Nắm Tay Em Tìm Bầu Trời Nhỏ An Yên

Chương 2: Tìm nhau giữa bao người

Ngày hôm sau, An Yên đã hạ sốt và Nhi quyết định cho con bé quay lại trường mẫu giáo. Để cho lòng cảm thấy an tâm hơn, khi đến công ty, Nhi liền mở màn hình máy tính dõi theo con bé qua máy quay được lắp đặt trong lớp suốt cả buổi học hôm đó. Còn về buổi gặp mặt của tối nay, Nhi đã nhắn tin địa điểm gặp mặt đến cho Tú và anh bạn DJ. Đó là một quán ăn Pháp nằm trên quận 3 của Sài Gòn. Địa điểm đó khá tĩnh lặng, dễ dàng cho họ trò chuyện và Nhi nghĩ cũng sẽ hợp khẩu vị của mọi người. Không khí cũng lãng mạn.

Đến chiều khi hết giờ làm việc, Nhi chạy ngay đến trường đón An Yên về. Như mọi ngày, Nhi thấy con bé ngoan ngoãn chơi trong sân trường cùng với các bạn chờ phụ huynh đến đón. So sánh An Yên với các bạn cùng trang lứa thì con bé hơi nhỏ người, sức khoẻ lại yếu hơn các bạn, bởi vì An Yên chỉ được nằm trong bụng mẹ được bảy tháng. Nhưng bù lại, An Yên rất xinh xắn, thông minh và hiểu chuyện.

Thấy Nhi đứng ở một góc, con bé liền mừng rỡ chạy đến. Nhi luôn mong đến chiều để nhận được cái ôm này của An Yên. Mặc dù hai cánh tay nhỏ bé chỉ mới vừa đủ lớn để ôm mẹ vào lòng, nhưng những cái ôm này lúc nào cũng chắc chắn và tình cảm. Ôm Nhi xong, An Yên lễ phép lại chào cô rồi đi về cùng Nhi. Trên đường về, cả hai không ngừng trao đổi cùng nhau về ngày hôm đó của mình. Con bé kể cho Nhi nghe về câu chuyện cổ tích đã được cô đọc cho nghe, về những món ăn đã được ăn hôm nay. An Yên chỉ mới tí tuổi nhưng rất hoạt ngôn. Điều đó làm Nhi cảm thấy an tâm, bởi có chuyện gì thì con bé cũng có thể nói cho Nhi nghe.

Về nhà, Nhi loay hoay làm công chuyện lặt vặt như là tắm cho An Yên, phụ mẹ bắc nồi cơm, dạy An Yên làm bài tập tô màu, rồi thoáng cái đã gần đến giờ đi. Nhi vội chạy đi thay cái quần jeans và mặc vào cái áo thun trắng giản dị. Nhìn vào gương thấy quần áo đã ổn, Nhi chạy xuống nhà ôm hôn An Yên rồi đi. Trong lúc vừa mới đẩy xe ra khỏi nhà thì nhận được cuộc điện thoại từ Tú.

“Chào Nhi, Nhi có đi chưa?” Tú hỏi.

“Mình chuẩn bị đi đây. Nhà mình chạy đến cũng tầm 10 phút thôi.”

“Oh. Mình chỉ gọi hỏi để chắc chắn là bạn có đi thôi. Vậy lát gặp. Chào Nhi.” Nói rồi Tú tắt cuộc gọi. Nhi cho điện thoại vào cốp xe rồi leo lên xe chạy đi, vừa chạy vừa hi vọng buổi gặp đầu tiên của hai khách hàng sẽ diễn ra suôn sẻ.

Nhi đến nơi vào khoảng tầm bảy giờ rưỡi. Khi chạy vào chỗ gửi xe là Nhi đã thấy Tú đứng từ xa, người đang dựa vào chiếc xe hơi màu trắng, có lẽ là của Tú. Tú vẫn chưa thấy Nhi, nhưng Nhi có thể nhận ra Tú mặc dù đứng từ xa. Thần thái và phong cách đều không lẫn đi đâu được. Có cái gì đó rất...hút hồn và gây chú ý.

Gửi xe xong Nhi tiến lại chỗ Tú đang đứng. Nghe tiếng chân, Tú nhìn qua và thấy Nhi. Nhi đưa tay lên chào rồi cả hai cùng bước vào nhà hàng. Nhi đã đặt bàn từ hôm qua cho nên khi nói tên, nhân viên liền đưa hai người vào chỗ bàn đã đặt sẵn. Ánh đèn vàng của nhà hàng và những bức tranh trang trí xung quanh khiến khung cảnh rất thích hợp cho buổi gặp đầu tiên. Nhà hàng cũng không quá đông người, nên cũng sẽ giúp được phần nào cho những vị khách còn ngại ngùng.

Ngồi vào bàn, Tú cầm điện thoại của mình lên chơi trong khi Nhi thì sốt ruột vì đã đến giờ mà chưa thấy anh chàng DJ đó đến. Nhìn lên ánh đèn hoài cũng mỏi mắt, Nhi chuyển sự chú ý qua Tú. Hôm nay vị khách này mặc một chiếc áo khoác da màu đen, có thể nói là rất ngầu. Nhi suy nghĩ, không biết anh chàng DJ đó có thích những cô gái cá tính và có phần mạnh mẽ như Tú hay không? Còn Tú, không biết là có thích anh bạn DJ này cũng như là tính cách và công việc của anh ta hay không? Nhiều khi sở thích giống nhau cũng không đồng nghĩa là hai người sẽ hợp.

Phải hơn 20 phút sau, Nhi mới thấy anh bạn DJ bước vào trong nhà hàng. Nhi cũng đã gặp qua người khách này một lần khi anh ta đến nộp hồ sơ, và lần đó cũng trễ hẹn. Nhi đứng lên vẫy tay để cho anh ta thấy. Thấy Nhi đứng lên, Tú cũng nhìn qua hướng mà Nhi đang nhìn. Anh chàng DJ nhận ra Nhi và tiến lại bàn. Nhi đột nhiên thấy hồi hộp. Đó giờ Nhi ít khi phải chứng kiến cảnh hai người khách của mình gặp mặt lần đầu.

“Chào bạn Quang,“ Nhi lên tiếng chào hỏi. “Bạn đã gặp mình rồi. Để mình giới thiệu, đây là Tú, người bạn hôm nay của bạn.”

Mắt anh ta mở tròn xoe, có vẻ ngạc nhiên với người trước mặt của mình, nhưng rồi cũng không nói gì và lịch sự đưa tay ra bắt. Nhi thấy Tú cũng có phần gượng gạo khi đưa tay ra bắt lại với Quang. Thôi chết rồi, Nhi nghĩ, mới đầu mà đã vậy rồi sao?

Nhi đi khỏi chỗ và nhường chỗ cho Quang rồi thông báo. “Chắc hai bạn cũng đã đói rồi, vậy mình xin phép đi để hai bạn tự nhiên nhé. Công ty đã lo cho các bạn mỗi người một phần ăn và phần nước. Chúc hai bạn vui vẻ.”

Tú nhìn Nhi, hai mày chau lại. Thấy nét mặt của Tú làm Nhi chợt nhớ rằng mình đã hứa phải ở lại. Gật đầu nhẹ để Tú đừng lo, rồi Nhi chỉ tay ra phía ngoài cổng, ra dấu cho Tú rằng Nhi sẽ đợi ở bên ngoài. Không muốn gây cản trở nữa, Nhi quay đi, cầu mong buổi gặp mặt hôm nay sẽ thành công.

Nhi ra ngoài ngồi đợi trên chiếc ghế đá được nhà hàng đặt cạnh bồn hoa. Nhìn đồng hồ đeo trên tay thấy cũng đã 8 giờ hơn, Nhi gọi điện về hỏi thăm An Yên. An tâm là con bé đã ăn xong bữa tối và đang ngồi ngoan xem phim hoạt hình, Nhi cúp cuộc gọi. Cùng lúc ấy thì bụng của Nhi cũng bắt đầu đánh trống kêu than. Nhi quên hẳn là mình cũng chưa ăn cái gì. Chẳng lẽ ngồi ở đây cho đến khi họ xong hay sao? Lúc nãy trên đường chạy đến đây mà lại quên mua gì ăn đỡ.

Vừa tính đi lại lấy xe rồi chạy vòng quanh tìm gì đó mua ăn, thì Nhi thấy anh chàng DJ bước ra khỏi nhà hàng. Chưa kịp lên tiếng hỏi chuyện gì đã xảy ra thì anh ta đã nói, “Không hợp với mình bạn ơi.” rồi bắt taxi bỏ đi. Bỏ ý định đi tìm gì đó để ăn, Nhi chạy vào trong thì thấy Tú vẫn ngồi ở bàn đó, đồ ăn đem ra vẫn chưa đụng tới.

“Có chuyện gì vậy Tú?” Nhi hỏi, đi lại bàn Tú đang ngồi.

“À, Nhi đây rồi. Tính ra tìm Nhi đó chứ.”

“Sao bạn ấy bỏ về vậy?”

Tú nhún vai. “Ai mà biết. Từ lúc Nhi ra ngoài là không còn nói gì. Đồ ăn đem ra nhìn mấy cái rồi bỏ về.”

“Cả hai không nói gì hết sao Tú?”

“Không.” Tú nhìn xuống hai phần đồ ăn đã được mang ra mà chưa đụng vào. “Nhi ăn không? Còn nóng nè.” Tú dường như không quan tâm mấy về anh chàng DJ vừa bỏ đi.

“Cho mình xin lỗi. Hôm nay không thành công thì mình cố gắng tìm giúp Tú một ai đó thích hợp hơn.” Nhi nói trong bối rối. Chưa bao giờ Nhi có khách mà bỏ về ngay như anh chàng DJ này.

“Không sao, cứ từ từ đi.”

Nhi nhìn qua lại, cảm thấy cũng không cần ở lại nữa vì ngày hôm nay kết thúc sớm hơn Nhi tưởng. “Vậy thôi... Mình xin phép đi về.”

“Ơ, đồ ăn còn nguyên, Nhi ngồi ăn chung đi.” Tú cầm một miếng khoai tây chiên lên và bỏ vào miệng. “Cũng ngon đấy.”

“Mình chưa đói.” Nhi nói một đằng, nhưng cái bụng của Nhi ngay lúc đó lại báo cho Tú biết rằng Nhi thật sự đang rất đói.

“Còn bảo không đói.” Tú cười, rồi đứng dậy mời Nhi ngồi xuống ghế. “Dù sao cũng đã mang đồ ăn ra rồi, không nên bỏ phí.”

Thấy vì hôm nay phía bên mình chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ, và để khách lại một mình thì không hay, nên bất đắc dĩ Nhi nhận lời ngồi xuống bàn. Do bụng đói, miếng thịt bò thơm lừng trước mặt cũng rất là hấp dẫn ngay lúc này. Phía bên kia bàn, Tú cũng bắt đầu lấy dao nĩa xẻ thịt.

“Nhi có ngại nếu mình hỏi chuyện không?” Tú hỏi, cho một miếng thịt bò vào miệng.

Nhi lắc đầu. “Tú hỏi đi.”

“Vì sao Nhi lại mở công ty này vậy?”

“Vì mình thích giúp người khác tìm được hạnh phúc của họ.” Đây là câu trả lời mà Nhi thường xuyên nói với mọi người. Nhưng thật sự là vậy, đây là một công việc mà Nhi yêu thích.

“Mình nói thật nhé, mình không bao giờ tin vào những cuộc gặp gỡ chớp nhoáng rồi đùng một cái lấy nhau về một nhà.” Tú nói với Nhi, vẫn cho rằng một cái công ty dịch vụ mai mối như của Nhi thì tình cảm có được cũng chỉ là thoáng qua.

“Chắc là Tú hiểu sai tiêu chí của công ty mình rồi. Gặp nhau trong bao lâu, hay chừng nào cưới, đó hoàn toàn nằm trong sự quyết định của khách hàng. Bên mình chỉ giúp khách hàng gặp đúng đối tượng thôi.” Nhi giải thích.

“Hôm nay đối tượng thật không đúng đó Nhi à.”

“Tú có thể cho mình biết Tú không hài lòng ở chỗ nào, để mình biết mà khắc phục không?”

Dĩ nhiên là Tú không thể nói cái lý do vì sao đối tượng hôm nay lại không đúng.

“Nói chung là người hôm nay không được.”

Nhi nghĩ, có lẽ nào là vì hình xăm hai bên tay của anh chàng DJ đó? Mà chắc cũng có thể là do thái độ.

“Okay. Lần sau mình sẽ cố gắng tìm một người thích hợp hơn cho Tú.”

Tú cười, như Nhi vừa nói một chuyện vô lý. Nhi biết vị khách này vẫn chưa tin tưởng vào công ty cũng như là Nhi.

“Mình hứa với bạn. Trong ba tháng thôi, bạn sẽ tìm được một người.”

“Thôi bỏ qua chuyện này đi. Nhi ăn đi, kẻo nguội.”

Đồng ý dừng cuộc trò chuyện, cả hai chú tâm vào phần ăn của mình. Ít ra hôm nay Nhi chọn nơi này quả là không sai. Đồ ăn ở đây rất ngon. Có đồ ăn ngon thì tâm trạng cũng khá hơn một chút.

Tú lặng lẽ nhìn Nhi thưởng thức món ăn của mình. Ngày hôm nay thật lạ, từ việc đi xem mắt một người con trai nay lại ngồi ăn với một người con gái. Nhi để lại ấn tượng sâu với Tú trong buổi gặp gỡ ở công ty, vì Tú thấy cô gái này rất quyết tâm cho công việc của mình, chưa kể đến vẻ ngoài cũng rất xinh đẹp, và nghĩ đến đây làm Tú cảm thấy tiếc cho Nhi. Tiếc là vì Nhi lại có vết sẹo trên má.

“Vì sao Nhi lại có vết sẹo đó vậy?” Tú buột miệng hỏi.

“...Bị từ hồi nhỏ rồi.” Nhi trả lời qua loa.

“Vậy chắc hồi nhỏ Nhi cũng đanh đá ghê gớm lắm. Để mình đoán, đánh nhau với bạn hả?” Thấy nét mặt Nhi có vẻ bất ngờ, Tú nói tiếp. “Sao Nhi không đi xoá vết sẹo, bây giờ mình thấy khoa học tân tiến, cái gì cũng làm được.”

“Mình quen rồi nên không muốn đụng đến nó.”

“Mình thấy tiếc cho Nhi quá.” Tú nói. Chỉ là Tú thật sự thấy vậy, con gái ai lại chẳng muốn đẹp.

“Xin lỗi Tú,“ Nhi nói, giọng bất mãn. “Mình có vết sẹo này hay không thì cũng không ảnh hưởng đến bạn, nên bạn không cần tiếc cho mình đâu.”

“Mình không có ý đó.”

Nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ, Nhi cầm ly nước lên uống một ngụm rồi đứng dậy. “Trễ rồi, mình xin phép đi về.”

“Nhi vẫn chưa ăn xong mà.” Tú nhìn phần ăn của Nhi vẫn còn hơn một nửa.

“Thật ra đáng lẽ mình không nên ngồi lại ăn. Đây là vi phạm nội quy của công ty.”

Tú bật cười khi nghe Nhi nói câu đó. “Vi phạm nội quy? Chẳng phải nội quy là do Nhi lập ra hay sao?”

“Phải, chính vì như thế nên càng phải tuân thủ.” Nhi thở dài, tự trách vì sao mình lại ngồi xuống ăn. Cơn đói lúc nãy thật làm mờ mắt người. “Mình đi về đây. Khi nào có cuộc hẹn khác mình sẽ liên lạc lại với Tú.” Nói rồi Nhi cúi đầu chào và đi ra khỏi nhà hàng, để Tú ngồi lại với phần ăn chưa kịp thưởng thức hết của mình. Tú dõi theo Nhi cho đến khi Nhi khuất khỏi tầm nhìn.

Đan hai tay vào nhau, Tú chống cằm suy nghĩ. Lúc nãy có vẻ Tú đã lỡ lời, nhưng thật sự Tú không có ý xấu, chẳng qua là muốn góp ý để Nhi có thể hoàn thiện bề ngoài nếu muốn. Mà xem ra Nhi đã hiểu lầm. Tú cầm ly nước lọc lên và uống hết một hơi. Bây giờ cũng không còn việc gì ở đây nữa, Tú nghĩ. Về nhà còn phải báo cáo với mẹ về cuộc hẹn của ngày hôm nay. Chắc hẳn mẹ đang rất nóng lòng muốn biết, và cũng sẽ thất vọng khi nghe được tin người đó đã bỏ về ngay lúc vừa gặp mặt.

Thật ra có một chuyện lúc nãy Tú không nói với Nhi, đó là Tú đã nói thẳng với anh ta rằng, anh ta không phải là đối tượng Tú muốn.

Tú ra khỏi nhà hàng, đưa tiền cho người giữ xe và mở cửa bước vào. Sau khi cài dây an toàn và nổ máy, Tú bật đài radio lên để nghe trong lúc chạy xe về căn hộ của mình. Chủ đề của tối nay lại là những câu chuyện tình yêu. Tú thở dài. Ngày lễ tình nhân đã qua, sao họ không tìm chủ đề khác mà nói? Đâu phải ai cũng có người yêu, cũng muốn nghe về những câu chuyện tình yêu.

Nhưng có lẽ sâu thẳm trong đáy lòng của mỗi người, ai cũng muốn rồi sẽ có một ngày mình sẽ có được một tình yêu đích thực. Thật kì lạ khi con người đến tuổi trưởng thành là đã bắt đầu tất bật đi tìm mảnh ghép hoàn hảo còn lại của mình. Có người vừa đi tìm đã thấy ngay, nhưng cũng có người đi mãi, chứng kiến biết bao nhiêu người tìm được hạnh phúc mà vẫn chưa tìm thấy được hạnh phúc cho riêng mình. Ở Sài Gòn đất chật người đông, những người khác cũng đã khó tìm được tình yêu của mình, nói chi là một người như Tú.

Nghĩ ngợi một hồi thì cũng chạy về đến nhà. Tú chạy xe xuống hầm rồi đi thang máy lên tầng bảy, nơi có căn hộ của Tú. Tú không sống cùng ba mẹ, bởi bệnh viện thú y của Tú nằm ngay bên cạnh toà nhà Tú ở. Vừa tiện đi làm, cũng tiện qua lại chăm sóc mấy con chó mèo mà Tú cưu mang và cho tá túc tại bệnh viện.

Mở cửa vào nhà, Tú liền lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra để gọi cho mẹ. Chuông vừa đổ một tiếng là mẹ đã bắt máy. Như Tú đã đoán, giọng của mẹ vừa phấn khởi, vừa hồi hộp. Tú cảm thấy có chút áy náy khi sắp phải báo với mẹ tin xấu.

“Lần này không thành công mẹ ơi.” Tú nói nhỏ, giọng cố gắng lạc quan cho mẹ không thấy buồn. “Nhưng lần đầu mà, còn nhiều lần sau nữa.”

“Thôi anh nói chuyện với nó đi, em đi thêu nốt bức tranh.” Tú nghe mẹ nói thế và Tú biết mẹ đã bật loa ngoài trên điện thoại, có lẽ muốn ba cùng được nghe về câu chuyện hôm nay.

“Sao đó Tú, người đó không vừa ý con hả?” Ba hỏi, giọng ba nghe đã bớt vang, Tú đoán ba đã tắt loa ngoài.

“Làm DJ, ba thích không?”

“Là chơi nhạc xập xình ở vũ trường đó hả?”

“Dạ.”

“Chơi nhạc thì cũng vui. Nhà mình cũng hay hát karaoke mà con nhỉ.” Ba nói. Thấy Tú không trả lời, ba hỏi. “Nhưng mà con có thích không?”

“Con không thích.” Tú nói thật lòng.

“Con không thích thì ba cũng không thích. Lấy nhau về với ý định ở với nhau cả đời, phải thích mới được chứ. Ba ủng hộ quyết định của con.” Ba nói khẳng định. Tuy rằng Tú biết trong tâm trí của ba đang hình dung một người con rể, nhưng những lời nói đó của ba cũng làm Tú cảm thấy vui hơn. Tú thật sự rất muốn hỏi ba một câu rằng, nếu như sau này người con thích và dẫn về ra mắt ba mẹ là một người con gái, thì ba có còn nói những câu vừa rồi với con không?

Nhưng mà Tú không dám nói ra, chỉ nói lời cảm ơn ba rồi tắt cuộc gọi.

Tú vào nhà bếp lục tủ lấy ra một ly mì gói, cho gia vị vào rồi lại bình thuỷ điện cho nước sôi vào ly mì. Lúc nãy chưa ăn hết phần ăn nên bây giờ Tú đã thấy đói bụng. Lại ghế sofa ngồi, Tú mở TV lên cho nhà cửa có tiếng nói. Vừa cầm ly mì ăn, Tú vừa nghĩ không biết có nên nhắn cho Nhi một lời xin lỗi cho lúc nãy hay không. Nhưng mà nhớ lại lời Nhi nói, ”Mình có vết sẹo này hay không thì cũng không ảnh hưởng đến bạn,“ thì Tú nghĩ tốt nhất là không nên nhắn tin làm phiền nữa.

Ăn hết ly mì, Tú đi đánh răng súc miệng, rồi vào phòng nghỉ ngơi. Chiếc TV ngoài phòng khách vẫn được mở suốt đêm cho đến sáng.

-Hết chap. 2-