Giọng nói êm tai, nhẹ nhàng, lại thanh thoát tựa như mật ngọt mùa xuân, khiến người nghe chỉ muốn được nghe tiếp.
Nhưng bây giờ, giọng nói ấy có vẻ.....như đang gào thét thì đúng hơn.
-Cái tên chết tiệt nhà anh! Vừa đáp xuống đã dẫn nó đi lung tung?
Cô gái tay kéo vali, mái tóc dài được uốn dợn sóng to bồng bềnh, kết hợp màu nâu tây trông thời thượng vô cùng. Càng làm bật thêm làn da trắng ngần đến thu hút.
Diện một chiếc áo sơmi đen không hoạ tiết, cùng quần jean lưng cao cùng tông màu ôm sát, bao nhiêu đường cong gợi cảm cứ thế lộ ra rõ rệt. Giày cao gót đen lấp lánh ánh kim tuyến bạc tăng thêm nét quyến rũ cho cả con người cô ấy.
Tuy nhìn tổng thể mang một màu sắc chung, đơn giản không cầu kỳ nhưng lại vô cùng hiệu quả trông việc thu hút mọi ánh nhìn.
Cô vừa ra khỏi sân bay, lập tức đã được một chiếc xế đen nhoáng, sang trọng vô cùng chạy chờ đến trước mặt.
Một tên bận âu phục bên trong mở cửa bước xuống, cúi đầu chào thật cung kính.
- Chị Joyce!
Cô gái mà tên đó đón chờ nồng hậu tên Joyce Tâm, lần này từ Singapore trở về để xem "đứa con" mà cô đã tốn công bảo dưỡng và xây sửa. Đó là nhà hàng Memories cô đã thu mua lại được một năm nay.
Cô cầm điện thoại, bấm một dãy số, mắt đảo khắp xung quanh tìm kiếm.
- Lôi Mẫn! Anh trả lời tôi biết là bây giờ anh có mang thằng bé về ngay với tôi không hả?
Phía bên kia đầu dây, một nam nhân tầm khoảng hai mươi tám tuổi, ngũ quan khá thu hút khi mang đậm nét lai Tây cực kỳ sắc sảo.
Làn da khá trắng, mái tóc hơi xoăn nhẹ màu vàng nhạt. Dáng dấp cao ráo, thân hình cân đối không quá cơ bắp cũng không gầy nhom.
Anh ta đang ngồi cạnh một bé trai, được hơn bốn tuổi. Thằng nhóc đang say sưa thưởng thức ly kem socola mát lạnh trên tay. Chẳng thèm để ý đến xung quanh.
Lôi Mẫn nghe tiếng hét từ trong điện thoại, khẽ nhíu mày nhăn mặt.
-Được rồi! Được rồi! Tư Tư có tôi lo cô cần gì phải rối lên vậy hả? Bộ sợ tôi bắt cóc nó mang về Singapore hay sao?
Joyce Tâm thở dài, thật sự là hết cách. Cái người tên Lôi Mẫn này cứng đầu, ương ngạnh chẳng kém gì cô. Đúng thật, bạn bè chơi lâu năm có khác! Tính cách giống nhau y đúc.
-Ok! Ok! Tôi sợ anh rồi đấy! Bây giờ tôi phải đến nhà hàng, anh nhớ trông Tư Tư kỹ giúp tôi! Nhớ! Đừng cho thằng bé ăn kem, không tốt đâu!
Lôi Mẫn cười cười, nhìn qua thằng bé bên cạnh đang ăn lấy ăn để một ly kem socola ngon lành cành đào.
-Nhất định! Cô đừng lo! Lát nữa tôi với Tư Tư sẽ đến ngay!
Nói rồi cúp máy, Lôi Mẫn thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang thằng bé kế bên, tay đặt lên đầu nó xoa xoa.
-Tư Tư! Nếu để mẹ con biết con ăn kem...Con nghĩ....Biểu hiện của mẹ con sẽ như thế nào?
Thằng bé bụ bẫm, da trắng hồng, đôi má phúng phính chẳng khác hai cái bánh bao nhỏ vừa được hấp chín. Mềm mại, ửng ửng trông chỉ muốn véo cho vài cái.
Đôi mắt đen tròn xoe, mái tóc được chải gel vuốt gọn hất ngược ra sau. Chỉ mới hơn bốn tuổi, mà lại tỏ ra dáng chuẩn men cực kỳ, khiến ai nhìn thấy cũng phải khẽ reo lên vì phấn khích. Quá đáng yêu!
Nhưng tính cách thì....hoàn toàn trái ngược. Thằng bé dù còn nhỏ nhưng tính tình laii bộc lộ rất rõ nét.
Nó không như những đứa đồng trang lứa, không lúc nào cũng tỏ ra vui tươi, hoạt bát.
Tư Tư hầu như lại nghiêm nghị hơn cái lứa tuổi của nó. Khi vừa bị bàn tay của Lôi Mẫn xoa đầu, nó liền né tránh, đưa mắt lườm lườm, cái môi nhỏ xíu chu chu ra đáng ghét.
- Thật chẳng ai dám tin, con chỉ mới hơn bốn tuổi. Đúng là ranh con mà! Đôi co còn hơn cả người lớn! Rốt cuộc ngày xưa mẹ con cho con ăn cái gì mà con lại lớn nhanh hơn tuổi vậy Tư Tư?
Tư Tư không nhìn Lôi Mẫn, tay vẫn cầm thìa xúc từng miếng kem mát lạnh cho vào miệng, thuận tiện trả lời, thái độ bình thản.
- Bú sữa mẹ!
Câu nói như không của thằng bé thoáng chốc khiến Lôi Mẫn phun luôn ngụm trà mới vừa uống.
-Cái thẳng nhóc này! Ăn nói...... Thôi! Thôi! Ăn nhanh cho chú mày nhờ. Còn đuổi theo mẹ Joyce thân yêu của con! Không lại ăn chửi te tát.....
.........
Khả Phong buổi sáng hôm nay rãnh rỗi, việc ở công ty giao lại cho Cung Phi trông coi.
Anh đôt nhiên chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khoả.
Ngồi hàng ghế sau, đưa mắt chậm rãi quan sát không gian đang chạy ngược hướng.
Cõi lòng mơ hồ vô định chẳng biết phải đi đâu. Vô tình lướt ngang một nhà hàng, tưởng quen nhưng lại hoàn toàn xa lạ.
- Memories!
Tên tài xế vừa nghe thấy, liền dừng xe. Đỗ ngay trước cửa nhà hàng.
Khả Phong nghiêng đầu nhìn lấy bảng hiệu to đùng màu đen được bố trí ngay giữa cửa lớn của nhà hàng, trên nền trắng đơn giản.
Cửa miệng vô thức thốt lên, lòng lại thầm nghĩ. Nếu là ký ức, là kỷ niệm thì tại sao cho nó mang cái màu u tối thế kia? Trái nguọc hoàn toàn với tông trắng chủ đạo mang lại sự thuần khiết, tao nhã.
Cứ như thể có cảm giác, trên một nơi bình yên, đẹp đẽ, nhưng những gì sót lại chỉ là những điều không mấy tốt đẹp.
Khả Phong nghĩ ngợi một chút, nhà hàng này trước kia vỗn dĩ anh biết, và nơi này cũng từng là nơi đầu tiên anh gặp lại Khiết Tâm trong một dịp tình cờ.
Bây giờ, chỉ sau hơn hai tuần không ghé ngang, mà đã thay đổi đến chóng mặt.
Tên cũng đổi, vẻ ngoài hay bố cục cũng hoàn toàn mới mẻ.
Anh mở cửa bước xuống, đưa mặt ngẩng cao đầu nhìn lên cái tên Memories lần nữa!
-Đến cả nơi này cũng đến lúc thay đổi! Em bây giờ...liệu cũng đã thay đổi hay không đây Khiết Tâm?
Câu nói thì thầm độc thoại, Khả Phong khẽ khép mi mắt thở dài.
Bước chân nặng nề tiến thẳng vào bên trong. Lập tức một cậu nhân viên đi đến cúi chào, niềm nở.
-Tô Tổng! Dạo này ít ghé chúng tôi thế ạ?
Khả Phong chỉ nhướng nhẹ hàng lông mày, nét lạnh lùng vẫn chẳng khi nào vơi bớt trên cả gương mặt lẫn giọng nói.
-Bận một số việc, nhưng mà....Tôi suýt chút còn không nhìn ra nơi này! Chỉ mới hai tuần hơn đã vội thay đổi đến cỡ này!
Khả Phong vừa nói vừa chậm rãi đi đến một vị trí, ngồi sát ngay khung kính, nhìn thẳng ra đường.
Suốt năm nam nay, hầu như anh thường xuyên lui đến nơi này. Lựa ngay vị trí này để ngồi nhâm nhi những tách cà phê nóng hổi. Thuận tiện nhìn ngắm đường phố nhộn nhịp, chỉ muốn tâm tình được bình lặng đôi chút.
-À! Chuyện này.... Thật ra thì chủ nhà hàng cũ đã bán lại cho một người khác được khoảng một năm nay rồi. Chỉ là...đến tận khoảng thời gian gần đây mới cho sửa chửa lại tất cả!
Cậu nhân viên tay đặt menu xuống bàn, Khả Phong lúc nào cũng chỉ gọi đúng một ly cafe Java Arabica, hương vị này có thể quen cũng có thể lạ.
Chúng khiến anh có phần gợi nhớ về một người, khi mà năm năm trước anh lúc nào cũng đuoc thưởng thức hương vị tương tự đôi chút cùng cái tên có sự giống nhau, qua bàn tay pha trộn khéo léo của người đó, hoàn hảo cân chỉnh tỉ lệ pha trộn hai loại cafe khác nhau để tạo ra một hương vị độc nhất.
Năm năm rồi, hương vị đó Khả Phong anh không được ngửi thấy dù chỉ một chút
Mặc dù mùi vị của Java Arabica không giống lắm về ly cafe mà Khiết Tâm đã pha cho anh. Nhưng đối với Khả Phong, chỉ cần là thứ gì có thể mường tượng đến cô. Anh đều phải nếm lấy, phải nhìn lấy.
Cảm nhận bằng đủ mọi giác quan, bắt trọn mọi sắc, hương, vị.
Vì anh sợ, hình ảnh về khuôn mặt của Khiết Tâm trong anh sẽ dần bị hao mòn, phai nhạt.
Dù là trong điện thoại cũ, anh vẫn còn lưu giữ những tấm hình của cô. Vậy mà, anh vẫn phải thấy lo sợ!
Bất chợt anh đưa mắt lướt ngang phần nổi bật được in nổi trên menu, hai mắt thoáng căng ra không chớp.
- Không thể nào!
Cậu nhân viên vừa ghi ghi chép chép trên cuốn sổ tay nhỏ xíu, nghe thấy câu nói khó hiểu đó của vị khách quý liền nghiêng đầu.
-Có gì không ổn sao Tô Tổng?
Khả Phong tay cầm quyển menu, chỉ vào phần in nổi trên đó. Khí sắc có phần kỳ lạ.
-Combo này.....mới ra sao hả?
Cậu nhân viên lúc này mới gật đầu, cười vô tư giải thích.
-A, ra là Tô Tổng thắc mắc cái đó. Combo này mới vừa được đề xuất lên menu trong sáng nay, là cafe Mocha Java kết hợp với bánh hoa quế. Tô Tổng, anh có muốn dùng....
-Cho tôi một phần.
Khả Phong cắt ngang, tay đặt quyển menu xuống bàn. Mắt nhìn đăm đăm vào phần mục combo mới trên đó.
Nơi tim bỗng một lúc rung chuyển, cõi lòng như ngàn cơn sóng đánh đến tức tối, bức bách hơi thở cũng khó khăn.
Anh nhíu mày suy nghĩ, mường tượng lại hương vị độc nhất vô nhị của năm năm trước, sự kết hợp hai món đồ ăn và thức uống này chỉ có một mình Khiết Tâm mới nghĩ ra. Lạ nhưng tuyệt mỹ vô cùng.
Bây giờ, nhà hàng thay đổi, cả sự kết hợp của quá khứ này cũng tràn về. Anh muốn quên, cũng chẳng thể nào quên được!
Có lẽ, đúng là định mệnh. An bài cho anh cứ quanh quẫn những ký ức tồn đọng còn sót lại nơi đô thị phồn hoa đã từng rất tươi đẹp.
-Dạ! Của anh đây Tô Tổng! Dùng ngon miệng!
Một tách cafe nóng nghi ngút khói hương lan toả, cùng một chiếc bánh hoa quế kế cạnh.
Đúng thật không khác một chút nào, mùi hương này, màu sắc này. Tất cả đều giống đến kinh ngạc.
Khả Phong biểu diện căng đến đau đớn, anh như nín thở, tay run run nâng tách cafe, nhấp nhẹ một ngụm và như đang chờ đợi một điều gì đó.
Bỗng chốc đôi đồng tử như co lại vài phần, cả hàng lông mày cũng nhíu nhó. Nét mặt vừa kinh ngạc lại vừa vương chút chua xót.
-Rất giống...Quả thật rất giống!
Đôi môi mấp mấy khẽ lẩm bẩm vài từ lủn củn. Hương vị cafe vương trên môi, tan dần lan ra trong huyết quản khiến thần trí anh mơ hồ vô cùng.
Hương vị này, có chết anh cũng không lầm. Hoàn toàn đúng là hương vị ngày xưa Khiết Tâm đã pha cho anh uống mỗi ngày.
Anh cố trấn tĩnh, khép mắt hít thở thật sâu. Nhìn lấy chiếc bánh hoa quế trên bàn.
Cả vai anh cũng run lên một cách vô thức, nếu mùi vị chiếc bánh này cũng giống như thế! Anh nghĩ....anh sẽ điên mất!
Bàn tay cầm lấy chiếc thìa nhỏ được đặt ngay ngắn trên dĩa, chậm rãi từ tốn xắn lấy một góc nhỏ trên chiếc bánh hoa quế mềm mại.
Hồi hộp cho vào miệng, từng hương vị của góc bánh nhỏ xíu như tác động mạnh đến thần kinh nơi đại não của anh.
Khả Phong hai mắt tự dưng nóng rát vô cùng, vị bánh thanh tinh, thơm lừng tan ra trong miệng. Đúng thật là nó! Là hương vị của năm năm trước! Không thể lẫn đi đâu được.
Anh nhắm mắt, cố nén xúc cảm đang cuộn trào xuống lồng ngực. Gọi lấy một nhân viên đến rồi hỏi.
-Cậu có thể cho tôi gặp người chủ mới được không?
-Không được đâu anh!
Một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía cửa lớn, Triệu Bân chậm rãi tiến vào, tiếng giày cao gót vọng xuống nền văng vẳng cả không gian.
Cô đi đến trước mặt Khả Phong, đưa mắt xót xa nhìn anh.
-Em biết, combo này liên quan đến ai. Nhưng...đến cả quản lý như em đây cũng chẳng biết được bất cứ thông tin gì của Sếp mình cả! Anh nghĩ xem, trên đời có chuyện gì phi lý đến thế này không?
Cô ngồi xuống đối diện, cầm lấy menu, đôi mắt nhìn lấy món mới của nhà hàng hôm nay. Lòng cũng mơ hồ vô định lặng buông một tiếng thở dài.
-Thật ra....em cũng có lúc mang suy nghĩ giống như anh! Em cũng đã từng nghĩ, có khi nào người chủ mới tên Joyce Tâm này, lại là cô ấy!
- Joyce Tâm?
Khả Phong sững sốt thốt lên, nét mặt khá bất ngờ.
Triệu Bân ngẩng đầu nhìn anh, thong thả gật đầu.
-Ừm! Nhân viên tụi em, chỉ biết duy nhất cái tên Joyce Tâm này, ngoài ra....chẳng biết gì nữa cả! Vào mấy ngày trước em nhận được một email, gửi về cách thức tỉ lệ pha trộn hai loại cafe Mocha Arabian với Arabica Arabica, kết hợp công thức bánh hoa quế có chút khác biệt so với những công thức làm bánh thông thường. Anh biết không, người chủ này thần bí đến nối cả email cũng chỉ đơn giản toàn là số kèm theo một chữ "P".
Triệu Bân vừa nói, vừa nhìn ra nơi cửa kính.
Khả Phong lúc này thần kinh như căng ra sắp đứt, anh không tin trên đời lại có chuyện trùng hợp đến như vậy.
Người chủ mới tên Joyce Tâm, cũng là người mà hai tuần trước đã được gửi thông tin điều tra bên Singapore, cô gái trong ảnh không thấy rõ mặt cũng tên Joyce Tâm.
Bây giờ, nhà hàng này là nơi kỷ niệm về làn đầu tiên gặp mặt định mệnh, nay lại được thay đổi hoàn toàn.
Dòng suy nghĩ đến đây, Khả Phong vô thức đưa mắt nhìn bao quát cả không gian bên trong nhà hàng.
Phong cách, bố cục tạo cảm giác gàn gũi, đơn giản vô cùng. Lại mang tông màu chủ đạo là một màu trắng tinh khôi. Đây quả đúng là màu mà Khiết Tâm yêu thích.
Khả Phong kịp thấy nơi tim mình co rút lại từng hồi, khiến anh thở hỗn hễn.
Anh không nói không rằng mà đứng bật dậy, đi thẳng vào toilet phía trước.
Triệu Bân ngẫn người, nhưng rồi chợt hiểu, Khả Phong anh ấy....đang nghĩ gì và đang cảm thấy thế nào!
Cô gượng cười, nụ cười chua xót lẫn khổ sở. Cô đứng lên, đi vào trong phòng làm việc, soạn cho xong bản thống kê doanh thu tháng này.
Khả Phong điên cuồng rửa mặt, mượn dòng nước mát lạnh xoa dịu cảm giác nóng bức nơi lồng ngực như muốn thiêu đốt cả con người anh.
Anh thật sự không dám tin, người tên Joyce Tâm kia có thể nào lại là Khiết Tâm hay không?
Bao nhiêu năm qua, anh miệt mài tìm kiếm cô một cách cuồng dại nhất. Vậy mà một chút thông tin cũng không có được.
Vậy nếu sự thật là....cô đã thay tên đổi họ, chẳng còn là Tử Khiết Tâm. Mà thay vào đó là một cái tên khác, một cái họ khác. Như Joyce Tâm chẳng hạn!
-Em việc gì phải trốn anh kỹ đến như vậy?
Khả Phong hai tay chống lên gương, gục đầu thở hắc từng cơn. Tâm can này của anh một lần nữa bị dày vò đến nhàu nát.
...........
Joyce Tâm ngồi trên xe, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Biểu diện thoáng ưu tư, có vẻ đang nhớ về một thứ gì đó. Hoặc hơn nữa, là đang nhớ về một người nào đó chẳng hạn.
Sau năm năm rời khỏi, thì cuối cùng bản thân cũng không thể qua được tâm niệm, một lòng muốn quay trở về nơi đã từng là cả một khoảng thanh xuân mới lớn, tươi đẹp những cũng chẳng kém đau thương.
Có lẽ, căn bản là do chấp niệm quá lớn. Ăn sâu vào tâm thức, dù làm mọi cách vẫn không thể chối bỏ. Rằng, cô vẫn còn bận lòng!
-Chị Joyce! Đến rồi!
Cửa xe mở ra, đôi chân thon được tôn lên bởi chiếc quần jean lưng cao chầm chậm bước xuống.
Joyce Tâm đứng trước nhà hàng, ngẩng cao đầu quan sát bao quát tất cả.
-Đúng là...ký ức đây rồi! Rốt cuộc, cũng chẳng thể nào vứt bỏ!
Cô buộc miệng thở dài, rồi hít một hơi thật sâu chậm rãi tiến vào trong.
Cửa kính mở ra, tất cả nhân viên có mặt đều cúi chào vị khách dáng vẻ yêu kiều, ngũ quan thu hút, khí chất đầy tự tin vừa mới bước vào.
Joyce Tâm đảo mắt nhìn khắp không gian, biểu diện thoáng thấy sự hài lòng, miệng mĩm nhẹ vừa ý.
Cả đám nhân viên đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Vị khách này là ai? Tueo sau còn có cả ba tên mặc âu phục, đeo kính râm trông sát khí đằng đằng.
Joyce Tâm đi đến ngay góc bàn cạnh sát bên cửa kính, vô tình lướt ngang nhìn thấy nơi bàn trống, không có khách, trên bàn chỉ có một tách caphe cùng chiếc bánh đang dùng dở.
Joyce Tâm vô thức thì thầm, cô ngồi xuống một bàn cạnh bên. Hai tay nâng đỡ khuôn cằm thon gọn.
-Cho tôi combo mới hôm nay!
Cậu nhân viên khá ngạc nhiên, khi mà món combo này vẫn chưa được treo bảng quáng cáo bên ngoài vì làm theo ý chỉ của Sếp mới đã gửi qua mail.
Cứ như thể ra mắt sản phẩm mới nhưng lại không muốn người khác biết đến quá nhiều.
Quả là con người kỳ lạ!
-Dạ! Của quý khách đây ạ! Dùng ngon miệng!
Trên bàn, trước mặt Joyce Tâm là một tách cafe nóng, hương thơm chuẩn xác không sai, cùng chiếc bánh hoa quế hình dáng cũng y đúc không lệch đi đâu.
-Để xem! Mùi vị thế nào?
Joyce Tâm nhẹ nhấp một ngụm cafe, khẽ nhướng mày tỏ vẻ vừa ý. Rồi chậm rãi ăn lấy một miếng bánh hoa quế mềm mại, thanh tao.
Khoé miệng chợt cười, chẳng hiểu là vui hay buồn. Nhưng rõ nhất vẫn là thấy xót xa cả cõi lòng.
-Đúng thật là....hoàn hảo đến từng hương vị! Làm tốt lắm cô gái! Xem như tớ không nhìn lầm, cậu thật sự...vẫn xuất sắc như ngày nào!
Joyce Tâm đưa tay vẫy vẫy, gọi lấy một nhân viên đến gần.
-Có quản lý ở đây không? Tôi muốn gặp một chút!
Cậu nhân viên cười cười, gãi đầu tỏ vẻ ái ngại.
-Dạ!...Thật ngại quá! Lúc nãy quản lý Mã đã vừa rời khỏi. Chắc chốc nữa mới quay lại. Quý khách thông cảm!
-Không sao! Khi nào cô ấy quay lại, nhắn cô ấy ra gặp tôi.
Joyce Tâm nở nụ cười, rồi tiếp tục thưởng thức tách càphe mỹ vị buổi sớm.
Cậu nhân viên quay lưng đi, vẻ mặt khó hiểu. Không biết vì sao vị khách này rất lạ mặt, chắc hẳn không phải là khách quen, và có lẽ cũng chưa từng đến đây lần nào.
Ấy vậy không những biết đến combo mới ra vào sáng nay khi còn chưa kịp đưa menu để giới thiệu, còn biết cả quản lý Mã là nữ.
Mọi chuyện vốn dĩ sẽ không có gì xảy ra, khi lúc này ngay trong nhà hàng, tại không gian yên tĩnh thế này lại đột nhiên có một cặp đôi cãi nhau khá to tiếng.
Nam thanh niên trạc ngoài ba mươi, đang mắng xối xả vào mặt một cô gái, làm cô ấy chỉ dám cúi gầm mặt mà cam chịu.
Lời lẽ của nam thanh niên kia chối tai, chua chát, đôi lúc lại không khác gì lăng mạ, xúc phạm.
Đỉnh điểm là khi hắn ta giơ cao tay tát lấy vào mặt cô gái kia một cái thật mạnh, khiến cô ấy loạng choạng muốn té nhào ra bàn.
Joyce Tâm vốn chẳng muốn xen vào, vì nghĩ đôi co một chút sẽ xong. Không ngờ mọi chuyện lại càng lúc càng tồi tệ.
Cô bắt đầu thấy nóng cả đầu, lùng bùng cả lỗ tai.
Cô kéo ghế, đứng dậy thong thả tiến đến phía đang diễn ra tình cảnh ồn ào khó coi.
-Đây là nơi công cộng! Vui lòng lịch sự lại một chút được không?
Thanh âm lắng đọng cả sắc xuân khẽ cất lên, nhưng nét mặt lại ảm đạm vô cùng.
-Mày là ai? Chuyện không liên quan đến mày, cút ngay cho bố!
Joyce Tâm hít một hơi lấp đầy lồng ngực, thái độ vẫn bình thản, pha chút cao ngạo khó chiều.
-Chuyện mấy người đúng thật là không liên quan đến tôi. Nhưng....đánh nhau gây rối ở trong nhà hàng của tôi. Thì có còn gọi là không liên quan?
Câu nói vừa dứt của Joyce Tâm đồng loạt khiến tất cả nhân viên có mặt đều ôm miệng trợn mắt.
Vài người lấp bấp mấy câu ngắt quãng.
-Người đó....là....là Joyce Tâm....là Sếp mới?
Khả Phong vừa lúc cũng trong toilet đi ra, nghe thấy câu nói thoáng qua liền nhíu mắt nhìn kỹ hơn.
Cô gái đang đứng cách anh chưa tới mười mét, mái tóc dợn bồng bềnh cùng cách ăn mặc rất đơn giản mà không kém cá tính mới vừa nói mình là chủ nhà hàng?
Hai mắt Khả Phong căng ra đôi chút, yết hầu anh trượt dài, bàn tay cũng vô thức siết đến run rẩy.
Bước chân chậm thật chậm hồi hộp tiến đến phía trươc, một lần, muốn được trông thấy dung mạo người đó. Để giải toã tất cả những khúc mắc đang đày đoạ tâm trí anh.
Tình hình đột nhiên tệ hơn nhiều, khi mà tên nam thanh niên còn muốn đánh luôn cả cô gái đang ngăn cản hắn.
Nhưng chỉ vừa đưa cao một tay, liền bị cô gái đó nhanh chóng bắt lấy rồi bẻ hẳn khoá chặt từ phía sau lưng.
Thao tác nhanh nhẹn khiến người khác sững sốt, cũng đủ biết là dân nhà võ.
Joyce Tâm cười khẩy đầy khiêu khích, cái nét lạnh mà không lạnh, đáng yêu cũng chẳng phải, pha chút ngang ngược. Thật sự rất thu hút.
-Tôi nghĩ cuộc hẹn của anh hôm nay đến đây đủ rồi đấy! Thanh toán rồi mau cút khỏi đây cho tôi!
Bước chân Khả Phong thoáng khựng lại, anh lúc này chỉ kịp cảm thấy đầu mình chỉ toàn những tiếng ong ong khó chịu.
Thanh âm mà anh mới vừa nghe rõ hơn, quả thật rất giống. Đúng là giọng nói mà anh luôn muốn nghe nhất.
Joyce Tâm buông tên thanh niên xấc xược ấy ra, hắn để lại tiền trên bàn, rồi hậm hực rời khỏi. Kéo theo sau là cô gái nhỏ nhắn vẫn cúi gầm mặt.
Joyce Tâm lắc đầu, chẳng hiểu sao lại chấp nhận qua lại với một tên bại hoại vũ phu như thế.
Cô còn chưa kịp xoay lưng để tiến về phía bàn muốn tiếp tục thưởng thức chiếc bánh hoa quế ngon lành, thì bị một giọng nói làm tim cô như một lúc bị vỡ tung.