích nắm là nắm thế hả
"À..lúc giằng co với Văn Long tôi đã bị ngã. Chắc tay tôi chống xuống miếng thủy tinh "
Tay cậu ta đẹp thật, từng ngón từng ngón thon dài trắng trẻo. Móng tay cắt tỉa gọn gàng, trong lòng tôi thầm ghen tị chắc tên này từ nhỏ đã không phải làm gì rồi
Ọc.. Ọc
Cả tôi và cậu ta cùng nhìn xuống nơi phát ra âm thanh lạ, hóa ra là cái bụng đáng thương của tôi. Hức, mặt tôi đỏ hết lên vì ngại
Cậu ta buông tay tôi ra, quay lại dở chiếc túi khi nãy. Nắp vừa bật lên 1 làn khói bay nghi ngút ra ngoài. Tên đó bê bát cháo lại gần dùng chiếc thìa đảo nhẹ
"Là cháo bào ngư sao?"
Đúng món tôi yêu thích, nhưng ở thành phố này làm gì có cậu ta đã mua được ở đâu nhờ. Nhìn hấp dẫn thật
"Ừ"
Lần đầu tiên tôi hỏi mông lung mà cậu ta trả lời
"Thôi để tôi tự ăn"
"Á"
Cánh tay vừa nâng lên đã hạ xuống vì đau, tay kia cũng đang bị truyền nữa. Cậu ta ngước nhìn khuân mặt tội nghiệp của tôi như muốn cười, rồi khẽ đưa 1 thìa vào gần miệng tôi
Công nhận miếng cháo có sức công phá thật , khiến tôi chả cần giữ hình tượng mà há mồm ra ăn. Hương vị đúng là rất tuyệt vời .
"Cậu vẫn chưa ra được viện đâu"
Thiên Dương đang cúi xuống bát cháo tự nhiên cất lời
"Không được, tôi p...."
Lời nói chưa kịp ra hết đã bị thìa cháo khác chặn lại, cậu ta cố tình không để tôi nói thêm gì đây mà. Đúng là độc ác
"Mai cậu không cần phải đi làm"
Hả, tên này vừa nói gì vậy ? Tìm ra thủ phạm rồi mà vẫn muốn đuổi việc tôi sao?
"Tổng giám đốc, chẳng phải cậu hứa là sẽ cho tôi đi làm tiếp sao?"
Cậu ta đưa tiếp thìa nữa vào, muốn tránh nhưng sức quyến rũ của nó lại khiến tôi ngoan ngoãn mở miệng
"Tôi nói là nghỉ phép"
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cái tên này toàn nói chuyện theo kiểu khốn nạn
"Vậy mà tôi cứ tưởng.. "
Cứ câu nói nào của tôi phát ra cậu ta cũng vội vàng đút cháo để chặn lại.
Ăn uống xong, con người ta cảm thấy phấn chấn hẳn.
"À Tổng giám đốc, cảm ơn vì đã đưa tôi vào viện"
Cậu ta đang lau tay chợt dừng lại, rồi lại tiếp tục
" Lần sau thì đừng có ngất trước phòng làm việc của người khác "
Xí, biết luôn mà. Tôi nói có bao giờ sai đâu, cậu ta là người được sinh ra từ đá mà
"Yên tâm, tôi sẽ không để cậu phải vướng mắt nữa đâu "
Tôi cắn môi nhìn tên đó, cậu ta cũng chẳng tỏ thái độ gì. Chợt lôi vật gì đó từ trong túi ra
"A điện thoại của tôi, "
Nhìn thấy điện thoại tôi vui sướng nhận lấy, nhưng niềm vui chỉ có vậy
"Ơ,hết pin rồi sao?"
Tôi quay ngoắt sang nhìn tên đó nghi ngờ
"Rõ ràng còn 90% cơ mà, tổng giám đốc cậu đã làm gì điện thoại của tôi vậy?"
"Cậu đang nói chuyện với tổng giám đốc của mình đấy"
Oái, sao tự nhiên hắn lại vậy với tôi? Còn dám dọa mình nữa. Tên này khùng khùng động vào hắn không đúng lại bị đuổi việc như chơi
"À. Không không ý tôi là chắc nó tự hết "
Mình cứ quên mất mà dùng cách xưng hô như ngày trước .
"Tổng giám đốc, cậu có thể cho...cho..tôi mượn điện thoại được không? "
Cậu ta nhìn từng chữ từ miệng tôi phát ra. Chết rồi mình có lố quá không nhỉ? Ai đời lại dám đi mượn điện thoại của tổng giám đốc. Nhưng mà trường hợp bất đắc dĩ mà . cậu ta vẫn chưa đưa hazzi phải làm sao
"Cậu muốn về à?"
Chỉ chờ có vậy tôi gật đầu lia lịa, cậu ta nhìn xuống hết những vết thương trên người tôi
"Liệu có.."
"Tôi không sao đâu, vết thương này nhằm nhò gì chứ. Vì công ty tôi có thể hi sinh nhiều hơn mà"
Lần này là tôi chặn lời hắn lại, các vết thương của tôi đúng là có hơi rát 1 chút nhưng chắc không sao
"Để tôi đưa cậu về"
"À thôi không cần đâu, tổng giám đốc tôi sẽ bắt taxi được mà"
Tôi vội vàng xua tay, nhưng tên này chẳng thèm quan tâm tôi có đồng ý không cứ thế gọi y tá tới tháo băng truyền rồi dìu tôi ra ngoài xe
__trên xe, chẳng ai nói với ai tiếng nào. Mặt cậu ta vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước
"Tổng giám đốc, tôi...có chuyện muốn nói với cậu"
Tôi biết sẽ nhận được sự im lặng nên nói tiếp :
"Ngày mai có thể cho tôi đi cùng cậu đến ngân hà viên được không? "
Câu nói vừa dứt cậu ta quay mạnh vô lăng để đưa chiếc xe rẽ vào lề đường khiến tôi giật mình.
"Tôi xin lỗi, nhưng tổng giám đốc tôi không có ý nghe lén cuộc nói chuyện của cậu . chỉ là...tôi định quay lại lấy điện thoại nên đã"
Tôi thấy tay cậu ta nắm chặt vào vô lăng, hình như có chút kích động.
"Vũ Hà Chi, cậu giỏi lắm"
Ôi mẹ ơi, tôi chọc hắn nổi giận rồi. Phải làm sao đây?
"Không... Không phải, tôi...tôi.. "
Cứ lúc nào như vậy là tôi như bị mù ngôn ngữ ấy, không biết nói gì luôn.
Phải mất vài giây sau tôi mới mở lời được
"Tôi biết tôi không có tư cách gì để nói như vậy, hôm đó cậu cũng chỉ vì sợ mọi người nhận ra nên mới đưa tôi vào viện, còn tất cả những chuyện kia đều là do trùng hợp. Nhưng tôi thực sự muốn đến thắp hương cho mẹ cậu chứ không có ý gì. Tôi thề đấy"
Cậu ta quay sang phía tôi, tôi không dám nhìn hắn nữa lần này là tôi đứng hình rồi.
"Vậy sao cậu không tỏ ra như không biết gì đi"
Từng chữ như băng được phát ra 1 cách rõ ràng của cậu ta.
Tôi không dám hé nửa lời, bây giờ mà nói gì thêm là sẽ chết . sao lại nghiêm trọng vậy chứ, chuyện đó rất bình thường mà. Chúng tôi im lặng như vậy khoảng 10phút, cậu ta mới tiếp tục lái xe được. Tôi thấy tay cậu ta hơi run run
Chiếc xe đã đỗ trước cổng nhà tôi rồi , đang định tháo dây an toàn thì
"Mai tôi sẽ đến đón cậu"
Tôi quay lại, cậu ta nói nhưng không nhìn tôi
"Cảm ơn cậu, tổng giám đốc "
Tôi lại tháo tiếp dây an toàn
"Còn nữa, khi không có ai. Cậu không cần gọi tôi là tổng giám đốc đâu"
"Tôi biết rồi"
Tự nhiên giọng tôi yếu dần rồi mở cửa xe ra ngoài. Chiếc xe đã đi xa tôi vẫn còn đứng đó nhìn theo.. Bản năng mạnh mẽ hiện tại không còn tồn tại trong người tôi nữa
@#$$%: chương này viết lại hơi nhiều, mong mọi người thông cảm dùm nha.. Yêu lắm cơ moa moa