Mưu Đoạt Hạnh Phúc 2

Chương 41: 41 Quyển 2 - Chương 9


Nhược Lâm giờ đây đưa mắt nhìn Sở Nhi đã rời đi rồi, và cánh cửa phòng cũng đóng sầm lại.

Anh suy nghĩ và không biết tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ?
Bởi vì cô gái này chả khác gì Sở, anh suy nghĩ mãi mà chờ đợi sự trả lời từ đầu dây bên kia.
Đó chính là đàn em cấp dưới của mình.

Giờ đây âm thanh điện thoại vang lên.

Anh bắt máy:
"Alo..."
Đầu dây bên kia trả lời:
"Là tôi đây..."
Anh nói tiếp:
"Vậy cậu đã điều tra thông tin mà tôi đã gửi cho cậu chưa?
Và cậu đã tìm ra được gì từ người phụ nữ đó rồi."
Anh nói xông mà khung mặt có một chút bối rối, anh thật sự không biết đó có phải là Sở Nhi kẻ đã từng bị anh giết hay không? Anh cô ta là người khác, nhưng nếu là Sở Nhi thì tại sao cô ta lại cứu anh, cô ta quay về đây để làm gì? Hay cô ta đã mất đi trí nhớ.
Nhưng suy nghĩ cho cùng thì anh chỉ mong là cô gái đó, chỉ là giống với Sở Nhi thôi.

Chứ thật sự không phải là cô ta, còn không thì chắc chắn anh sẽ gặp nhiều rắc rối hơn nữa.

Đang suy nghĩ thì chợp một giọng nói vang lên bên tai: "Vâng tôi đã tìm ra thông tin của cô gái này rồi.
Cô ta là một vị tiểu thư của một công ty lớn, ở ý với thương hiệu "XXX"
Và giờ cô ta đã chuyển sang việc nan với mục đích giao lưu trên showbiz và các kênh truyền hình.

Bởi cô ta là một nữ mimh tinh nổi tiếng."
Anh nghe đến đây mà thở dài anh giờ đây nghĩ rằng chắc là người giống người mà thôi.

Chứ làm sao một cô gái như Sở Nhi lại đột nhiên chết đi, sống lại mà trở thành con gái của một tập đoàn nổi tiếng như vậy.

Còn về việc cô tình cờ gặp anh.
Anh nghĩ rằng chắc điều này là do ông trời sắp đặt hoặc là tình cờ mà thôi.
Nghĩ đến đây anh thở dài và lấy lại bình tĩnh, mồ hôi cũng đã chảy dài trên cơ thể bởi vì sự lo lắng đầy căng thẳng kia.

Nhưng giờ đây tất cả đã kết thúc anh có thể yên tâm hơn được rồi.
"Vậy đó là toàn bộ thông tin về người phụ nữ này à?"
Anh hỏi người đàn ông kia.

Hắn trả lời: "Vâng thưa sếp đó là tất cả những gì tôi điều tra ra.

Và nếu không có gì tôi xin tắt máy á."
Nhược Lâm giờ đây ừm một cái sau đó dặn dò thêm một ít chuyện và tắt máy: "Ờ đợi đã tôi nghĩ là bên cậu nên tìm hiểu kỹ cho tôi thêm một chút thông tin về người này nha."
"Vâng thưa sếp tôi sẽ làm ngay..."
Thế là giờ đây hai người đã tắt máy, Nhược Lâm im lặng nằm trên giường mà không ngừng suy nghĩ đến những chuyện đã xảy ra anh cảm thấy rất đau và hối hận khi vì trả thù mà đã giết chết đứa con của mình.
Anh bậc khóc nức nở trong sự ân hận cảm xúc bây giờ dâng trào:
"Tôi xin lôi cô Sở Nhi.

Nhưng mà đây là điều mà tôi phải làm.

Bởi vì nợ máu thì phải trả bằng máu và em gái tôi chính là do bị cô giết chết.
Ba xin lỗi con.

Ba thật sự là một tên khốn nạn vì đã lôi con vào việc này.

Nhưng ba biết phải làm sao chứ? Bởi vì chỉ có con mà cha mới thực hiện được kế hoạch của mình.
Và cha cũng đã biết lỗi rồi.


Cha xin lỗi con, xin lỗi hai mẹ con con..."
Bởi vì điều đó mà Nhược Lâm đã quyết định yêu con trai.

Bởi anh không muốn dính líu vào những chuyện giữa tình yêu nam và nữ nữa.

Bởi vì nó sẽ khiến anh nhớ lại vếnh thương lòng mà làm anh đau cùng sự vằn vặn bản thân.
Nhưng rồi sao chứ? Tất cả đã chấm dứt với câu chuyện của anh về một tình yêu đồng tính tưởng rằng sẽ tốt đẹp và lâu dài.

Nhưng không đó chỉ là mở đầu cho sự tốt đẹp.

Và giờ anh đã thấy cái kết trong tình yêu giả dối này.
Đó chính là anh đã bị người mình yêu lừa dối suốt bao nhiêu năm qua mà không biết.

Ngu ngơ trở thành kẻ ngốc để muốn biết được sự thật.

Nhưng lại yếu đuối để rồi bị câm đội ăn lén sâu lưng mình.

Đâm một nhát thật đau.
Nghĩ đến đây cậu bậc cười thật lớn cậu tự trách bản thân mình:
"Hưm tôi thật ngu ngốc mà phải không? Tại sao tôi lại phải đi yêu một tên khốn như cậu chứ? Tại sao tôi phải đau và muốn níu kéo cậu chứ?
Đáng lý tôi phải cho cậu và tên đó một trận để hai người nhớ đời.

Nhưng rồi sao kẻ thua cuộc và ngu ngốc là tôi.


Và tôi đã nhận lại được một bài học nhớ đời rồi."
Cậu giờ đây khóc thật lớn cậu muốn khóc để quên đi.

Quên đi những nỗi đau mà ai kia đã gây ra cho mình.

Quên đi vếch thương vẫn luôn tồn tại trong lòng.

Giờ đây cậu lâu đi những giọt nước mắt mà nói:
"Bây giờ thì tôi sẽ không còn yếu đuối nữa.

Tôi sẽ ký còn là Nhược Lâm ngày xưa.
Tôi nhất định sẽ quên đi cậu.

Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và thay đổi hoàn toàn.

Và rồi chắc chắn tôi sẽ quên được cậu quên đi nổi đau này."
Giờ đây cậu lại khóc nức nở như một đứa trẻ, mà nằm xuống dưới giường ôm chặt cái gói lại, cho dù bản thân nói thay đổi.

Nhưng quá khứ vẫn sẽ làm cậu đau mãi về sau....