Ui em quên nói nữa, từ rầy về sau mọi người cứ gọi em là Kary nha! Cho nó thân thiết. thôi vào truyện thui~~~~~~~~~~~~~
___________________________
Hôm nay là một ngày tháng tư đẹp trời, hoa anh đào khắp các con đường đã nở rộ tạo nên 1 khung cảnh tưởng chừng như là xứ thần tiên. Mọi người đi qua ai nấy cũng không thể nào cưỡng lại mà phải tấm tắc khen ngợi cái vẻ đẹp thuần khiết nhưng đầy sâu sắc của hoa anh đào tưởng chừng là vậy nhưng không trên con đường đầy rẫy hoa anh đào ấy 1 cô gái với mái tóc màu nâu trà vàng mượt, cô gái đẹp đến mê người, nhưng sao trông cô ấy thật buồn, ánh mắt đó cứ đăm chiêu nhìn vào 1 khoảng trời vô định, ánh mắt ấy nó...nó..trông thật buồn! Vâng! nó không ai khác mà là Ayumi Rin.
Tả sơ lược nó nhé: đồng phục:áo sơ-mi trắng sọc xanh kẻ đậm ở tay áo, cổ bầu có cái nơ trước ngực màu xanh lơ, váy dài đến đầu gối màu trắng phần đuôi váy có sọc kẻ ngang xanh đậm, tóc cột cao trên đầu là 1 cái nón kết màu xanh đen che gần hết khuôn mặt, vai khoác 1 chiếc ba-lô màu xanh nhạt cuối cùng là chiếc giày bata màu trắng tinh khôi như nước da của nó. Trông nó rất bí ẩn khiến người khác phải tò mò về nhung nhan thật của nó nhưng phải công nhận rằng người nó tỏ ra 1 loại hàn khí khiến người khác khi mới tiếp xúc lần đầu phải rợn người,trên tay nó cầm theo vài quyển tập. Nó đang mãi đi, thì có 1 giọng nói đằng xa vang lên, giọng nói thật trong trẻo:
-Này, Rin ơi! chờ tớ với!
Nó không quan tâm, xem như mình chẳng nghe gì mà chân vẫn cứ đi, nhưng nhịp điệu có vẻ chậm hơn có ý muốn chờ. Như hiểu được cô gái vừa nói kia chạy thật nhanh, phút chốc đã đi ngang hàng với nó. Cô gái đó cũng mặt 1 bộ đồng phục i chang nó có vẻ là học cùng trường, cô sở hữu 1 mái tóc màu hồng quyến rũ, khuôn mặt thanh tú vô cùng đẹp cũng chẳng thua gì nó và co không ai khác là Ayumi Izumi. Izumi Nghiêng đầu nhìn nó 1 lượt, rồi cười cười trêu nó:
-Ui hôm nay chị Rin nhà mình mặc váy nha!Chuyện lạ nà!
Nó vẫn giữ âm điệu lạnh lùng như thường ngày bình thản nói:
-Quy tắc bắt buộc
Chỉ vỏn vẹn trong 4 từ. Tuy vậy là bạn nó bao nhiêu năm nhỏ cũng dư thừa hiểu được câu trả lời của nó, lắc đầu ngẫm nghĩ "Tối ngày cứ quy tắc quy tắc, nào là phải làm đúng quy tắc này nọ, không được làm vỡ quy tắc,.........Chẳng biết cậu ấy ăn gì để sống nữa chắc ăn quy tắc để sống quá!"
Sau một hồi đắm chìm trong suy nghĩ, hôm nay nhỏ mới để ý đến khung cảnh bên đường lỡ miệng mà thốt lên:
-Hôm nay hoa anh đào nở quá trời luôn nè, đẹp gh............
Đang nói giữa chừng, đột nhiên cảm thấy mình bị hố hối hận vội che miệng lại, rồi quay sang nhìn sắc mặt nó, nhưng nó chẳng tỏ vẻ gì vẫn giữ giọng nói - độ của mình nói:
-Đi nhanh trễ học!
Nói rồi nó bước đi trước, đơn thuần là nó chỉ muốn thoát khỏi nơi chất chứa bao kỉ niệm "giả tạo" này càng nhanh càng tốt. nó bước đi thật nhanh để lại Izumi nhìn theo nó mà ánh mắt ngập tràn niềm lo lắng "Rin à? Chừng nào cậu mới thôi dằn vặt bản thân mình đây hả Rin?"
Rồi nhỏ cũng thật nhanh lẽo đẽo đi theo nó. đang đi thì"Rầm".Nó và người con trai đối diện cùng ngã xuống đất. Người con trai đó khẽ nhăn mặt nhưng rồi thật nhanh ngồi dậy, nhặt vài quyển tập của mình rồi chạy đi ngay có vẻ có chuyện gì gấp lắm(kary: gấp gì thì gấp cũng phải xin lỗi người ta chứ trùi! all:ừm,ườm au nói quá chí lí! kary: ta mừ)
Izumi cũng vội đỡ Rin lên,hỏi han:
-Cậu có sau không?
Nó chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời rồi nhanh nhặt mấy quyển tập của mình lên. nhặt đến quyển cuối thì nó chợt khựng lại nói vẻ khó chịu:
-Lộn tập
Nhỏ nghe vậy cũng tò mò, cuối xuống đọc dòng chữ ten ghi ở bìa tập:
-Hở?! Fuji Eichi. sao cái tên này nghe quen quen ấy nhỉ?để coi.....
Nhỏ nói rồi đứng dậy. chống tay lên cằm 1 hồi lau rồi vội reo lên:
-A! nhớ rồi chẳng lẽ là cái cậu mà mấy bạn nữ trường mình năm rồi bàn tán xôn xao đây sao, nghe nói là đẹp trai, học gi............
Chưa đợi nhỏ bạn của mình nói xong, nó vội đứng dậy nói, rồi bước đi:
-Kệ hắn tớ không quan tâm
Nghe vậy nhỏ cũng di theo sao hỏi ngây thơ:
-Ơ..còn quyển tập thì sao?
Vẫn giọng nói đó:
-Cùng trường, tìm hắn trả
-Ừm vậy cũng được!
Nói xong Izumi nhảy lên trên chợp lấy cánh tay của nó, rồi nghiêng đầu cười nói:
-Đi
Nó không nói gì thể hiện cho sự đồng ý. thế là đôi bạn cùng nhau đi đến trường. Mà không hề hay biết từ đây cuộc sống của họ sẽ bắt đầu bước sang 1 bước ngoặc mới.
____________________________________________
Ui cuối cùng cũng xong ùi! Mừng quá đi. Kary sẽ cố gắng ra chap thật sớm nên mong mọi người ủng hộ cho em.bye bye
Và cho em cảm ơn những bạn đã đón và đọc truyện của au nhiều nha!