Một Đời Bình Yên

Chương 50

Kể từ ngày tôi và chú già dọn ra ở riêng tính đến nay đã được hơn nửa tháng rồi, mọi việc đơn giản hơn tôi nghĩ nhiều, không phải nơm nớp lo sợ người này người kia. Tiếng quát tháo chửi bới của mẹ chồng cũng không còn nữa. Cuộc sống của tôi cứ thế lạc quan vui vẻ hơn. Còn phần tình cảm với chú già cũng tiến triển rất nhanh, căn bản tôi và chú hơn 1 năm nay ở chung 1 phòng trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả cũng hiểu mong muốn của đối phương rồi. Sáng nào công ty không có việc quan trọng, chú sẽ đưa tôi đi làm. Chiều tối tôi lại về nấu nướng dọn dẹp. Hạnh phúc nhiều khi đơn giản lắm, nó không phải đích đến mà là một hành trình.

Tôi đang lúi húi trong căn bếp tràn ngập hương vị đồ ăn, eo tự nhiên bị bàn tay to lớn của ai đó ôm chặt lấy:

- Thơm quá...

Không cần nói thì mọi người cũng đoán ra chủ nhân giọng nói đó chính là chú già phải không?

Tôi chu mỏ tay vẫn bỏ rau vào nồi nước đang sôi sùng sục trên bếp chứ không quay đầu lại:

- Chú rửa tay đi còn chuẩn bị ăn cơm, sắp muộn rồi đấy.

- Không. Tay tôi sạch lắm cần gì phải rửa?

- Ơ kìa hồi bé chú đi học cô giáo không dạy chú phải rửa tay trước khi ăn à?

- Cô giáo nào cũng không bằng em.

Tôi phát hiện ra từ lúc chú già bắt đầu công khai tình cảm với tôi thì trở nên rất "nhây" nhé. Thi thoảng còn bướng bỉnh hơn cả trẻ con. Vẻ mặt khó chịu cau có cả ngày trốn đi chỗ nào không hay. Chỉ rình rình tôi sơ hở để trêu chọc tôi thôi.

Bữa tối hôm nay cũng không có gì đặc biệt lắm, tôi đang trong thời gian ăn kiêng các món ăn đa phần là luộc với hấp. Nhớ lại mấy ngày đầu chú già còn phụng phịu kêu khó ăn, chứ giờ quen rồi còn ăn nhiều hơn cả tôi:

- Em thích gì nhất?

Tôi đang ăn uống hăng say phải ngẩng đầu trả lời:

- Em thích biển nhất.

Tất nhiên đây là câu nói thật lòng của tôi. Không biết vì sao ngay từ khi còn nhỏ tôi đã có một thứ tình cảm rất đặc biệt giành riêng cho biển, một thứ tình yêu không nói thành lời. Trước lúc lấy chồng, mỗi khi bế tắc mệt mỏi hay strees tôi toàn bớt chút thời gian ra biển vài ngày nghỉ ngơi. Gió biển và cát trắng như hiểu sâu nỗi lòng của tôi.

Chú già đăm chiêu không biết đang nghĩ ngợi điều gì, lúc tôi định gắp vào bát chú miếng thịt thì chú lại đột nhiên mở lời:

- Nếu anh không còn gì nữa chúng ta sẽ ra sao?

- Chẳng ra sao cả.

- Vậy ước mơ lớn nhất của em sau này là gì?

Tôi ngồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt chú:

- Chú thật sự muốn biết sao?

- Ưm.

- Em muốn một đời bình yên bên người em yêu. Còn những thứ khác có hay không đều chẳng quan trọng.

Chú già nghe xong kéo cái ghế ngồi gần lại, lẳng lặng choàng tay qua vai tôi vỗ nhẹ mấy cái liền:

- Chúng ta cùng sống đời này bình yên.

Tối hôm đó tự nhiên tôi lại bị mất ngủ, lăn qua lăn lại vài lần mà hai mắt cứ mở to ra. Cảm giác động tác đã nhẹ nhàng lắm rồi mà chú già vẫn bị tỉnh giấc, giọng nói khàn khàn ấm áp lạ thường:

- Sao thế? Không ngủ được à?

Tôi gật đầu liên tục, chú duỗi thẳng tay ra đặt đầu tôi lên đó:

- Giờ thì ngủ được chưa?

Ánh sáng màu vàng yếu ớt từ cái đèn ngủ để trên bàn tuy không thấy rõ được thứ gì, nhưng mặt tôi nóng ran xấu hổ quá. Nằm im như khúc gỗ không dám nhúc nhích. Mùi hương bạc hà thoang thoảng phát ra từ người chú giống hệt liều thuốc an thần:

- Yên tâm mà ngủ đi. Tôi không ăn em đâu mà sợ.

Nghe xong câu đó người tôi như có một dòng điện mạnh thật mạnh chạy qua, giãy nảy lên. Miệng cũng lắp bắp theo:

- Ăn..Chú ăn cái gì?

Tiếng cười khúc khích càng làm tôi chột dạ, một hai lăn nhanh vào mép giường. Chiếc chăn cũng bị tôi quấn theo, chú cười cười nhưng vẫn nằm im đó như kiểu đang thưởng thức đang một tiểu phẩm hài đặc sắc:

- Ra đây. Em quấn hết chăn của tôi rồi.

Lúc này tôi mới miễn cưỡng đẩy cho chú nửa cái chăn, chứ không lăn ra ngoài. Khổ nỗi cái giường to quá, khoảng cách của tôi và chú bây giờ có thể chèn thêm một người béo nữa vào. Đẩy được nửa cái chăn, thì lưng tôi lại bị hở ra ngoài. Ngày mai nhất định sẽ đi mua cái khác to hơn, mặc dù cái đang đắp bây giờ cũng thuộc hàng ngoại cỡ rồi.

- Anh hỏi lần cuối em có ra đây không?

- Không. Em không ra đâu.

Tưởng chú già sẽ bỏ cuộc, không thèm chấp nhặt với tôi nữa nhưng sự thật lại làm tôi thất vọng vô cùng. Chú dùng sức kéo mạnh cái chăn ra, sức tôi có khỏe hơn nữa cũng không phải là đối thủ của chú. Chẳng mấy chốc, tôi bị thất thế chỉ có thể luyến tiếc nhìn chiến lợi phẩm rơi vào tay con "sói già" kia. Tiếp theo chú lại đột ngột kéo cả người tôi lại gần, tôi bị bất ngờ không phản ứng kịp rơi thẳng vào lồng ngực ấm áp đó. Lúc nãy còn sợ hãi e dè, chứ giờ lại thấy hay hay 😊.

Chú xoay mặt tôi đối diện thẳng mặt chú đặt lên môi tôi một nụ hôn cuồng nhiệt. Tôi tròn xoe trợn ngược mắt lên nhìn, còn chú thì chẳng thèm bận tâm. Khi tôi cảm thấy hơi thở dần có chút khó khăn, tay đấm đấm vào lưng chú ra vài phát nhẹ thì chú mới miễn cưỡng thả tôi ra. Còn nham nhở phê phán:

- Chẳng biết e có phải là con gái không nữa, người ta hôn mà mắt cứ trợn ngược mắt lên là thế nào?

Tôi nghe rõ đấy mà vẫn tảng lờ coi như điếc, chứ cũng chẳng biết trả lời chú thế nào cho thích hợp. Mặt chú phụng phịu càu nhàu tôi:

- Lại còn nín thở nữa chứ, ngây ngô ghê.

Mặt tôi khi nãy đã đỏ lắm rồi, sau nụ hôn này lại càng đỏ hơn giận dỗi chùm trăn kín đầu cho đỡ xấu hổ:

- Này. Giận thật à? Anh đùa thôi, kéo chăn xuống không lại khó chịu.

Mà công nhận chùm trăn kín đầu khó thở thật, nghe ngóng một lúc không thấy động tĩnh gì tưởng chú ngủ rồi. Tôi mới ti hí thò đầu ra ngoài.

1..2..3..Tôi sững người...

Chú lại tóm lấy tay tôi, chồm qua người cúi đầu xuống hôn thêm một cái nữa. Tôi bị động nhưng lần này rút kinh nghiệm không trợn ngược mắt lên nhìn nữa. Cứ để chú muốn làm gì thì làm. Nụ hôn này không cuồng nhiệt như ban nãy, nhưng lại kéo dài hơn làm tôi cảm nhận được tư vị niềm hạnh phúc đang dâng trào.

( Tiếp đoạn này là H+, e xin phép không post công khai ra ngoài để tránh trường hợp mọi người bàn tán hehe 😊)

Cả căn phòng tràn ngập trong hương vị tình yêu, chú ra vào mỗi lúc một nhanh hơn tôi không biết cuộc chiến đó đến bao giờ mới kết thúc, cũng chẳng biết bản thân thiếp đi từ lúc nào. Chỉ nghe văng văng bên tai, câu nói cuối cùng:

- Anh yêu em...

- ---------------------

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đã hơn 7h, toàn thân nhức mỏi nhất là phần eo. Nhìn sang bên cạnh trống không tôi biết chú già đã đi rồi. Lẩm nhẩm vài câu trách mắng, vươn tay với cái điện thoại nhắn tin xin nghỉ làm rồi mới cố gắng lết mình vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. 10 phút sau tôi bước ra, cánh cửa phòng cũng vô tình kêu "cạch" một cái. Khuôn mặt đáng ghét của ai kia nham nhở cười nhe răng:

- E tỉnh rồi à?

Tôi bĩu môi không thèm trả lời, vì ai mà tôi ra nông nỗi này chứ? Giờ lại cò giở giọng khiêu khích với tôi à, tôi cho ăn kem bơ luôn.

- Ô sao thế?

Ánh mắt chú nhìn chằm chằm vào người tôi:

- Hay vẫn còn khó chịu?

Tôi liếc chú một cái sắc lẹm, tiện tay cầm cái gối ném về phía chú rống lên:

- Chú là đổ lừa đảo.

Nụ cười trên môi chú càng nở rộ, sắc mặt giãn ra chẳng có chút thành ý nào:

- Anh lừa gì em đâu?

Nhớ về khoảnh khắc hạnh phúc tối qua, hai má tôi lại bắt đầu ửng hồng nhưng vẫn cứng họng đe dọa:

- Chú lại còn nói à? Tối nay mỗi người một phòng, không chung đụng với ai hết.

- Không được. Anh không đồng ý.

Tôi hả hê bước qua mặt chú đi thẳng xuống dưới phòng bếp. Nhìn trên chiếc bàn đã bầy biện sẵn mấy món ăn, tôi mới tiện miệng nói:

- Không ngờ chú cũng biết nấu nhiều món như này.

- E lại coi thường tôi quá rồi, 12 tuổi mẹ tôi mất, 16 tuổi tôi một thân một mình ở nước Mĩ xa xôi. Nếu ngay cả việc đơn giản nhất là nấu ăn mà tôi cũng không biết, thì làm sao tôi tồn tại được đến ngày hôm nay?

Nghe chú trả lời xong tôi thấy mình hỏi câu dại quá. Người đàn ông tôi yêu dù sao cũng đâu phải là người tầm thường kém cỏi?

Tôi gật đầu ngồi xuống, kéo ghế chậm rãi thưởng thức từng món ăn. Tuy không đến nỗi ngon lắm nhưng công nhận cũng rất vừa miệng. Dơ ngón tay cái về phía chú tán thưởng, chú mỉm cười gắp thêm ít đồ ăn vào trong bát tôi.

- Nay chú không phải đến công ty à?

Định nói thêm câu gì nữa thì điện thoại của tôi lại vang lên. Một dãy số lạ trên màn hình cứ nhấp nháy liên tục. Tôi có một thói quen rất ít khi tiếp nhận cuộc gọi từ người xa lạ nhất là sau những tin nhắn nặc danh đe dọa hơn 1 năm trước. Nhưng không hiểu sao hôm nay sau một hồi phân vân lạ đưa tay lướt nút nghe:

- Alo...

Đầu dây bên không vội vã đáp lại tôi, mà đợi 1..2..giây sau mới cất lời:

- Cô còn nhận ra giọng tôi không?

Não tôi truyền đến một tín hiệu bất thường, hai đầu lông mày cũng bất giác cau lại. Tôi đã đoán ra chủ nhân của cuộc gọi này không ai khác chính là:

- Trâm..Có phải cô không?

- Không sai. Chính là tôi đây.

Chú già ngồi bên nhìn thấy những biểu hiện kì lạ của tôi, cũng khá sốt ruột tôi sợ chú lo nên đặt điện thoại xuống bàn đồng thời mở loa to:

- Cô muốn gì? Sao lại gọi cho tôi giờ này?

Trâm bình tĩnh nói từ từ:

- Cô đừng lo, tôi không làm gì cô nữa đâu. Mà bây giờ có muốn cũng chẳng làm được. Tôi tin cô biết rõ tình trạng của tôi hiện tại.

Tôi không phải dạng người "đuổi cùng giết tận" nhưng những việc trong quá khứ cô ta đã làm với tôi thì tôi vẫn chưa thể quên hết được.

- Cô còn vòng vo nữa là tôi tắt máy đấy.

- Hahahaa...

Trâm cười một tràng dài:

- Đừng nóng vội, tôi muốn thông báo cho cô 1 tin tức rất quan trọng. Tôi nghe nói vợ chồng cô đã bị đuổi ra khỏi biệt thự nhà họ Giang rồi, người thừa kế công ty Giang gia cũng phải chồng cô. Vậy cô có muốn biết sự thật ẩn sâu trong bản di chúc đó không? Bản thân cô cũng nghi ngờ điều này bấy lâu nay mà. Tất nhiên tôi biết cô cũng chẳng ham hố gì tài sản nhà họ Giang, nhưng nếu để tên Huy thuận lợi ngồi vững chắc trên cái ghế tổng giám đốc thì những ngày tháng sau này của chồng cô ở công ty cũng khó sống đấy. Cô cứ cân nhắc kĩ đi, có muốn nghe hay không?

Tôi không vội vã trả lời Trâm mà quay sang xin ý kiến của chú già, nhận được cái gật đầu đồng tình tôi mới đáp lại lời cô ta:

- Cô nói đi. Tôi đang nghe đây.

- Vậy thì cố gắng mà nghe cho kĩ nhé, bản di chúc cô và mọi người được nghe ở nhà họ Giang không phải là thật đâu. Căn bản số cổ phần ông Minh để lại cho chồng cô không thể là 5% được.

- Cô dựa vào đâu mà nói như thế?

- Cô không tin có thể hỏi chồng cô, không biết chừng anh ta đang ủ mưu đòi lại những gì thuộc về anh ta đó. Đợt trước bố tôi có ngỏ ý muốn giúp đỡ, mà chồng cô không đồng ý. Bản thân tôi giờ ra nông nỗi này cũng chẳng làm gì được nữa, nhưng tôi không thể đứng trơ mắt nhìn những kẻ hại mình nhởn nhơ hưởng thụ cuộc sống được. Chồng cô thông minh tôi đương nhiên biết, nhưng thêm một đối thủ chi bằng thêm 1 người bạn. Tôi có bằng chứng mẹ chồng cô hối lộ tay luật sư và tên thư kí của ông Minh. Tôi cũng biết đầu tháng sau công ty sẽ tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị thường niên, tất cả những gì tôi điều tra được có thể đưa cho hai người vô điều kiện, chỉ cần cô đến gặp tôi một lần.

Tôi chưa kịp trả lời Trâm, chú già đã chặn họng chen vào:

- Cô biết tính tôi mà, những gì cô điều tra được thì tất nhiên tôi cũng có thể lần ra.

Đứng trước khí thế cường ngạnh của chú già tôi tưởng Trâm sẽ rơi vào vị thế bị động, nhưng không ngờ cô ta vẫn bình tĩnh phân tích thiệt hơn. Đúng là sau vụ tai nạn giao thông đó, tính cách Trâm đã thay đổi rất nhiều:

- Anh yên tâm, tôi và bố tôi không giống nhau đâu. Tôi không cần lợi lộc gì từ anh hết, nói thẳng ra tôi chỉ muốn mượn tay anh hạ bệ những kẻ đã hại tôi thôi. Chúng ta chơi sòng phẳng, nếu anh sợ tôi làm gì vợ anh thì anh có thể đưa cô ta đến tận nhà tôi. Tôi đảm bảo những gì có trong tay tôi sẽ không làm hai người thất vọng đâu. Anh tài giỏi khôn khéo nhưng không phải chuyện gì cũng nằm trong suy đoán của anh.

Nghe Trâm nói cũng có lí, nhận thấy cuộc giao dịch không nguy hiểm chú già mới xuôi xuôi:

- Tôi tin cô lần này, nói thời gian địa điểm gặp nhau đi.

Trâm mỉm cười phấn khích:

- Nếu giờ hai vợ chồng anh rảnh, anh có thể đến nhà tôi luôn. Mặt mũi tôi bây giờ, ra ngoài cũng không tiện.

- Okii. Tốt nhất cô nên giữ đúng lời hứa của mình, đừng chọc tôi. Tôi không có khái niệm bỏ qua cho ai lần thứ 2 đâu.

- Anh cứ đến đây sẽ rõ tôi có chọc anh không?

Tắt máy tôi vội quay sang chú:

- Chú tin cô ta sao?

- Em đoán xem.

- Cái này tôi chịu thôi, kinh doanh không phải là thế mạnh của tôi.

Chú già để ý tôi đã ăn uống xong xuôi, rót cốc nước lọc đưa đến trước mặt tôi:

- Em có đến nhà cô ta cùng tôi không?

Bản tính tôi tò mò, đúng như lời Trâm nói ngay từ khi nghe luật sư đọc di chúc. Tôi đã nghi ngờ rồi, nay lại có người sẵn sàng giải đáp thắc mắc đó cho tôi thì tôi chẳng có lí do gì để từ chối cả:

- Đến chứ. Tôi sợ gì?

- Tốt lắm. Lên thay quần áo đi.

15 phút sau chú già lái xe đến thẳng nhà Trâm, trên xe tôi vẫn còn điều băn khoăn:

- Nhỡ đâu cô ta lừa chú thì sao?

- Anh đã nói rồi, anh chỉ làm những việc bản thân nắm chắc phần thắng trong tay thôi. Hơn nữa bây giờ người hận mẹ con Huy nhất, không phải anh mà chính là cô ta.

Nửa tiếng trôi qua xe dừng lại trước căn biệt thự khá lớn, giàn hoa giấy màu hồng bao quanh cánh cổng:

- Vào thôi.

Tôi còn chưa kịp ấn chuông, trong nhà đã có chị giúp việc ra mở cổng:

- Cô Trâm đang đợi hai người ở trong nhà.

Chú già gật đầu đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Phòng khách rộng lớn bày biện sang trọng, cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy là Trâm nửa ngồi nửa dựa dài người trên cái ghế sofa da Ý đắt tiền:

- Hai người đến rồi à? Lâu lắm rồi mới chạm mặt nhau như này nhỉ? Ngồi xuống đi.

Trên đầu Trâm đội cái mũ vành khá lớn, còn lớp ren xòa xuống che đi nửa già khuôn mặt đang băng bó của cô ta. Tôi cũng lịch sự chào hỏi lại:

- Cô sao rồi?

Trâm cười cười, giọng nói từ tốn chẳng biết đang vui hay buồn:

- Mấy cái xương sườn thì không đáng lo, cùng lắm 1 - 2 tháng nữa sẽ lành lại thôi. Nhưng mà...

Cô ta nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, đưa tay vén lớp ren lòa xòa trước mặt mình lên, bóc bỏ đi vài tầng băng bó. Ánh mắt thê lương, oán hận:

- Cái này thì theo tôi đến hết đời.

Lúc nãy nhìn qua lớp ren, mặt Trâm băng bó nên tôi cảm thấy bình thường. Chứ giờ tận mắt nhìn thấy lớp da mặt sần sùi, còn nhăn nheo đỏ đỏ tím tím. Mỗi khi cô ta nhếch mép lên cười lại càng kinh khủng hơn:

- Ghê tởm lắm phải không?

- Cô..(Tôi không cả nói lên lời.)

- Tôi cũng biết mà, nhưng cô đừng dùng ánh mắt thương hại đó nhìn tôi. Vì tôi thề chính tay tôi sẽ đưa cô ta xuống ngục.

Chú già ngồi im quan sát nãy giờ mới lên tiếng:

- Cô biết thủ phạm à?

- Biết chứ...Biết rõ là đằng khác, nhưng anh không cần quan tâm đâu. Lúc nãy tôi cũng nói rõ ràng với anh trong điện thoại rồi, tôi chỉ muốn mượn tay anh hạ bệ mẹ con Huy thôi. Còn những việc khác anh không cần nhúng tay vào...

Chị giúp việc rót nước mời tôi và chú già:

- Mời cô chú uống nước.

Trâm vẫy tay chị ấy lại gần:

- Chị lên phòng lấy hộ tôi ít đồ xuống đây. Tôi để ở ngăn kéo thứ 3 từ trên xuống đó.

Bóng lưng chị giúp việc khuất sau chiếc cầu thang, Trâm lại nhìn thẳng vào mặt tôi:

- Nếu tôi nói tôi không thuê người gửi tin nhắn nặc danh đe dọa cô thì cô có tin không?

Chẳng biết lúc này tôi thế nào mà tự nhiên lại gật đầu:

- Tin.

- Tôi cũng không thuê người dàn dựng vụ đánh ghen nhầm ở cổng công ty cô đâu.

Đến chỗ này thì tôi hơi ngạc nhiên:

- Vậy ai mới là kẻ làm nên chuyện đó?

- Cô vẫn ngây thơ thế nhỉ? Không đoán ra sao?

Trong đầu tôi cái tên Vân Anh không ngừng lóe lên, chẳng lẽ là cô ta:

- Vân Anh sao?

Trâm đưa tay cầm cốc nước từ từ uống ngụm nhỏ, chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả:

- Cuối cùng cũng nhận ra. Tôi không biết nên vui hay buồn thay cô nữa. Chuyện tôi mang thai giả, là tôi ngu nên mới bị cô ta đưa vào bẫy nhưng hai người nghĩ một mình tôi đủ bản lĩnh làm mọi chuyện trở nên chân thực như vậy sao? Hai người có biết bà bác sĩ khám thai ở bệnh viện đó là bạn thân của mẹ cô ta không? Còn chuyện gì nữa không nhỉ? Để tôi nhớ lại luôn một thể. À đúng rồi cả mẹ chồng cô cũng không vô can trong vụ này đâu. Điều này tôi cũng mới biết thôi, bà ta có quan hệ trên mức bình thường với tên thư kí của ông Minh đấy.

Chú già hừ hừ:

- Cô có chứng cứ không?

Trâm tỏ vẻ chẳng quan tâm, hỏi ngược lại chú già:

- Chứng cứ sao?

Đúng lúc này chị giúp việc nhà Trâm vừa bước xuống tay cầm theo 1 cái túi giấy khá to đưa đến trước mặt Trâm:

- Cô xem có phải cái này không?

Trâm gật đầu chìa tay đón lấy, mở ra để lên bàn 1 tập ảnh:

- Anh xem đi, đây có phải là thứ anh đang cần không?

Cả tôi và chú già đều rất tò mò, nhìn xuống dưới bàn. Từng bức hình đều có mặt mẹ chồng tôi, tay luật sư và lão thư kí của bố chồng. Bức cuối cùng chính là cảnh bà ta đang đẩy 2 tập hồ sơ về phía 2 người đối diện. Trâm như đoán được suy nghĩ của tôi, cô ta không vòng vo vào thẳng vấn đề luôn:

- Hai tập hồ sơ đó là giấy tờ hai mảnh đất bà ta trả cho bọn họ sau vụ di chúc giả đó.

- Sao cô biết?

- Vậy hai người xem tiếp thứ này nhé.

Dứt lời cô ta lại lôi từ trong cái túi giấy đó ra 1 tập tài liệu đẩy đến trước mặt bọn tôi:

- Những thứ này đủ giúp ích cho anh trong cuộc họp hội đồng quản trị sắp tới chưa?

Chú già cẩn thận tỉ mỉ lật từng trang giấy, xem xong 1 lượt mới nhếch môi tán thưởng Trâm:

- Cô giỏi lắm, ngay cả cái này mà cũng lấy được.

- Một khi tôi đã muốn hợp tác với anh thì tôi chắc chắn sẽ phải chuẩn bị kĩ càng. Bản thân tôi thừa biết những thứ này anh đều tự có thể điều tra ra, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian. Giờ tôi tặng hai người, coi như tôi tạ lỗi về những việc làm trong quá khứ của tôi.

Tôi và chú già ngồi nói chuyện với Trâm thêm một lúc nữa, rồi mới ra về. Lên xe tôi mới dám hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện:

- Những thứ Trâm vừa đưa, thực sự có thể giúp được chú sao?

- Thực ra tập tài liệu đó anh cho trợ lí điều tra lâu lắm rồi, tuy đã có kết quả nhưng không cặn kẽ rõ ràng bằng của Trâm.

- Nó là cái gì mà quan trọng thế?

- Toàn bộ dữ liệu thống kê những bản hợp đồng bất hợp pháp của Huy. Ngay cả việc bán thông tin cho đối thủ, ăn hối lộ của lão Đông (thư kí của bố chồng) cũng không sót việc nào. Tất nhiên mẹ Huy cũng không thoát tội. Ở đó có ghi rõ ràng trong 2 năm qua bà ta đã mua bao nhiêu bất động sản.

- Vậy bước tiếp theo chú định làm gì?

Tay chú già gõ gõ vào cái vô lăng theo nhịp điệu:

- Thắt nút ở đâu thì gỡ ở đó, bắt đầu từ bản di chúc giả đi.

- Nhưng tay luật sư kia sẽ không dễ dàng khai ra đâu.

- Em đừng quên ck em là ai? Phải tin tưởng vào anh chứ. Ngay cả khi hôm nay không đi gặp Trâm, anh vẫn có đủ sức đối phó bọn họ.

Nói thì nói thế chứ tôi vẫn lo lắng lắm, hàng ngày trôi qua ăn ngủ cũng không ngon. Rồi cuối cùng ngày họp hội đồng quản trị cũng đến, mới hơn 5h sáng mà tôi đã lồm cồm bò dậy nấu nướng chuẩn bị bữa ăn cho chú già. Trước khi đi tôi sốt ruột quá còn năn nỉ xin đi cùng:

- Anh cho em đi với.

Chú già nhìn tôi khó hiểu:

- Em đi làm gì? Đến đó cũng có được vào phòng họp đâu?

- Nhưng ở nhà em càng lo hơn ý. Anh cho đi 1 lần này thôi, e không cần vào phòng họp em ngồi chờ ở phòng làm việc của amh cũng được.

Tôi mè nheo quá chú già không chịu nổi, đành phải lắc đầu thở dài:

- Chịu e luôn, lên thay quần áo đi.

Nhận được sự đồng ý, tôi ba chân bốn cẳng phóng thẳng lên lầu mặc tạm bộ quần áo công sở rồi xuống đi làm cùng chú luôn. Đến công ty bước vào phòng làm việc của chú, tôi có chút ngạc nhiên. Phòng tuy không rộng lắm nhưng lại rất ngăn nắp gọn gàng. Trên bàn làm việc để một ít giấy tờ quan trọng, chiếc lattop sạch bong không dính 1 chút bụi bẩn.

- Em ngồi đây chờ được không đấy?

- Được mà, chú cứ yên tâm.

- Hay tôi bảo lái xe chở e về nhà nhé, họp hội đồng quản trị không phải 1 - 2 tiếng là xong đâu.

- Em không về. Anh không cần phải lo lắng cho e, cứ tập trung vào công việc của anh là được.

"Cốc..Cốc.."

Tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của tôi và chú già. Người đi vào là anh trợ lí, tay vẫn rất bận rộn khi phải ôm mấy tập tài liệu dày cộp:

- Anh ơi đến giờ rồi.

Chú già gật đầu, cầm điện thoại trên bàn bỏ vào túi rồi bước đi thẳng. Ngang qua tôi còn không quên dặn dò:

- Nếu chờ anh lâu quá thì cứ về trước nhé.

Tôi không trả lời mà giơ tay lên làm động tác cổ vũ chú:

- Chaizô...chaizô...