Mộng Nam Kha

Chương 10-2: Giấc mộng Nam Kha 2

Khi lão tướng quân cùng với quân triều đình vào trong trại cướp, chỉ thấy đôi vợ chồng trẻ nằm bên nhau. Mọi người đều thẫn thờ, thương tiếc họ. Lão tướng quân viết tấu chương, xin truy phong cho Tạ Diên Bình quan tước, bởi nhờ sự dũng mãnh của hắn mà triều đình thuận lợi trong việc tiến công bọn cướp núi này.

Diên Bình và Bảo Ngọc được đưa về làng. Hai người được an táng bên nhau trong một khu đất rộng, có thể nhìn thấy một đồng cỏ đầy hoa lá. Hằng ngày, các thẩm nương thường đến thăm mộ, nhang khói cho cả hai chu đáo.

Bí mật, không ai biết…Không ai nghĩ, họ vốn là hai anh em ruột. Không ai…

Cũng không ai bắt được tên chúa cướp. Chỉ thấy xác vợ hắn nằm sóng xoài trên đất. Theo dự đoán, có lẽ hắn bỏ trốn trước, người phụ nữ kia không muốn bị triều đình bắt nên tự uống thuốc độc, hủy hoại cuộc đời mình.

Hang ổ của bọn cướp bị san bằng, tàn dư cũng bị dẹp yên nhanh chóng. Vùng thôn dã trở lại vẻ bình an, tĩnh lặng. Triều đình ra lệnh truy nã Phương Bằng, song cũng chẳng thấy tăm hơi.

Một xó tối tăm, ẩm thấp, có một gã ăn mày, tóc bạc trắng…Hắn lầm lì, không buồn đáp lại. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn vẫn lưu lại vẻ sắc lạnh, làm người khác phải rùng mình.

Lão tướng quân cùng tri châu mới của nơi này tổ chức phát chẩn cho dân nghèo, cho người tìm đến đám ăn mày, bày cho họ cách làm ăn. Chỉ có gã đàn ông đó…Chưa bao giờ đi lấy đồ phát chẩn. Có khi mấy ngày hắn không ăn không uống. Dân làng thấy tội, lại vứt cho hắn ta vài cái bánh qua ngày.

Mấy ngày nay, hắn chôn mình trong một ngôi cổ miếu. Hắn muốn chết, nhưng lại không thể chết. Con trai hắn không phải chỉ dùng một thanh gươm xuyên tim là đã có thể chết. Con gái hắn, vợ hắn không phải chỉ một liều thuốc độc là hết hay sao?

Họ không còn lưu luyến thế gian này nữa. Hắn cũng như một cái xác không hồn. Nhưng hắn còn một câu hỏi trong lòng đè nặng…Hắn không cam tâm tìm tới cái chết. Chết là hết. Thắc mắc này sẽ mãi cùng cái chết, chôn vùi với hắn trong đáy mồ sâu.

Hắn muốn biết, mọi việc xảy ra có phải là nghiệp chướng? Hắn đã gây nên nghiệp chướng quá nặng? Hắn giết người, cướp của…Thế nhưng tại sao chỉ có hắn gánh chịu hậu quả thê thảm đó? Hắn biết có rất nhiều tên cướp còn trở thành người lương thiện nữa. Chúng đâu phải trả giá…Tội ác chúng gây ra có kém gì hắn? Tại sao?

Phương Bằng -hắn không cam tâm chết. Muốn chết nhưng lại không cam tâm.

Bên ngoài có tiếng động. Một đám người bước vào trong.

-Lão gia. Chỉ sợ hôm nay chúng ta không về kịp rồi.

-Không sao.- Một giọng nói vang lên, khoan thai, nhẹ nhàng- Chúng ta nghỉ ở đây một đêm cũng được.

Giọng nói ấy…Phương Bằng đột ngột khựng lại. Mọi mờ mịt trong đầu như tan biến. Mười mấy năm như nước chảy nhưng không biết sao chỉ mới nghe lại giọng nói đó, hắn đã nhớ ra ngay.

-Ngươi không chết đâu…Phương đại vương. Ta trả thù ngươi bằng cách, ta sẽ cho ngươi sống….Sống để lăn lộn trong thế gian ô trọc này. Sống để thấy lòng người đen bạc đến dường nào.

-Đi để có cuộc sống thuộc về các người đi! Nếu các ngươi vẫn thương yêu nhau sau năm mười năm, hai mươi năm nữa thì xem như cách trả thù của ta đã thất bại. Cứ đi đi!

Cuộc đời ô trọc…Thế gian biến ảo vô thường. Chưa đến hai mươi năm thế mà Phương Bằng hắn đã sống không bằng chết. Tạ Gia Kiều đã trả thù hắn thích đáng. Trả thù bằng cách để hắn sống…Có lúc Phương Bằng đã nghĩ lời cảnh báo năm xưa của Tạ Gia Kiều thật là vô vị… Cuộc đời hắn tuy chỉ là tướng cướp nhưng cũng “hô mưa gọi gió” lừng lẫy một vùng. Hắn thích ai chết thì sẽ giết kẻ đó. Không có gì Phương Bằng muốn mà không được. Không có gì….

Vậy mà chỉ có một đêm, hắn không còn gì cả. Mất triệt để. Người thân cũng chẳng còn ai bên cạnh. Thậm chí, họ còn vì hắn mà chết…Máu của họ thấm đầy tay hắn. Nhưng Tạ Gia Kiều lại không như hắn. Hắn ta không phải cũng nên như thế sao? Hắn cũng là cướp, gây bao nhiêu tội ác. Tại sao?

-Ngươi…

Sự xuất hiện thình lình của Phương Bằng khiến những người có mặt giật mình. Tóc hắn bạc trắng, người gầy như xác ve, áo quần xộc xệch. Chỉ có đôi mắt là ngầu đỏ…Ánh mắt chỉ muốn giết người.

-Ngươi…Ngươi cũng như ta. Ngươi…Tại sao ngươi…?

Tạ Gia Kiều vẫn không có nhiều thay đổi. Chỉ có thời gian làm tóc hắn pha thêm vài sợi bạc. Khuôn mặt đã có thêm những nếp nhăn.

Nhìn cử chỉ của hắn toát lên vẻ thanh thản và viên mãn. Đám người đi theo hắn…Nhìn Tạ Gia Kiều có thể thấy, hiện tại hắn ít nhất cũng là một phú thương giàu có ở vùng này.

Một tên cướp cũng có thể sống yên ổn như thế. Tại sao hắn không được. Tại sao trời chỉ đối với Phương Bằng hắn bất công? Tại sao?

-Vì ta biết dừng lại – Không biết Tạ Gia Kiều có nhận ra Phương Bằng không, chỉ thấy hắn ta mỉm cười nhàn nhạt, khẽ thốt lên.- Còn ngươi thì không…

Tạ Gia Kiều cũng không quên Phương Bằng. Hắn cũng nghe tin đám cướp lớn bị triệt hạ, đã nhìn thấy cáo thị truy nã hắn.

Mười mấy năm trước, hắn ta là cướp, Tạ Gia Kiều cũng là cướp. Mười mấy năm sau hắn vẫn là cướp, còn Tạ Gia Kiều đã là một phú thương.

-Ngươi…

-Ngày đó, nếu ngươi biết dừng lại. Ngươi cùng nàng đi, dựng một ngôi nhà, sống cuộc đời dân dã. Ngươi không làm cướp nữa. Vậy chuyện ngày hôm nay có xảy ra không?

Tạ Gia Kiều đã không trả thù cuộc đời cay nghiệt. Hắn dừng lại tại một thôn nhỏ, dựng một ngôi nhà tranh. Rồi hắn gặp gỡ một nàng thôn nữ. Nàng thật lòng thật dạ với hắn. Hai người chung sống. Hắn đã có những đứa con của mình. Có người vợ của mình, toàn tâm toàn ý với mình.

Suốt bao nhiêu năm, Tạ Gia Kiều không biết Phương Bằng đã trải qua chuyện gì. Nhưng có lẽ là một nỗi đau vô cùng lớn mới khiến một kẻ kiêu ngạo như thế sụp đổ. Nhìn hắn ta, Tạ Gia Kiều thở phào rất khẽ. May là hắn đã dừng lại, không bị giấc Nam Kha của thù hận, của nỗi đau của kẻ không còn gì tốt đẹp trên cuộc đời này cuốn trôi đi.

-Là ta…là ta không biết dừng lại sao? Là ta không dừng lại kịp lúc sao?

Phương Bằng cứ lẩm nhẩm trong miệng những lời nói đó. Nếu ngày xưa, hắn ta dừng lại như Tạ Gia Kiều đã làm, hắn sẽ không cướp bóc ở nhà Bảo Ngọc. Hắn sẽ không khiến hai đứa con của mình phải lưu lạc cùng nhau, không nhận ra nhau rồi sống với nhau. Vợ hằn sẽ không vì ghen tuông mà đầu độc con ruột…Hắn sẽ không như bây giờ. Tưởng là nắm trong tay tất cả, nhưng rồi chẳng còn gì ngoài nỗi thương đau.

-Lão gia!

Một người hầu kêu lên khi có tiếng động trong cổ miếu. Phương Bằng đã đập đầu vào trong pho tượng đá. Máu trên đầu hắn nhuộm đỏ một khoảng miếu rộng…Nhưng hắn nhắm mắt, ra đi ngay mà không đau đớn gì nhiều.

Tạ Gia Kiều không nén được tiếng thở dài. Ta dừng, còn ngươi lại bước tiếp. Ngươi trả giá, còn ta có lẽ sẽ bị nghiệp báo đang chờ phía trước. Nhưng ta không như ngươi, chết đi trong thương đau và nuối tiếc. Sau nỗi đau, ta đã được hạnh phúc. Ta đã được yên ổn. Tâm hồn ta bình lặng. Dù sóng gió có kéo đến, ta cũng có thể bình thản mà đón nhận. Không như ngươi, trước mặt sóng gió, không biết mình phải bước đường nào.

Cuộc đời như giấc mộng. Đừng như giấc Nam Kha chôn mình trong mộng ảo, để khi tỉnh dậy, bên mình chỉ còn có nỗi đau….

HẾT

*Một câu chuyện bi thảm, nhưng không đơn thuần chỉ có nước mắt, phải không?