Du Thiên Ân đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định, tâm tư của hắn cũng giống như màu sắc của căn phòng này vậy, u ám một cách đáng sợ, hắn cứ nghĩ rằng trốn tránh nàng sẽ tốt hơn là gặp lại nhau rồi khiến cho nàng đau khổ, nhưng cuối bản thân hắn lại không kìm chế được mà mong muốn được thấy nàng nhiều hơn, và rồi cuối cùng kết quả chẳng như hắn mong đợi.
-Gwen tại sao cậu ngồi đây mà không bật đèn lên? Nhìn cái không khí trong phòng này tôi còn thấy ngột ngạt nữa là!
Lão Tề từ bên ngoài đi vào, thuận tay bật luôn công tắt đèn, căn phòng có ánh sáng nhưng vẫn không bớt đi vẻ u ám.
Du Thiên n đưa mắt nhìn Lão Tề.
-Cô ấy thế nào rồi?
-Là do shock quá cho nên mới ngất đi, những chuyện khác không có đáng ngại. Còn chuyện báo chí thì tôi có gọi nhờ những người quen biết rồi, có điều trong lúc xảy ra vụ việc thì quan khách có quay clip lại, tốc độ phát tán clip có hơi..nhanh, nhưng cậu yên tâm tôi sẽ giải quyết sớm thôi.
-Cám ơn.
Lão Tề cảm thấy tâm trạng của Du Thiên Ấn không tốt cho nên không dám làm phiền thêm.
-Không còn việc gì nữa tôi xuống nhà đây.
Lão tề đi ra khỏi phòng và tắt luôn công tắt đèm, Du Thiên n lại ở trong bóng tối và chìm vào những suy tư của mình. Lão Tề vừa bước xuống cầu thang đã nghe giọng cãi nhau của cô cháu gái, lão liền chạy xuống xem có chuyện gì.
-Cẩm Tiên làm, gì cãi nhau lớn tiếng như vậy, nhỏ giọng xuống coi chừng làm phiền cậu Gwen!
Cô gái tên Cẩm Tiên kia vẫn còn nói chuyện điện thoại, nhưng mà trong trạng thái rất tức giận.
-Nè cô, con nói lại, con mới là người phải tức giận mà mắng người, cô nghĩ xem bên cô là cửa hàng hoa, làm đúng trách nhiệm của mình thì thôi đi…con không cần biết con gái cô bị làm sao cả, là do cô ta giở trò ve vãn ông chủ của con, ông chủ con rộng lượng không kiện cô ta đã là may rồi…thôi không rảnh mà nói chuyện với những người không nói lý lẻ như cô, chào cô!! Cẩm Tiện ném chiếc điện thoại qua một bên.
-Có chuyện gì vậy? Lão Tề bước đến nhặt điện thoại để lên bàn.
Cẩm Tiên mặt nhăn mày nhó, khó chịu nói:
-Còn gì nữa. thì chuyện con bé lúc sáng đó, thật tình con không gọi mắng vốn mẹ cô ta lại gọi đến mắng con một trận vì dám xô cô ta ngã bất tĩnh! Tức muốn chết, mới đầu còn thấy cô ta dễ thương, còn cho cô ta ở lại ăn, nếu không tại con động lòng thì chẳng có chuyện xảy ra!!
-Con còn bực cái gì? Những chuyện xảy ra chẳng phải điều là lỗi do con gây ra sao??
Câm Tiên nghe vậy liền cau mày.
-Có phải không đây Bác hai? Con thì có lỗi gì kia? Diều tại con bé đó mà?!
-Lỗi thứ nhất, hung hăng xô đẩy người làm người ta bị thương, thứ hai, tự ý đụng vào đồ của Gwen, con lấy danh thiếp cửa hàng hoa cho nên mới xảy ra chuyện lớn, thứ ba, đây là lỗi nặng nhất, người con làm bị thương chính là người con gái mà Gwen tìm kiếm bây lâu nay!!
Cẩm Tiên tròn mắt.
-Không thể nào, không phải trùng hợp như thế chứ? Không đúng, nếu con bé đó là cô gái mà anh ta tìm kiếm vậy sao lúc sáng anh ta rõ ràng là bộ mặt không quen biết kia mà?
Lão Tề thở dài một cái rồi nói:
-Gwen có nổi khổ riêng của cậu ấy, con cũng biết cậu ấy đã hết lòng để tìm cô gái này mà, tìm thấy rồi người vui nhất chính là cậu ta, nhưng ông trời thật bất công, haizz.
-Bác hai nói làm con tò mò thật đấy, có nổi khổ gì mà ngăn cản được anh ta kia chứ? Anh ta là loại người dù trời có sập cũng không đổi ý kia mà?
-Chuyện này nói ra có chút phức tạp, lúc ta còn trẻ, ta qua Trung Quốc du học, khi ấy bọn ta đi cấm trại ta vô tình cứu được một cô gái đang bất tỉnh, cô ấy có cử chỉ rất kỳ lạ, cũng không quen biết ai và cứ như vậy cô ấy cứ đi theo ta.
-A, con biết rồi, cô gái đó chính là người đá bác, khiến bác hận đời và không chịu kết hôn đúng không?
-Cái mà ba con nghe chỉ là một phần của câu chuyện, vì không muốn mọi người lo lắng nên ta đã nối dối, khi đó ta và cô ấy yêu nhau, tình cảm của bọn ta dường như không có gì có thể chia cắt được, ta hy vọng sau khi hoàn thành việc học sẽ kết hôn cùng cô ấy, nhưng không ngờ cô ấy lại phát bệnh sức khỏe càng ngày càng yếu, các kết quả kiểm tra điều cho thấy các cơ quan nội tạng của cô ấy đang xảy ra một quá trình lão hóa nhanh một cách không thể tưởng tượng nổi. Một năm sau đó cô ấy qua đời, ta vì không muốn mọi người biết cho nên mới nói dối việc cô ấy bỏ rơi ta. Mà quan trọng nhất, cậu Gwen và cô ấy là đến cùng một nơi, và cậu ấy hiện giờ cũng đang mắc phải tình trạng như thế.
-Tình huống cẩu huyết gì đây chứ? Vậy là anh ta sắp chết sao??
Tâm trạng của Cẩm Tiên cũng dần thay đổi, hai bác cháu nhìn nhau rồi thở dài. Nhưng tại sao ông trời lại bất công như vậy? Yêu nhau lại không thể ở bên nhau.
……
Hiện tại trong lòng nàng đang có ba loại cảm xúc, đó chính là xấu hổ, tội lỗi và tức giận. Xấu hổ? Hành động ngu ngốc, nói những lời ngu ngốc sến xúa điều bị người trên mạng chê cười, đến bản thân nàng xem lại còn thấy...haiz thật quá xấu hổ,Tội lỗi? Đùng một cái nàng như con điên, lại một lần nữa vào bệnh viện, hại ba mẹ đang ăn đám cưới con cậu ba mà phải gấp rút đi về, Thanh Thủy thì khóc thúc thít từ trường chạy vào bệnh viện, nàng đúng là tội nhân mà!! Tức giận? Sao không tức giận được chứ? Rõ ràng là Du Thiên Ân nhưng hắn lại tỏ vẻ không quen biết nàng, nếu đứng ở xa nàng có thể cho rằng mình nhầm lẫn, nhưng nàng ôm hắn rồi, thì chắc chắn xác định là hắn một trăm phần trăm không phải là một ngàn phần trăm mới đúng!!
Nhưng vì lí do gì hắn lại làm như vậy? Hay là hắn mất trí nhớ? Mà đúng rồi vì sao hắn lại xuất hiện ở đây? Ở cổ đại hắn đã rơi xuống vực sâu rồi kia mà.... nhưng có khả năng khi đó hắn lại xuyên đến hiện đại này cũng nên, nàng còn xuyên về đấy được, thì hắn tại sao không xuyến đến đây được chứ? Đúng là vi diệu.
-Hai bác cứ yên tâm, Thanh Tâm không có gì đáng ngại đâu, truyền dịch xong là có thể tự mình về nhà!
Bên ngoài phòng nghe tiếng nói của tên bác sĩ tên Rin đó, hừ, khi nãy còn dám nói nàng bị điên, tâm lý bất ổn, rõ ràng anh ta nói là tin câu chuyện của nàng, nhưng bây giờ lại quay sang nói nàng điên, tưởng nàng bất tỉnh thì không nghe được chứ gì, còn lâu mới tin anh ta nữa!!
-Vậy nhờ con cả vậy! Chiều bác sẽ đến đón nó.
Là tiếng của ba nàng, giọng nói nặng nề lắm,nàng bắt đầu rầu rĩ, sao đó cửa mở ra nàng nhất thời không biết nên nói gì với ba mẹ, cho nên lập tức giả vờ nhắm mắt, nhưng tiếc là người đi vào lại không phải ba mẹ nàng.
Thì ra là biết nàng tỉnh rồi, hừ! Nói thì nói ai sợ ai. Nàng nhanh chóng bật dậy, ngồi ngay ngắn, mắt như dao sắt ghim vào mặt anh ta.
-Bác sĩ, anh đúng là chơi không đẹp chút nào, lúc anh nói chuyện với ba mẹ tôi, tôi nghe được cả rồi, nếu anh không tin thì lúc đầu đừng nghe tôi kể, bây giờ anh lại quay sang nói tôi là kẻ điên, anh đừng có nói vì nghề bác sĩ tâm lý nên anh mới làm vậy, nếu đã muốn nói dối thì cũng đừng làm gia đình tôi lo lắng!!
Bác sĩ Rin không nói gì chỉ cười cười rồi ngồi xuống sofa đối diện giường bệnh, trên tay anh ta còn lật lật mấy trang bệnh án, nàng giận muốn xì khói.
-Bác sĩ, hành động của anh là sao đây? Anh Thật sự cho rằng tôi là kẻ điên sao?
-Trước tiên cô nên bình tĩnh lại đi, cô càng nổi giận thì người khác càng cho rằng là cô điên thật sự. Tôi nói dối cũng là muốn tốt cho cô thôi.
-Tốt cho tôi?! Anh đùa chắc? Nàng chau mày nhìn anh ta.
-Nếu tôi khăn khăn nói rằng cô bình thường, nhưng hành động của cô lại không bình thường, như vậy chỉ khiến ba mẹ cô nghĩ tôi là bác sĩ dỏm còn cô thì bị điên nặng, khi đó đưa cô đến bác sĩ tâm thần thật, thì lúc đó cô trở thành kẻ điên thật đấy.
Nàng ngẫm nghĩ thì lời anh ta rất có lý nha, ba mẹ nàng chắc chắn đã xem đoạn video đó rồi, nàng lúc đó hành động lời nói, có khác gì con điên đâu!
-Đơn giản thôi, tôi sẽ tiếp tục điều trị cho cô, đợi một thời gian thì nói bệnh tình của cô hoàn toàn khỏi là được rồi, có điều cô đừng làm những chuyện khác người nữa là được rồi. Mà cô thật sự tìm được cái người ở cổ đại sao? Trong video thấy cô rất xúc động.
Anh bác sĩ ngẩn mặt lên nhìn nàng, nàng thì xấu hổ muốn chui xuống đất cho rồi, tại sao người bận rộn như anh ta mà cũng xem mấy cái video này kia chứ?
-Đừng có xấu hổ tôi không có ý chăm chọc cô đâu, chỉ là sau khi nghe câu chuyện của cô nên tôi cũng tò mò một chút.
Nàng thở dài một tiếng rồi trả lời:
-Đúng là tôi gặp lại chàng ấy, tôi đã ôm chàng rồi cho nên có thể xác định chắc chắn chính là chàng không nhận lầm được, nhưng có điều chàng lại ngó lơ tôi, cứ như là không quen biết, tôi đang nghi ngờ lúc chàng xuyên qua đây đã bị mất trí nhớ rồi, nên mới không nhận ra tôi haizz.
-Cũng có khả năng đó nhưng không có chứng thực thì không thể chắc chắn được. Phải rồi cũng có một chuyện này liên quan đến cô, người mà đưa cô vào cấp cứu từ hôm qua đến giờ cứ ở bệnh viện cách hai giờ đồng hồ thì đến hỏi tình hình của cô, theo lý mà nói đưa cô đến bệnh viện là xong chuyện rồi, không cần phải tốn công với người đến làm loạn bữa tiệc lớn của mình như vậy, trừ phi lời cô đoán là đúng.
Nàng nghe qua cảm thấy rất đúng, nếu như Du Thiên Ân mất trí nhớ, hay là nàng nhận nhầm người đi chăng nữa thì cũng không quan tâm đến nàng nhiều như vậy.
-Nghi ngờ thì dễ nhưng muốn tìm hiểu sự thật thì khó, bây giờ bà mẹ tôi chắc chắn sẽ để ý nhất cử nhất động của tôi, làm cách nào mới khiến Du Thiên Ân chịu thừa nhận đây?
-Cách thì không phải là không có.
Nàng nhìn anh bác sĩ, từ ánh mắt của anh ta nàng tự nhiên có một dự cảm rất tốt.
-Có phải anh có cách giúp tôi?
-Đúng là có, nhưng cũng tùy thuộc vào diễn xuất cũng như may mắn của cô! Anh bác sĩ cười khẽ.
Ý anh ta có nghĩa là gì? Sao nghe thấy mơ hồ quá vậy? Nàng thấy nụ cười của anh ta thì bắt đầu suy nghĩ.
Nhưng cuối cùng thì bà mươi phút sau nàng cũng hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, diễn xuất của nàng? Phải đó anh ta cứ như đạo diễn bày ra một vở kịch nho nhỏ, bắt nàng phải giả bộ phát bệnh nặng sau đó ép Du Thiên Ân xuất đầu lộ diện, may mắn của nàng? Chính là xem có kịp thời gian hay không, đến bốn giờ chiều bà mẹ sẽ đến đón nàng về, hiện tại đã là bà giờ hơn rồi.
Nếu có cách như vậy tại sao không nói ngay và luôn, cứ tỏ ra nguy hiểm,rồi bây giờ lại không kịp thời gian, đúng là khiến nàng bực chết!!!
-Bệnh nhân phòng mười tám Ngô Thành Tâm đang lên cơn co giật mau đi báo với bác sĩ cấp cứu!
-Nhanh lên, nhịp tim và huyết áp đang tăng!!
-Nhanh đưa khăn vào miệng đừng để bệnh nhân cắn vào lưỡi!
Nàng ngồi trên giường đưa mắt nhìn đám người ý tá diễn sâu, thuận tay đưa miếng táo vào miệng mà nhai nhai, nàng thở dài cảm thán, thật sự đám người này diễn quá lố rồi.
-Bây giờ đến lượt cô rồi màu nằm lên xe đẩy đi!
Ngày sau đó nàng liền trèo qua xe đẩy và bọn họ đẩy nàng vào phòng phẫu thuật, nàng nằm trên đó thở cũng không dám thở mạnh, cứ giả vờ như người sắp chết đến nơi ấy, nàng đã diễn hết mức có thể xem như cũng thành công rồi.
Nàng ở trong phòng phẫu thuật khoảng năm phút thì có cô ý tá ra dấu cho nàng đi vòng ra ngoài chỗ quầy ý tá, đứng núp ở đó nhìn ra phía sảnh thì có thể nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc kia, chỉ có điều nhìn quần áo hơi nhăn nhúm một tí, mặt mài thì hơi tái nhợt, đến lúc nàng nhìn dưới chân hắn thì chút nữa phụt cười thành tiếng, dép hắn mang là cùng một bên hơn nữa còn là một chiếc màu đen một chiếc màu nâu sẫm, như vậy có thể thấy được hắn gấp gáp chạy đến đây vì lo lắng cho nàng thế nào, hôm trước hắn không nhận nàng chắc có lý do gì đó chứ không phải là mất trí nhớ, nhưng mặt kệ giờ đã xác định được rồi thì tự khắc hắn sẽ nói với nàng thôi.
-Khi nãy chúng tôi có nói cần người nhà của cô ký giấy để phẫu thuật nhưng không thể liên lạc được thì anh ta liền nói là chồng của cô, còn rất lo lắng cho cô nữa, cứ liên tục nói nhất định phải cứu sống cô, đúng là ngưỡng mộ cô thật đấy, có người chồng vừa đẹp trai vừa yêu thương cô như vậy.
Cô ý tá bên cạnh nhìn nàng bằng một ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, nàng thì cứ ngượng hết cả mặt, sau đó thì vênh mặt tự tin ra cứ như nói, đương nhiên rồi người yêu của chị đây phải vậy chứ!!
Nàng mang một tâm trạng rất vui mà từ từ bước ra, giọng không giấu được sự vui vẻ mà gọi hắn.
-Du Thiên Ân!!!
Du Thiên Ân theo phản xạ mà xoay người lại, nhìn thấy nàng tươi cười đứng đó hắn thật sự bất ngờ, ngay sau đó từ bất ngờ chuyển qua tức giận, mặc kệ nàng tươi cười đang đi đến mà xoay người bỏ đi, thấy vậy nàng liền nhanh chân chạy đến chặn ngay phía trước.
-Du Thiên Ân, hàng động của chàng là sao đây? Không giải thích mà muốn chuồn sao?
Du Thiên Ân dừng lại nhìn nàng một chút, rồi hắn liền bất lực thở dài.
-Tính mạng đâu phải chuyện cỏn con mà đem ra đùa giỡn như vậy, đừng có hành xử như một đứa trẻ nữa được không?
Hai hàng chân mày của nàng nhăn lại,thái độ này của Du Thiên Ân có gì đó không đúng, đáng ra phải giải thích cho nàng chứ không phải trách móc nàng.
-Du Thiên Ân thay vì nghe những lời trách của chàng, ta muốn nghe lời giải thích từ chàng hơn, vì sao lại giả vờ không quen biết ta khi ở buổi tiệc, chàng hoàn toàn không mất trí nhớ vậy lý do chính đáng nhất là gì?
Những chuyện xảy ra gần đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Du Thiên Ân, hắn sắp xếp mọi chuyện thật hoàn hảo, tránh để nàng chịu tổn thương, nhưng có lẽ ông trời lại làm khó hắn rồi.
-Nói chuyện ở đây không tiện.
Nói xong Du Thiên Ân bước ra ngoài, Nàng nghe vậy cũng vội đi theo hắn, hai người ngồi trên ghế đá ở ngoài khuôn viên của bệnh viện, nhìn thái độ thần bí của Du Thiên Ân như vậy, đột nhiên trọng lòng nàng dâng lên một nỗi lo lắng.
-Tôi xin lỗi.
Hửm? Thay đổi cách xưng hô, thái độ cũng lạnh nhạt không kém? Du Thiên Ân, rốt cuộc chàng định chơi trò gì đây?
-Đương nhiên phải xin lỗi rồi, chàng biết vì chàng mà ta sắp thành kẻ điên hay không? Rồi vì sao chàng đến được hiện đại? Còn lúc rơi xuống vực nữa, ta rất…
-Đừng nhắc đến những chuyện cũ nữa! Du Thiên Ân cắt ngang lời của nàng.
Nàng có chút bất ngờ, cả người đờ ra hết mấy giây.
-Được thôi, dù gì những chuyện đó cũng không vui vẻ gì, nói về bây giờ đi, chàng làm cách nào mà đến được đây?
-Chuyện đó kể ra thì rất dài, nhưng trọng điểm tôi muốn nói với em ở đây, không phải là chuyện này...tôi sắp kết hôn rồi.
Hể? Nàng nghe nhầm sao?
-Chàng vừa nói gì cơ?
Du Thiên Ân cả người muốn đông cứng mồ hôi lạnh trên trán đang chạy xuống, nói dối trước mặt người hắn yêu quả thật không dễ dàng.
-T..Tôi sắp kết hôn.
Ngay lúc này có thể thấy mặt sắc mặt một cách rõ ràng, và cũng chẳng để nàng có cơ hội nói, Du Thiên Ân nói tiếp ngay sau đó.
-Thật ra gặp em ngay bữa tiệc không phải là lần đầu, tôi tìm ra em vào mấy tháng trước, lúc em đến giao hoa cho buổi triển lãm của tôi, tôi tìm em là vì...tôi thấy có lỗi và muốn bù đắp cho em. Lúc tôi xuyên qua thế giới này, tôi đã gặp cô ấy, chính cô ấy đã cứu tôi khỏi cái chết, từ lòng biết ơn mà chuyển thành tình yêu khi nào tôi cũng không biết, tôi biết tôi như vậy chính là kẻ xấu, là một tên hèn hạ, nhưng tôi không thể cứ tự dối mình và lừa dối em được. Tôi nghĩ sẽ tìm một thời điểm thích hợp để nói với em, nhưng mọi việc lại thành ra thế này. Lời nói bây giờ tôi có thể nói chỉ là lời xin lỗi em.
Sốc, quá sốc, từng lời một mà hắn nói cứ như gáo nước lạnh tạt vào mặt nàng vậy, lạnh buốt đến nổi cứng đờ cả người, sao sự việc có thể cẩu huyết như vậy? Không, nàng tuyệt đối không tin.
-Du Thiên Ân, chàng cứ đùa, đùa như vậy không vui chút nào hết!! Nàng trưng ra nụ cười cứng ngắc.
Du Thiên Ân nhìn thấy biểu hiện của nàng như vậy trong lòng hắn rất xót, nhưng hắn không có lựa chọn khác.
-Tôi không đùa với em, lời tôi nói điều là thật, tháng tới tôi và cô ấy sẽ tổ chức hôn lễ..nếu có thể, em có thể đến chúc phúc cho chúng tôi.
-Không tin, có chết cũng không tin, kết hôn? Du Thiên Ân chàng đùa dai quá rồi đó!! Vậy ta hỏi chành tình cảm hơn hai năm qua của ta và chàng là gì? Vượt qua bao khó khăn, bảo kiếp nạn, đùng một cái chàng nói thấy lòng là thấy lòng, ta quá rõ con người chàng, không phải loại người có thể thấy lòng như vậy, rốt cuộc là tại sao?? Ngay lúc đó nàng thật sự mất hết bình tĩnh.
-Trước hết em bình tĩnh lại đã, tôi không muốn chúng ta cãi nhau. Chuyện thay đổi này chính tôi cũng không hiểu nổi, khi ở cổ đại tôi thật sự...yêu em, nhưng gặp cô ấy thì...có lẽ hai chúng ta đã hết duyên phận với nhau.
Bao nhiêu tình cảm của nàng dành cho hắn vậy vậy mà chỉ một câu hết duyên là hắn muốn phủi bỏ tất cả, thấy đổi rồi, thật sự còn người hắn thấy đổi rồi.
-Chuyện cần nói cũng đã nói, còn chuyện bù đắp cho em tôi sẽ không quên đâu! Chào em tôi đi đây! Du Thiên Ân đứng dậy và bước đi.
Nàng ngồi đó nhìn bóng lưng của hắn, quả thật bây giờ nàng rất căm phẫn, nàng chẳng thể chịu nổi cái cảm giác này.
-Du Thiên Ân, ta cho chàng một cơ hội cuối để nói sự thật với ta!!! Nàng bật dậy và hét to lên.
Thấy Du Thiên Ân khựng lại nàng tiếp tục nói.
-Nếu chàng tiếp tục bước đi thì sau này đừng bao giờ cầu xin ta tha thứ, cả đời này ta sẽ hận chàng đến chết!!!
Nàng trông chờ vào câu trả lời của hắn, nói chỉ là hắn đang đùa với nàng, nhưng có lẽ điều đó chẳng bao giờ có thể xảy ra, Du Thiên Ân đã lựa chọn đi thẳng một mạch, còn nàng thì như kẻ điên vừa rơi nước mắt vừa bật cười thành tiếng.