Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí còn lại trong người:
"Đúng. Anh thích em. Thực sự rất thích em. Có lẽ em không biết nhưng anh thích em từ hồi lớp 6 rồi. Ban đầu anh cứ nghĩ đó chỉ là tình cảm nhất thời nhưng cứ qua từng năm nó lại lớn dần. Lí do ban đầu anh cứ tưởng do bề ngoài nhưng thời gian qua đi anh nhận ra rằng em quá tốt, điều đó khiến anh thích em. Chưa có ai đối xử tốt, quan tâm tới anh như em. Việc em nhắn tin nhắn ấy cho anh ban đầu anh nghĩ rằng em gửi nhầm thôi nên mới để đó vì anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện em thích anh. Đó là điều anh chỉ dám mơ thôi chứ chưa bao giờ nghĩ đó là sự thật."
"Em đã cố làm cho anh hiểu mà... Nhưng anh đúng là đồ khùng. Chả chịu hiểu gì hết."
"Đan à... Anh không nghĩ có ngày mình sẽ nói điều này đâu. Em... Làm bạn gái anh nhé..."
Mọi sức lực ở đôi chân như bị rũ bỏ hết, em ôm mặt ngã xuống. Lại khóc nữa... Tôi quá vội vàng sao?!
"Đồ khùng... Sao giờ mới chịu nói chứ. Mọi sự dũng cảm của em đã được đền đáp rồi."
Ngay lúc này tôi chỉ biết vụng về ôm em vào lòng. Từ trước tới giờ những thằng chơi với tôi đều hỏi rằng mày có định yêu ai không và tôi có khi chỉ cười trừ để tránh né, có khi chỉ tạch lưỡi đáp rằng mệt lắm... Nhưng tất cả chỉ là nói dối vì tôi không muốn ai trong tụi nó biết gì hết. Chính vì thế nên tôi đã khoá chặt tim mình lại. Cố tỏ ra thật bình thường, giấu kĩ mọi chuyện trong lòng...
Nhưng giờ đây cuối cùng thì tôi cũng có thể ôm em rồi. Ôm em với tư cách là người yêu của em. Vai áo tôi không biết từ lúc nào nó đã ướt đẫm...
"Nín đi... Đừng khóc nữa. Từ bây giờ anh sẽ bảo vệ em để không ai có thể bắt nạt em được nữa."
*************
Tôi choàng tỉnh. Giấc mơ dài thật nhưng đó lại là những kỉ niệm đẹp vô cùng. Tôi sang phòng em. Căn phòng được khoá cẩn thận... Vậy là em vẫn chưa về sao... Vô lực, tôi trở về phòng để chuẩn bị tới trường.
Kai thẫn thờ cầm ly rượi trên tay... Chết tiệt tối qua chuyện không nên xảy ra cuối cùng nó cũng tới. Trong men say, anh và Vĩ Cầm...
(Cạch...)
Cửa phòng ngủ bật rộng. Vĩ Cầm đẹp tựa thiên thần trong chiếc váy trắng tinh khôi... Đôi mắt sáng khiến ai nhìn cũng phải siêu lòng. Nhưng nó lại đượm buồn nhìn anh...
"Ô la la ~~~ Cầm xinh quá hen!!!"- Kai thay đổi thái độ một cách chóng mặt
Vĩ Cầm cười trừ...
"Đừng như vậy. Ghê lắm. Chuyện hôm qua..."
"Chuyện hôm qua?! Hôm qua có chuyện gì hả?! Anh chủ đưa em về đây ngủ thôi mà"- Kai cười tươi rói, vờ vịt biện hộ
"Anh nghĩ em là ai chứ?! Em không say đâu. Từng lời hôm qua anh nói em đều nhớ rất rõ đấy..."
[CHOANG]
Ly rượi trong tay Kai rơi xuống đất, mảnh vỡ văng tung toé, âm thanh rợn người. Toàn thân anh cứng đờ, gương mặt trắng bệch như không còn một giọt máu. Lúc này... Anh nên làm gì cho phải đây?!
"Anh... Thực ra hôm qua anh có hơi quá chén... Chắc sằng bậy gì rồi..."
"Đừng đùa... Tửu lượng của anh như thế nào em rất rõ... Đừng ngụy biện... Anh chịu trách nhiệm đi"- Lời nói sắc lẹm trong đôi mắt đượm buồn của Vĩ Cầm khiến tim Kai như trệch đi một nhịp
Đúng... Chủ còn cách này thôi... Chỉ có cách này là dễ dàng nhất biến em thành một đứa tồi tệ trong mắt anh thôi. Em xin lỗi vì những gì em làm sắp tới đây sẽ khiên anh đau khổ nhưng em cũng chẳng còn cách nào khác cả. Mọi thứ nên về đúng trật tự. Sau tất cả thì anh nên có một người bạn gái, một người vợ tốt hơn em. Em sẽ khiến anh đau khổ và nhận ra rằng mình đã lãng phí quá nhiều thời gian với em. Anh chắc chắn sẽ hối hận thôi.
(RENG...)
(RENG...)
"Alo?! Ông Gia Thất?! Vâng... Tôi sẽ đến ngay. Tất nhiên là cùng Vĩ Cầm."
"Em thay đồ đi rồi mình đến công ty. Hôm nay sẽ bận rộn đấy. Anh chờ em dưới nhà. Nhanh xuống nhé. Còn chỗ này cứ để anh dọn. Vào thay đồ đi."
Mặt Vĩ Cầm trở nên cau có. Tên già khốn kiếp bán rẻ âm nhạc. Ông cứ đợi đi... Không sớm thì muộn những chuyện xấu xa ông làm cũng sẽ sớm bị bại lộ thôi. Tất cả chỉ còn phụ thuộc vào Thời gian.
Kai vừa dọn, vừa lo lắng nhìn nét mặt của Vĩ Cầm. Xét về lí, anh cũng căm ghét lão già đó vì lão có những hành vi bất chính để đưa công ty tới đỉnh vinh quang. Nhưng xét về tình, anh cũng chả thể ra khỏi công ty đó vì ơn sâu nghĩa nặng mà anh nhận từ hắn. Đặc biệt hắn còn là bạn của người cha quá cố của anh. Ở trong đó, anh rất hay bị chèn ép. Chính vì lẽ đó mà nhiều lần cố thuyết phục anh ra khỏi Công ty Vũ Gia nhưng cuối cùng lại vào đó cùng anh. Thực sự điều đó càng khiến anh yêu cô hơn gấp nhiều lần.
Sau hơn một tiếng, hai người cũng đến Công ty...
"Ồ... Hai người đến muộn muồi phút đấy."- Gia Thất đưa tay nhìn đồng hồ, chép miệng
"Bài mới đây."- Vĩ Cầm rút chiếc đĩa CD từ trong túi, đặt lên bàn.
"Ồ... Nhanh đấy. Nhưng hôm nay việc tôi muốn nói chưa phải bài hát mới nên cái đĩa này tạm để đây."- Ông ta đặt nhẹ chiếc đĩa sang bên cạnh- "Vĩ Cầm... Cô là một tài năng sáng, nhưng bài hát cô sáng tác thường rất thu hút nhưng đợt này..."- Ông ta ngừng một chút rồi rút từ ngăn tủ ra một bảng thống kê, ném về phía cô.- "Đây là cái gì?! Tại sao không chúng không trụ được quá 1 tháng. Trước đây tất cả đều trụ được gần 1 năm cơ mà. Nói rõ ra xem nào?!"
Vĩ Cầm nhếch môi, nhặt bảng thống kê lên và xé toạc nó ra, vò nát.
"Ông nghĩ mình là ai mà dám ném nó vào mặt tôi. Đáng lí ra ông nên hỏi chính bản thân rằng có phải ăn ở quá thất đức hay không. Việc giao bài cho ai là việc của ông. Tôi chỉ sáng tác."
"Chỉ sáng tác?! Nói thế mà nghe được sao?!"
"Loại người bán rẻ lương tâm, bán rẻ âm nhạc như ông thì sao hiểu hết được giá trị của một bài hát. Việc giao bài hát cho ai đáng lí là việc của tôi nhưng ông một hai đòi giành, giờ Xếp hạng không như mong muốn thì đem ra trách người khác. Ông thấy mình nực cười không!? Mục đích của ông chỉ là thương mại, không coi trọng nội dung cốt lõi thì đừng bao giờ mơ đến việc bài hát trụ được lâu. Xong việc rồi chứ gì? Tôi đi trước."
Kai im lặng nhìn Vĩ Cầm. Những lúc cô thế này là một lần anh lo lắng. Vì việc tâm lí bất ổn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc bệnh của cô.
"Đứng lại đó. Tôi sẽ cho mở một cuộc họp báo. Cô sẽ ra mắt với tư cách Ca-nhạc sĩ."