Hắn nhìn Nguyệt Cầm chăm chăm, không chớp mắt.- Nàng tên gì vậy? - Thái tử nhẹ nhàng hỏi. Giọng hắn ngọt như mía lùi. Với giọng nói này hắn đã làm hơn nghìn cô gái mê mẫn, nhưng Nguyệt Cầm không mấy quan tâm. Thậm chí khong nhìn hắn một cái.
Đây là lần đầu tiên hắn gọi người không phải em gái hắn là muội. Bình thường hắn toàn gọi là nàng, cách gọi này ta thấy có khoảng cách phân biệt. Vậy là lần này hắn phá lệ đó! Vậy mà Nguyệt Cầm có vẻ khong biết điều, nàng dùng tay giật cái bàn tay mềm mại của hắn ra khỏi khuôn mặt mình.
Thái tử thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng rồi nhanh như cắt, hắn ôm lấy nàng. Nguyệt Cầm giật mình, tay cô giơ lên tát thẳng vào mặt thái tử. Dấu bàn tay in rõ mồn một trên khuôn mặt đẹp trai của hắn.
Nhưng thay vì hắn tức giận, hắn lại không hiểu được tại sao mình lại cảm thấy thích thú với cô nương này đến thế.
- Nàng thật đẹp!
Rồi hắn quay ra cửa, gọi vị tú bà. Không để hắn chờ lâu, mụ ta đã đến.
- Ta muốn chuộc thân cho cô nương này, bà ra giá đi!