Mùa Hạ Không Mưa.

Chương 9:Cùng học.

Cuộc sống của nó bây giờ luẩn quẩn với đống bài tập, sáng thì học lí, chiều lại lên trường học. Nhật Hạ sắp phát chán lên rồi đây.

Hôm nay chủ nhật nên được một buổi chiều ở nhà. Làm xong đống bài tập, nó chợt nhìn ra ban công. Trời hoàng hôn nắng đúng đẹp luôn í, lâu rồi không để ý đến nữa. Hạ mở cửa ra ban công ngắm mặt trời lặn, không khí cứ chill chill thích cực. Nó mệt mỏi thở dài.

‘Mệt mỏi thật sự, không biết mình có đi đúng đường không nữa.’

Rồi nó lại thả hồn vào những đám mây đang trôi lơ lửng chạy trốn sự rượt đuổi của màn đêm.

‘Chán với môn Lí à!’

Hạ ngoảnh sang nhìn nơi phát ra tiếng nói. Ơ, anh Huy đang đứng cạnh nó, à không, nói đúng hơn là ban công nhà anh.

‘Có lẽ lúc nãy anh không đóng cửa ban công nên nghe khá rõ lời than của em đấy!.’

Trời ơi, nhục chưa kìa. Nó không biết kiếm cái lỗ nào để chui xuống nữa, ngại chết đi được.

Gia Huy cười, nhưng không nhìn về phía nó, chỉ là cũng đang ngắm nhìn khoảng không gian trước mặt.

‘Em cứ thử cố gắng hết mình đi, vậy sau này dù có kết quả thế nào cũng không hối hận nữa.’

Như bắt đúng được tâm trạng của nó, nó cũng chẳng ngại ngần mà trút hết bầu tâm sự.

‘Em cũng không biết nữa, em chỉ cảm thấy là em đã dành rất nhiều thời gian cho Lí. Có những đêm em thức rất khuya để làm bài tập, nhưng hình như cũng chả thấm vào đâu cả. Đứng trước Linh, em cảm thấy rất tự ti, có lẽ là do em đã hi vọng rất nhiều khi dành rất nhiều thời gian cho nó. Em thật sự cũng chẳng biết phải làm gì nữa?’ Nói đến những câu cuối cũng là lúc nó nghẹn ngào.

Gia Huy tự dưng im lặng, đến lúc mẹ nó gọi nó xuống ăn cơm, nó định đi vào thì anh mới nói.

‘Nếu em muốn, em có thể cùng học với anh.’

Yay, và cái việc ‘cùng học’ diễn ra ngay tối hôm đó. Thật ra lúc chiều nó cũng chưa trả lời anh ngay. Lúc này ăn cơm xong lên phòng rồi nó mới ngồi suy nghĩ. Hạ cũng muốn cùng học với anh, nhưng lỡ sợ phiền anh thì sao, có khi lúc chiều anh chỉ là nói như thế cho mình cố gắng học. Nó nằm suy nghĩ được một lúc rồi quyết tâm đứng dậy học bài. Có gì là cho không đâu, tự mình cố gắng vậy.

Giải tờ đề của anh Huy mà nó cắn bút mãi, tra google cũng không có, thôi liều mạng hỏi đại vậy. Nó cầm điện thoại lên chụp bài gửi cho anh, rồi ngồi chờ anh rep. Rất nhanh anh Huy đã xem, nhưng cái dòng nhập nó cứ nhảy hoài mà chả thấy gì cả. Bực mình thế nhờ, nhắn gì mà dài thế.

[Anh call em giải cho tiện được không?]

Nó cũng chả suy nghĩ nhiều mà bấm call luôn cho anh, dĩ nhiên là nó tắt cam rồi, chồi ôi ta nói mặt vào cam là xấu hờn dỗi luôn í. Thôi thì liêm sỉ gì tầm này nữa.
Làm không ra thì có người chỉ dạy tận tình nên Hạ rất thích thú, cứ khó khó ngồi ngẫm không ra là lại nhắn tin hỏi. Được hai lần thì anh bảo để cuộc gọi đó luôn, cứ khi nào không biết thì hỏi. Tuy là lợi cho bản thân nó thật nhưng mà nó cũng quan tâm hỏi có phiền anh lắm không. Anh nói là anh cũng đang tự học tiếng anh nên cứ như là đang học bài chung vậy, anh cũng có động lực học hơn. Là anh nói đó nha, cho thì xài, tới khi nào anh chán nó sẽ không hỏi anh nữa, nó thật là thông minh mà.

Có người học chung thì động lực tràn trề, nó đã giải xong đề của anh đưa. Hạ khoe nhẹ với anh, anh kêu lát nữa học xong thì gửi anh chấm. Quay lại với đống sách đang giải, đều là mấy dạng nó biết nên cũng không cần hỏi anh nhiều nữa.

‘Anh đi ngủ đây, em cũng ngủ sớm nhá!.’

‘Ơ.’ Nó liếc nhìn sang đồng hồ thì cũng đã 11h rồi, cứ tưởng còn sớm.

‘Bye bye anh, để em gửi bài làm sang mai anh chấm nhé!.’

‘Ừ, mai lại học tiếp nhé, hôm nay anh làm được nhiều bài hơn mọi hôm.’ Và anh bonus thêm giọng cười.

Uii, cute thế. Nghe lâu mới thấy giọng anh trầm trầm nghe dễ chịu thật, là giọng trai Bắc đó. Thật ra lúc đầu nó cũng chẳng biết anh người bắc đâu, tại giọng anh bị lai tiếng miền nam rồi. Mà chắc tại buổi tối anh buồn ngủ nên mới nói tiếng bắc, nghe ấm cả lòng.

Gửi bài làm cho anh xong thì cũng chỉ còn mỗi mình nó chơi vơi giữa đống bài tập, cố lên nào.

Lại thêm một đêm 1h sáng Hạ mới đi ngủ, mắt nó đã híp thành một dòng kẻ mất thôi. Nó nhìn vào gương trong lúc đánh răng mà xót thương thay, cặp mặt gấu trúc xấu xí.

Mới buồn ngủ đó mà vào giường cầm điện thoại lại hết buồn ngủ. Anh Huy gửi tin nhắn cho nó rồi này, đúng hết luôn mới ghê chứ, thích thật. Không ngủ được thì giờ chơi game vậy, cũng đã lâu lắm rồi nó không đụng vào game, mà lại không thấy nhớ mới đáng sợ.

Khuya rồi nên nó chơi hẳn team 4, ghép ngay trúng hai anh trai đang ngồi nói chuyện với nhau. Nghe giọng hai anh trai mà thích cực, đúng là đêm khuya làm con người ta dễ dao động mà. Nhưng mà nó không mở mic đâu nhá, chỉ ngồi nghe thôi, rồi bắt đầu so sánh với giọng anh Huy.

Hên là hai anh kia bắn què quá, nó ăn may kill được 2 mạng liên tiếp.

‘Hạ chơi hay quá nè, gánh mình nhé bạn ơi, mình sẽ trao tấm thân này cho bạn.’

Nó nghe đến đây thì cười khúc khích, nhưng mà giờ phải giả bộ ngầu sống sót đến cuối trận, không thì nhục lắm.

‘Thằng này vã quá rồi đấy à!’ Bạn của anh vừa khen nó lên tiếng.

Hên thế nào mà ván đó tụi nó được top một, có lẽ lâu không chơi nhưng tay nghề của nó lên phết chứ đùa. Mới đó mà cơn buồn ngủ đã không tha cho nó rồi, thôi thì đi ngủ vậy.