Năm Ấy! Tôi Đã Từng Thích Cậu

Chương 6: Kết thúc năm lớp 8

“Sắp vào tiết rồi cậu còn đi đâu vậy?”_Trang nói

“Đi hóng gió”_Nó trả lời

“Sao tự nhiên lại thế..không lẽ mày học nhiều quá thần kinh có vấn đề ak”

“Làm gì có..dù tao học nhiều cũng không bằng người ta thì học làm gì nữa”

Nó thở dài, giờ nó có quan trọng về thành tích đâu. Mà hình như dạo này nó hư ra thì phải, động tý là cúp học..

“Oa”_Nó ngáp dài, vươn tay duỗi người. Mùa xuân sắp đến rồi thời tiết ấm lên hẳn

“Lại cúp học”

“Ặc”_Nó đứng tim, xoa xoa mông mình bị đau nhìn hắn “Sao mày lại ở đây”

“Chán quá nên cúp học”_Hắn quay sang chỗ khác

“Ý tao không phải vậy! Sao mày lên được đây”

“Giống mày thôi”_Hắn giơ một chìa khóa khác lên

“Giống tao”_Nó lặp lại, nó nhớ lại vì muốn có chìa khóa ở sân thượng nên lúc dọn phòng giáo viên đã lén lấy rồi đánh một chìa khóa khác, không lẽ hắn cũng làm vậy. Nhưng đây là địa bàn của nó a, nơi nó chốn để được yên tĩnh thôi kệ hôm nay không thèm tính toán coi như chia sẻ cho hắn vậy.

Nó ngồi xuống, thấy hắn nhắm mắt giống như nghỉ ngơi. Gương mặt góc cạnh, lông mi dài nó nhớ hắn có đôi mắt đen rất có thần. Nhìn kiểu gì cũng thấy rất đẹp trai.

Nó dời mắt ra chỗ khác, nhìn người khác như vậy hơi kì cục. Gió thở nhẹ, mùa xuân đến rồi không khí ấm áp hơn hẳn cứ như vậy nó ngủ lúc nào không biết

“Hơ”_Nó choàng tỉnh, quay ngang quay ngửa thấy hắn đang nhìn nó “Nhìn cái gì”_Nó nói

“Buồn ngủ lắm sao”_Hắn hỏi

Hơ tại đêm qua nó đọc truyện khuya quá, nhưng nó vẫn nói cố “Tao ngủ thì liên quan gì đến mày”

“Ừa"

Cuộc đối thoại dừng lại đây, nó nghĩ ngợi một lúc

“Này..”

“Tao nhận được rồi"

“Hả”

“Lời cảm ơn của mày”_Hắn cười

Nó ngạc nhiên, rồi cũng cười theo “Này”

“Tao có chuyện muốn nói”

Hắn quay sang nhìn nó, nó ấp úng “Chúng ta..làm bạn đi”

Nó thấy hơi ngại khi thấy gương mặt ngạc nhiên của hắn “Dù sao mày cũng là bạn thân của Quang đúng không, tao cũng vậy nên chúng ta làm bạn đi”

“Tao biết mày với tao mỗi lần gặp là cãi nhau, bây giờ chuyển làm bạn cũng hơi ngại..nhưng”

“Được”

“Hả”

Nó không biết hắn lại trả lời như vậy nên gãi đầu “Vậy những chuyện lúc trước chúng ta bỏ qua nhé”

"ừm”_Hắn cười rạng rỡ “Vậy sau này mong bạn Nhi giúp đỡ”_Hắn đưa tay

“Không cần phải sến vậy đâu”_Nó đưa tay bắt tay hắn

#####

“Tất cả mọi người chú ý, bây giờ chúng ta sẽ lên xe đến khu vui chơi”_Lớp trưởng nói một cách dõng dạc

“Yes!!Hú”_Cả lớp hét

Xong đó mọi người lên xe, nó ngồi với Trang. Ngồi đúng như danh sách lớp đương nhiên vẫn có thể lách luật đổi chỗ

“Oa sắp được đi rồi, tao vui chết đi được”_Trang nói

“Còn 4 tiếng mới đến nơi, mày háo hức làm gì”_Nó trả lời

“Không biết vừa rồi không ai ngủ được nhỉ”_Trang nhe răng cười bí hiểm “Thích lắm còn giả bộ”

“Tao để giành lên xe rồi ngủ”_Nó hất cằm, phủ nhận. Rồi nhắm mắt ngủ

Xe dần di chuyển, bây giờ mói là 3h sáng. Nó phải tranh thủ ngủ một chút nếu không khi đến đầm long nó sẽ không có sức chơi được.

“Đến nơi rồi”_Trang gọi nó dậy

Nhi mở mắt, thấy xe vẫn đang chạy. Nhìn ra bên ngoài, xe đã chạy đến ngọn đồi. Hình như sắp đến nơi

“Chưa đến nơi mà”_Nó dụi mắt

“Mọi người dậy hết rồi, mày còn ngủ được ak”

“Đúng là ngủ như lợn”_Quang đứng dậy quay lại nói chuyện với nó

“Sao mày lại ngồi trước tao”_Bỏ qua lời Quang, dù sao thằng này động tý là trêu nó

“Tao đổi chỗ”_Quang cười với nó, rồi quay sang “Kiệt mày thấy đúng không?”

Nó lườm Quang rồi nhìn sang hắn, lúc này hắn đang đeo tai nghe, nghe thấy ai nhắc đến mình tháo tai nghe “Mày nói gì ak”

“Không có gì”_Nó chặn lời Quang cho thằng này khỏi nói gì cả.

Từ lúc hai đưa làm hòa, hắn cũng chơi thuộc nhóm nó. Nói là làm bạn nhưng hai đứa vẫn cãi nhau như thường

Nó nhìn ra ngoài của sổ, giờ xe đang chạy đến gần đô thị

“Nhà mày kia ak”_Hắn chỉ vào một ngôi nhà hoang, trên của kính trước khi nó vụt mất

"Ai bảo, kia mới là nhà mày”_Nó không kém, chỉ vào chuồng lợn bên cạnh ngôi nhà

Sau đó, hắn và nó nhìn nhau rồi thi nhau tìm xem nhà nào thì chỉ vào đó đến khi nó mệt liền nói

“Không phải đây là Hà Nội sao, đương nhiên đó là nhà mày rồi”_Nó hất cằm

"Mày không hiểu ak, cái tao nói là nhà tương lai của mày”

“Ai bảo thế, kia mới là nhà mày"

Vậy là hắn và nó lại thi nhau chỉ..

Đến nơi, lớp trưởng hô hào “Mọi người nhớ đem theo balo nhé”

“Oa cổng đẹp thế”_Hoa nói

“Bà thấy sao, chứ tôi thấy nơi này đáng sợ kiểu gì thế”_Huy cận đẩy gọng kính nói

“Sợ cái gì! hôm nay là đi chơi phải quẩy nhiệt tình đấy”_Quang vỗ vai Huy

Cả lớp ai cũng biết Huy Cận là người sợ độ cao nên khi cậu ra nhìn thấy tàu lượn siêu tóc chân bất giác sẽ run rẩy

“Thằng Huy sợ như vậy sao lại đi cùng nhỉ”_Trang thắc mắc

"Thì nó có phải đàn ông đâu"_Quang nói

“Làm như ông ra giáng đàn ông lắm”_Trang nói mỉa

“Tât nhiên rồi”_Quang vỗ ngực xong bất giác nhìn Nhi “Nhưng vẫn thua ai đó”

Nó biết Quang đang nói ý mình, nó mỉm cười bất giác khiến thằng bé run rẩy.

“Không hiểu sao, sắp hè rồi mà tao thấy lạnh quá”_Quang trả vờ phẩy phẩy quạt

Rồi tụi nó vào chơi, vì lớp khá đông nên chia nhóm chơi rồi. Măc dù có người lớn đi theo nhưng các bác vẫn muốn tụi nó thoải mái nên ngồi một chỗ trông chừng

Hầu như mọi người đều tắm, nó không thích nên rủ Trang đi đạp vịt, ngắn cảnh chơi tàu lượn vui hơn nhiều. Đến trưa mọi người tụi hợp ở nhà ăn. Nhưng Trang có tính đánh lẻ lên ăn xong cái lại kéo nó đi ngắm cảnh...

“Ê Nhi, Trang đằng này”-Quang vẫy tay

Tụi nó chạy đến, thì phát hiện đây là vườn thú

“Quang, Kiệt tụi mày cũng đánh lẻ ak”_Trang hỏi

“Do thằng này không thấy tụi mày đâu, nên bọn tao đi tìm”_Kiệt chỉ vào Quang thấy hắn gãi đầu cười ngượn

Sau đó 4 tụi nó đi với nhau, cùng nhau bàn luận về cây cối, thi xem ai đoán được về số cây nhiều hơn. Đương nhiên là Quang thắng, thằng này học hành thì dở nhưng được cái, cái gì nó cũng biết.

“Ê Nhi đến đây"

Nó nghe thấy ai gọi, liền quay lại thấy hắn đang giơ quả chuối đưa cho một con khỉ gần như trụi lông. Con khỉ thấp thò đến gần rồi cầm quả chuối, bóc ra ăn

Nó đen mặt...tên này lúc nào cũng trêu nó.

“Mày bảo ai là khỉ”

“Tao chỉ gọi tên mày thôi, không ngờ con khỉ kia chạy đến thật”_Mặt hắn tỉnh bơ đáp

Quang bịt miệng cười, nó tức lắm nhưng hắn cũng không tha còn nói thêm một câu “Con khỉ kia cũng tham ăn thật, quả chuối kia to như vậy cắn 3 miếng là hết..A lại còn nằm ngủ chứ..”_Hắn liếc nó nhếch miệng cười “Thật giống ai đó”

Lúc này Trang và Quang lăn ra cười, nó xấu hổ đỏ bừng mặt dơ tay chạy đến đánh hắn

"Đứng lại”

“Còn lâu"_Hắn lêu lêu nó

Rồi hai đứa rượt nhau, chạy được một đoạn khá xa, hắn dừng lại lại nó không dừng lại mặt đập vào lưng hắn. Đau chết đi được

“Mày chết với tao”

Nó giơ tay, hắn bắt được. Hắn cao hơn nó nhiều nên dễ dàng giữ nó lại”Mày nhìn kìa"

“Nhìn gì”_Nó quát, nhưng cũng nhìn theo ánh mắt của hắn

“Đó là phim 3D"_Nó nói nhưng liên quan gì đâu, sau đó nó nhớ gì đó liền dừng lại

Hắn thấy nó không vùng vẫy nữa liền thả tay ra.

"UI..da"_Hắn ôm chân, ứa nước mắt “Mày có phải con gái không thế"

Nó lè lưỡi, chết cho tội trêu nó

"Mày định đi đâu"

“Đi rủ Quang xem phim”_Nó cười tà ác, hắn ngạc nhiên rồi cũng cười theo nó

###

“Bọn mày định xem gì”

“Phim ma”_Hắn với nó đồng thanh

“Ơ..Nhưng”

“Đang có phim oan hồn hay lắm...”_Nó ghét sát tai Quang khiến thằng bé rùng mình

“Đúng chỉ có 3 phút thôi..ở mình chưa có phim này đâu, xem thử đi”_Hắn cũng không kém vỗ vai Quang

Măt thằng bé đổ mồ hôi hột “Sao bọn mày lại hợp ý nhau vậy”

"Đâu có...”_Hắn với nó đồng thanh đáp

Sau đó hai đứa nhìn nhau thầm đem tín hiệu cho người kia

“Mày nghĩ xem có 3 phút thôi...xem đi hay lắm đấy”

“Mày là nam tử hán mà...sao có dám xem không”_Nó đổ thêm dàu

“Còn Trang..”_Quang chỉ vào Trang "Bọn mày cũng để nó quyết định chứ”

Nó và hắn quay sang nhìn Trang, Trang toát mồ hôi, sao cô cảm thấy hai người này giống nhau vậy đành cười trừ "Tao theo số đông”

Quang hết nói nổi, đành cao giọng” Xem thì xem, để tao đi mua vé”

“Mày nghĩ nó chịu được bao nhiêu phút”_Hắn hỏi

“30S”_Nó khoanh tay trả lười

“Ít ra cũng phải 2p chứ”

“Mày cá với tao không”

"Cá thì cá..tao không tin thằng Quang nhát gan như vậy”

Nó mỉm cười bước vào rạp chiếu. Đúng như dự đoán, Quang không hét nhưng thằng bé chạy ra khỏi phòng luôn

Kiệt không tin vào mắt mình, sao lại có thể sợ đến mức đấy

“Tao bảo mà”_Nó khẳng định”Nó nhát gan lắm”

“Hai tụi mày lại ức hiếp nó”_Trang lắc đầu

“Hì hì..”_Nó gãi đầu mỉm cười sau đó quay sang Kiệt “ Mày thua rồi, đi mua kem đi”

“Đây đây đi đây..tiện thể tao gọi thằng Quang luôn”

####

Cuối năm, mọi người thi đua chụp ảnh với cô giáo, nó thì không..nó lại chốn lên sân thượng

Mùa hè đến, nóng không chịu được. nhưng nó vẫn thích lên sân thượng chui vào bóng râm ngồi. không thì ra ngoài nhìn xuống sân trường

"Biết ngay là mày sẽ ở đây”_Hắn từ đằng sau bước đến không biết từ khi nào nơi này đã thành của hai đứa tụi nó.

Nó vẫy tay, bảo hắn đến xem rồi chỉ chỗ các anh chị học sinh lớp 9 đang chụp ảnh

“Có gì sao?"_Hắn không hiểu

“Bằng giờ này năm sau lớp mình cũng như vậy”_Nó trả lời

Hắn mỉm cười “Ừa nhỉ..Năm sau là chuẩn bị thi vào cấp 3””

“Trang nói với tao, nó bảo lần chia tay buồn nhất là vào cấp 3, còn cấp 2 khi lên cấp 3 bạn bè sẽ quên nhau, đứa vào trường này đứa vào trường khác sẽ rất buồn”

“Cùng thi vào một trường là được không phải sao?”_Hắn thắc mắc

“Cùng một trường thì sao? lớp mình là lớp B, thể nào thầy cô chả nói có 30 đứa thì sẽ có 20 vào trường chuẩn”

"Vấn đề này mày nghĩ hơi sớm”

“Sớm hay muộn nó cũng xảy ra thôi”_Nó lại thao thao “Bây giờ các bạn trong lớp đều đi học thêm, đứa nào cũng chuẩn bị học tập trong khi đó mới được nghỉ hè”

“Vậy mày có học thêm không"

"Đương nhiên là không"_Nó trả lời chắc chắn, “Mày thấy rồi đấy, tao học nhiều hay ít điểm vẫn như thế tội gì tao phải hi sinh kì nghỉ của mình vào việc học chứ.. tự mình học không phải là được ak”

“Nếu phụ huynh nào cũng nghĩ như mày thì tốt”_Hắn mỉm cười, nụ cười của hắn có chút buồn

“Thôi..tao xuống đấy”_Nó quay lại rồi giơ tay chào “Kì nghỉ vui vẻ”

“Năm sau tụi mình có học cùng không?”-Hắn vội nói

“Đương nhiên, lớp mình không đứa nào bị xuống lớp B đâu mày yên tâm”_Có lẽ hắn sợ mình bị chuyển sang lớp A nhưng chỉ cần hắn không muốn có thể xin phép thầy cô được mà. Nếu phụ huynh không có ý kiến

“Năm sau mày ngồi cùng bàn với tao chứ”

“Hả”_Nó quay lại, nhìn mặt hắn đỏ bừng “Mày nói gì!”"_Nó hỏi lại

“Không..không có gì”_Hắn ấp úng

Hắn không nhắc lại nó cũng không hỏi thêm “Mày cũng xuống đi, cẩn thận thầy biết được”_Nó vẫy tay

Những gì hắn nói, nó đều nghe thấy. Nhưng nó sợ mình nghe nhầm, ngồi cùng bàn với hắn chắc chắn hai đứa sẽ cãi nhau mất. Hắn và nó sao ngồi cùng được, chả cô giáo nào xếp hắn ngồi với nó cả, như vậy lớp sẽ loạn nên mất.

Nó ngước lên trời, nhìn cây hoa phượng đỏ rực dưới ánh nắng chói chang