Mối Tình Tuổi Học Trò

Chương 23

Ở một nơi nào đó trong lớp 12A1, giữa bầu không khí nhộn nhịp, vẫn có một vài con người mang bộ mặt hầm hầm như ra trận.

"Tâm, sao cậu không ăn? Nhận thấy Tâm từ nãy tới giờ chưa ăn cái gì, Tuệ quan tâm hỏi.

"À, không có gì, mình chỉ là không thích ăn thôi." Tâm đáp, đôi mắt hơi cụp xuống. 

"Kệ cô ta đi, cái tính kén cá chọn canh lại bộc phát ý mà, không cần phải quan tâm." Lâm vừa bỏ một miếng snack vào miệng vừa nói, vẻ châm chọc thấy rõ trên gương mặt.

"Ờ, tôi kén cá chọn canh đấy, liên quan tới anh sao, việc gì phải bình phẩm về tôi thế." Tâm bực dọc, quát thẳng vào mặt Lâm một tràng, quay mặt đi ra ngoài lớp.

Không hiểu sao khi nghe những lời châm chọc của Lâm cô lại thấy khó chịu. Cô không muốn ăn, đơn giản chỉ vì có Tuệ xuất hiện. Thường ngày, vẫn là mấy người Tâm, Lâm, Trường ngồi ăn với nhau nhưng hôm nay lại có thêm sự hiện diện của Tuệ, cô cảm thấy như có thứ gì đó chắn ngang, nhìn đồ ăn gì cũng thấy chán. Đã thế cái tên kia còn bồi thêm câu đó làm cô tức giận.

Hành động giận dỗi của Tâm làm mọi người trong lớp thoáng ngạc nhiên. Tuy Lâm và Tâm đối chọi gay gắt nhưng chỉ sau năm mười phút là lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ...sao lại thế nhỉ?

Mắt thấy Tâm bỏ ra ngoài, Lâm thu lại nét cười trên mặt, ánh mắt đăm chiêu, đôi lông mày khẽ chau lại. Cô có cần phản ứng thái quá như vậy không? Anh chỉ là muốn trả thù cô vụ hôm trước, dám bảo anh đối với cô chẳng là gì, anh rất tức giận khi nghe những lời đó. Đúng là trước mặt mọi người anh bảo vệ Tuệ nhưng chỉ đơn giản cô là bạn thân từ nhỏ của anh, với lại bình thường anh vẫn hay nói cô bất cẩn, có thấy cô nói gì đâu, hôm đó mới mở miệng nói vài lời đã bị mắng te tua té tát, còn bị người ta coi như không khí, không nộ khí xung thiên mới là lạ. 

Lâm rời khỏi chỗ ngồi, định đi ra ngoài kêu Tâm vào, nhân tiện xin lỗi cô. Nhưng Trường lại nhanh chân hơn, đi ra ngoài hành lang, tiến đến chỗ Tâm. Hai người nói cái gì không biết, nhưng chừng 10 phút sau, cả hai cùng đi vào. Tâm ngồi cùng Trường, ở một chỗ khác đối diện với Lâm. Vẻ bực bội trên người Tâm đã biến mất, cô cười nói như thường, giống như chưa từng cãi nhau với Lâm.

Lâm cũng chẳng thèm quan tâm nữa, ngồi xuống ăn uống như thường. Thích bơ nhau đúng không, được, cậu chiều theo ý cô.

"Cậu không sao chứ?" Tuệ lần nữa cất tiếng hỏi.

"Mình có thể làm sao chứ? Mình rất ổn mà." Lâm nói, nở nụ cười rực rỡ nhưng ánh mắt hơi xếch sang phía đối diện.

Tuệ không nói gì nữa, ngoan ngoãn cúi xuống ăn. Mong rằng cô nhìn đúng, giữa họ chưa có bất kì cảm xúc nào...

Tình trạng như vậy cứ tiếp diễn trong ba ngày, thậm chí còn không có dấu hiệu thuyên giảm. Tình trạng gì ư? Chính là việc Lâm và Tâm không nói chuyện với nhau. Chính xác hơn là Tâm không nói chuyện với Lâm nên anh cũng chẳng muốn mở miệng trước. Bình thường hai người vẫn hay cãi nhau, giờ không nghe thấy tiếng ồn ào lại thấy chán. Không khí yên tĩnh như vậy làm Lâm cảm thấy nhạt nhẽo, vẫn hay tranh chấp với Tâm, giờ cô chẳng buồn tranh chấp nữa, cậu cứ thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Kì lạ thật, khi hai người nói chuyện thì cậu bảo cô lắm mồm, phiền phức, giờ không nghe cô nói, lẽ ra cậu phải vui mừng mới phải, sao lại thấy buồn chán chứ, cậu đây là thích bị hành hạ sao?

Đến lúc về, không chịu được nữa, cậu đành phải bắt chuyện với cô:

"Ê, Tâm?"

Cô vẫn làm như không có chuyện gì, tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện với Trường. Nhìn biểu hiện của Tâm, Trường cười nhẹ, bảo:

"Có người gọi cậu kìa?"

"Kệ." Một chữ, Tâm đáp cụn lủn.

Cô định bước tiếp thì có một bàn tay kéo cô lại cùng giọng nói phẫn nộ:

"Đi theo tôi."

"Tại sao?" Tâm hỏi, không cảm xúc, cố thoát khỏi bàn tay đang giữ lấy cánh tay mình:"Tôi tưởng lúc này cậu phải đi cùng Tuệ chứ?"

"Mau đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô." Lâm vẫn nói với giọng ra lệnh, kéo lấy tay cô. Đằng xa, một vài người đang to nhỏ bình luận, Tuệ cũng vừa lúc nhìn thấy, cô ngạc nhiên, ánh mắt lộ chút chua xót nhưng rất nhanh đã bị che lấp.

"Cậu mau buông Tâm ra. Nếu không đừng trách tôi." Trường lên tiếng, nhìn hai người lôi lôi kéo kéo cậu cũng chướng mắt lắm rồi.

"Tôi không buông đấy, cậu định làm gì tôi?" Lâm nhếch môi, bàn tay vẫn giữ chặt Tâm ý bảo mình sẽ không làm theo ý cậu ta.

Giọng điệu của Lâm càng làm Trường tức giận. Người ngoài nhìn vào đều biết cậu có cảm tình với Tâm, tin chắc cái tên đứng trước mặt cũng có biết, vậy còn cản trở cậu làm gì? Muốn phá hủy chuyện tốt của cậu, đừng có mơ. Cậu muốn đấm cho tên trước mặt một trận, nhưng lại có giọng nói vang lên:

"Trường, cậu về trước đi ha. Lát đi qua hiệu sách nhớ mua hộ tớ cuốn nãy tớ bảo nha, tớ có chuyện muốn nói với tên này." 

"Nhưng...."

"Tớ không sao đâu mà, thui, đi mua giúp tớ đi."

Tâm cười thật tươi, kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch. Trường cũng chỉ biết nghe theo, không còn cách nào khác. Lời vừa rồi là muốn đuổi cậu đi, cậu còn có thể mặt dày đi theo sao? Nghĩ vậy, Trường đành cất bước rời đi, trước khi đi còn dặn Tâm về nhà cẩn thận.

"Khỏi nhắc, lát tôi đưa cô ta về." 

Lâm thản nhiên bảo, rồi kéo tay Tâm đến khu vực sau trường.

Ra đến sân sau, bàn tay đang nắm lấy Tâm mới từ từ bỏ ra.

"Có chuyện gì thì nói mau lên, tôi còn phải về."

"Cậu vội vàng vậy làm gì, đừng nói là vì gặp Trường mà như vậy đấy."

"Nếu là như vậy thì sao?"

Câu hỏi nhẹ nhàng vang lên, đây là ý gì, cô không phủ nhận sao? Lẽ nào cô thật sự thích Trường?

"Cậu thích...thích Trường?" Lâm chau mày, nặng nề thốt ra câu hỏi, cậu không thể né tránh cái cảm giác sợ hãi đang xuất hiện trong lòng. Một tuần qua, lúc nào cậu cũng thấy cô và Trường đi cùng nhau, hai người nói chuyện rất vui vẻ, nhiều lúc còn cười nói thân thiết. Cái nụ cười đó, rất ít khi xuất hiện khi cô và cậu ở cùng một chỗ. Cậu bị sao vậy trời, sao khi nhìn thấy cô cười nói với người khác cậu lại thấy khó chịu chứ?

"Tôi thích ai là việc của tôi. Nói, cậu tìm tôi có chuyện gì?"Tâm hỏi lại lần nữa, cô muốn nhanh chóng kết thúc vấn đề.

Đợi một hồi lâu không nghe thấy cậu nói gì, Tâm quay gót bước đi. Bây giờ đang là mùa đông, bên ngoài rất lạnh, cô không muốn mình phải chết cóng. Ở nhà còn cơm ngon canh ngọt đang chờ cô.

Lại một lần nữa, có một bàn tay giữ cô lại. Nhưng lần này người đó nắm lấy bàn tay cô chứ không phải cánh tay. Hơi ấm từ bàn tay đó truyền vào như xua tan cảm giác lạnh giá xung quanh. Cô quay mặt lại, bắt gặp ánh mắt của cậu. Ánh mắt kiên định, không còn mang chút bỡn cợt thường ngày.

"Tại sao mấy ngày nay không nói chuyện với tôi?"

Tâm cười nhạt, hóa ra kéo cô đến đây chỉ vì hỏi cô câu này, cô còn tưởng tên này đến để xin lỗi mình chứ. Cô hất văng bàn tay đang giữ tay mình, hơi ấm không còn nữa, tất cả đều đã bị gió lạnh cuốn đi.

"Vì tôi cảm thấy cậu với tôi chẳng có quan hệ gì cả, nói chuyện với nhau cũng bằng thừa. Chính cậu cũng thấy thế còn gì?"

"Cậu.... sao cậu lại nghĩ thế?"

"Còn không phải sao, trước mặt người khác bao giờ cậu cũng chê trách tôi, nói này nói nọ tôi? Cậu có bao giờ coi trọng tôi đâu."

"Tôi....những lời đó chỉ là bỡn cợn thôi mà." Lâm cố gắng giải thích, nhưng có vẻ lời nói của cậu không làm thay đổi được suy nghĩ trong người Tâm.

"Vậy còn hôm trước thì sao, trước mặt bạn gái cậu, cậu mắng mỏ tôi, nói tôi bất cẩn, cậu còn nhớ chứ?" Bao cảm xúc dồn nén đều được giải tỏa, cuối cùng Tâm cũng cảm thấy dễ chịu hơn chút ít.

"Bạn gái....Cậu đang nói ai vậy?"Lâm thắc mắc, cậu đã bao giờ yêu đứa con gái nào đâu, sao lại bảo cậu có bạn gái.

"Là Minh Tuệ đó."Tâm tốt bụng nhắc nhở.

"Hóa ra là vì chuyện đó." Lâm thở phào nhẹ nhõm, cậu còn tưởng nguyên nhân sâu sa gì khiến con nhỏ này giận dỗi, cuối cùng lại là chuyện này."Tôi đứng trước mặt mọi người bảo vệ Tuệ chỉ vì cậu ấy là bạn thân của tôi, cậu ấy rất mít ướt, rất dễ khóc nên tôi mới...."

"Nên cậu mới mắng tôi, dù sao tôi cũng đâu bằng cái cô Minh Tuệ đó."Lâm chưa nói hết câu đã bị Tâm cướp lời, nhưng đó đâu phải những gì cậu nghĩ.

"Tôi....tôi không có ý đó."Gió lạnh xô vào người, hòa cùng với giọng nói của cậu, có vẻ ông trời cũng không muốn cậu nói những lời này, không muốn cậu trốn tránh vấn đề.

"Tóm lại, cậu đến đây chỉ muốn tôi quay lại nói chuyện với cậu đúng không? Vậy được, từ giờ tôi sẽ nói chuyện với cậu, cậu hài lòng rồi chứ?" Tâm mệt mỏi lên tiếng, đứng lâu ngoài trời làm cô đau đầu, hai bàn chân dần dần tê cứng, mong rằng căn bệnh đó đừng tái phát, đã mười năm rồi, tốt nhất nó đừng trở lại...

Cô quay người bước đi, từng bước chân nặng trịch. Sao cô có thể không nhìn thấy ánh mắt của Tuệ lúc nhìn Lâm chứ, hai người họ xứng đôi như vậy, nhỡ Tuệ hiểu lầm cô vào Lâm thì sao? Chuyện đó không thể xảy ra, huống chi cô cũng chưa thích tên kia, giờ làm lơ tên này là tốt nhất.

"Trong lòng tôi, vị trí của cậu còn cao hơn cả Tuệ."

Đôi chân đang bước đi dừng hẳn lại. Tên kia vừa...vừa nói cái gì thế? Cô quay đầu lại, một vòng tay to lớn đột nhiên bao bọc lấy người cô. Ấm áp, đúng, thật sự rất ấm áp. Trước tới nay, cảm giác ấm áp này chưa từng có, thật luyến tiếc, ước gì nó có thể kéo dài lâu một chút.

Sau khi nghe Tâm nói, cuối cùng Lâm cũng đã hiểu vì sao cô lại giận như thế. Thì ra là do cậu lơ là cô, chỉ nghĩ đến Tuệ mà không hề để ý cảm xúc của người bên cạnh. Cậu sao quên được cái cảm giác khi ở với Tâm chứ, ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã khó có thể quên được khuôn mặt cô. Lúc đầu cậu cứ nghĩ rằng mình hận cô nên mới ghi nhớ cô sâu sắc như thế, nhưng hình như không phải đơn thuần như vậy. Cô trong lòng cậu có một vị trí rất quan trọng, chính cậu cũng không biết nó quan trọng như thế nào, chỉ biết rằng khi không thấy cô, khi thấy cô mệt mỏi, đau khổ, tâm trạng cậu cũng chẳng tốt hơn là mấy. Trước đó, đối với Tuệ, nhiều lắm là cậu cảm thấy đồng cảm với cô khi cô bị người khác bắt nạt thôi chứ chưa từng xuất hiện những cảm giác như khi ở cạnh Tâm. Có lẽ, Tâm trong lòng cậu chiếm giữ vị trí đặc biệt, phải, vô cùng đặc biệt.

"Những gì tôi vừa nói đều là sự thật vì vậy, cậu trở lại như trước kia đi, đừng đối xử với tôi lạnh nhạt như vậy nữa." Dường như sợ Tâm không tin lời mình, Lâm lại một lần nữa khẳng định. Lần đầu tiên trong đời cậu dùng giọng điệu khẩn khoản như vậy nói với một người con gái, nhưng tuyệt nhiên không thấy chút khó chịu, không có chút bắt ép nào.

Những lời vừa rồi, một chút Tâm cũng không để chừa, tất cả đều rất rõ ràng. Đôi môi đang mím chặt vì lạnh cuối cùng cũng nở một nụ cười tươi đẹp, đầy mãn nguyện.

"Mau buông tôi ra đi. Trời sắp tối rồi, tôi còn phải về nhà nữa."Tâm làm điệu bộ nghiêm khắc, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cậu rồi đi lên phía trước. 

Đằng sau, Lâm thất thần đôi chút rồi cũng hiểu ra, cậu cười tươi, gọi với theo Tâm.

"Được, tôi đưa cậu về nhà."

Hai người, một nam một nữ cùng nhau bước đi trên con đường xô đầy gió lạnh. Thật hạnh phúc, ấm áp biết nhường nào!

Ở phía sau bức tường, bốn người, hai nam hai nữ đang chen chúc, xô đẩy nhau, xếp thành bốn cái đầu theo thứ tự từ thấp lên cao. Mắt thấy hai người kia rời đi cả bốn người mới bước ra khỏi bức tường.

"Haizz, không ngờ chị hai với anh Lâm như vậy mà cũng tiến triển nhanh thật." Uyên ngưỡng mộ nhìn bóng hai người nọ trải dài trên đường.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chốt luôn câu cuối là thích chị Tâm đi lại còn bày đặt ai vị trí cao hơn ai, đúng là cái thể loại chậm tiêu, chắc vẫn chưa biết rõ cảm xúc trong lòng mình." Đức cũng không chịu thua, bình phẩm lại cuộc hội thoại mình vừa nghe.

"Vậy mới gọi là lãng mạn, cứ từ từ để người ta còn thể hiện tình cảm. Anh hai tui chắc có suy nghĩ như thế đấy." Kiệt lên tiếng bênh vực anh trai, mặc dầu anh trai không có ở đây.

"Mấy baby mà còn ở đó bàn luận là về nhà bị phát hiện đó. Đừng quên chúng ta đến đây là để nhìn trộm. Hai người kia sắp về đến nhà rồi." 

Người nào đó tốt bụng nhắc nhở cái đám còn đang chìm đắm trong câu chuyện tình lãng mạn của anh chị hai nhà mình. Vốn dĩ bốn người đi ngang qua, nhìn thấy hai người nói chuyện nên mới ở lại xem, chẳng ngờ lại đặc sắc như vậy. Thế là quên luôn cái vụ mình phải về nhà.

Nghe Kha nhắc nhở, Kiệt và Đức vội vàng đội mũ bảo hiểm cho hai người rồi nắm tay hai người phóng xe đi về. Trời lạnh mà trong lòng ai cũng ấm áp..