Một Khắc Nhớ Một Đời Mong

Chương 50: 50 Mặt Nạ Vỡ Nát


Tỷ tỷ chắc còn nhớ...A Kiều chứ?
Cao Yến Nguyệt nhấp một ngụm trà, tâm trạng vô cùng thoải mái.
Trái ngược với nàng ta, thần sắc của Mẫn Chi khẽ biến.
Ý của Cao Yến Nguyệt là gì?
Tại sao lại nhắc đến A Kiều?
- Xem ra tỷ vẫn còn nhớ.

Cũng phải thôi dù gì tỷ cũng từng xem nó là muội muội của mình.
Nàng ta chậm rãi nói.

Ánh mắt tỏ vẻ hoài niệm một thứ gì đó.
- A Kiều thì có liên quan gì đến chuyện hôm nay hoàng hậu đến tìm ta?
Nhắc đến A Kiều đó nàng chỉ hận không thể bắt Cao Yến Nguyệt trả giá cho những gì đã làm.
- Sao lại không liên quan? Tỷ nghĩ xem A Kiều đó là vì ai mà chết? Vả lại tỷ không thấy giữa A Kiều và Tiểu Khả đang bị nhốt trong ngục giam kia có gì đó rất tương đồng sao?
Nàng ta nhướng mày nở nụ cười ẩn ý.
Dĩ nhiên Mẫn Chi hiểu rõ lời nói đó của nàng ta.


Vì thế tâm trạng nàng bỗng chìm vào hố băng sâu thẫm.
Nàng không thể để Tiểu Khả trở thành A Kiều thứ hai!
- Hoàng hậu không cần vòng vo.

Có gì cứ việc nói thẳng!
- Muội nào có ý gì, chỉ là từ lúc mang thai, tâm trạng có hơi lo lắng.

Nghe nói Tiểu Khả kia hợp tuổi với muội, nếu nàng ta xảy ra chuyện thì muội sẽ được bình an vậy tỷ nghĩ xem muội nên làm gì với nàng ta?
- CAO YẾN NGUYỆT!
Mẫn Chi đứng bật dậy hét lớn tên nàng ta.

Khuôn mặt nàng ngập tràn căm phẫn, nếu không phải nàng ta mang thai nàng đã dạy cho nàng ta một bài học thích đáng.
- Tỷ tỷ tại sao lại tức giận như vậy? Dẫu sao Tiểu Khả đó chỉ là một tì nữ thấp kém.

Nếu so sánh giữa hài nhi của muội và nàng ta có lẽ tỷ cũng biết thái hậu và hoàng thượng sẽ chọn ai.

Giọng nói đầy vẻ thách thức.
- Tỷ nghĩ xem nếu để Tiểu Khả kia chết trong ngục thì tốt hơn hay là giống như A Kiều lăn xuống núi tan xương nát ....

Bốp!
Mẫn Chi vung tay, không thể tiếp tục nghe thêm những lời nói vô nhân tính của nàng ta.

Một nữ nhân trông có vẻ mỏng manh làm sao có thể nói ra những lời tàn độc như vậy?
- Haha! Cuối cùng cũng không nhẫn nhịn nữa sao?
Cao Yến Nguyệt mỉm cười, lấy tay xoa nhẹ lên chỗ bị nàng đánh.
- Chậc, ra tay cũng không nhẹ.
- Cao Yến Nguyệt, ngươi rốt cuộc có còn nhân tính hay không? Chẳng lẽ đối với ngươi mạng sống của một người lại rẻ mạt như vậy? Muốn giết thì giết muốn chà đạp thì chà đạp?
Mẫn Chi giận đến run người, những gì nàng đang cố gắng kìm nén hoàn toàn không còn tác dụng.
Thật đáng khinh! Làm sao nàng ta có thể mất nhân tính đến mức này chứ?
- Mạng sống của họ thì liên quan gì đến ta? Tưởng Mẫn Chi đừng cố tỏ ra cao thượng trước mặt ta! Ngươi có biết nhìn ngươi lúc nào cũng giống như thánh mẫu khiến ta buồn nôn đến phát chán hay không?
Cao Yến Nguyệt cũng không còn khách khí giả vờ như lúc nãy.

Bản chất thực của nàng ta bắt đầu hiện rõ.

Cái mắt nạ nàng ta luôn mang cũng triệt để được xé nát.
- Nếu ngươi dám đụng đến một sợi tóc của Tiểu Khả, Tưởng Mẫn Chi ta thề sẽ không bao giờ để người được sống yên!
Nàng nhìn thẳng vào nàng ta, ánh mắt ngập tràn lửa giận.
- Ngươi nghĩ ta sẽ sợ sao? Tỷ tỷ đáng mến à, A Kiều kia của tỷ cũng chết dưới tay ta mà tỷ cũng đâu thể làm gì!
Nàng ta cười lớn, khuôn mặt vì sự ganh ghét và thâm độc trở nên càng đáng sợ.
- Kinh tởm!
- Phải! Ta quả thật vô cùng kinh tởm! Tại sao đều là nữ nhân nhưng ngươi lúc nào cũng hơn ta về mọi mặt? Gia đình, xuất thân, phụ mẫu,...tại sao ta không thể hơn người bất cứ thứ gì? Đám ngu ngốc ngoài kia lúc nào cũng chỉ biết đến một mình ngươi còn ta thì sao? Không ai biết, không ai quan tâm để ý, những kẻ đó đối với ta chỉ toàn khinh mạc rốt cuộc là tại sao?