Đứng bên dưới, Đức không tránh khỏi ngỡ ngàng. Vốn biết Uyên vô cùng dịu dàng, đẹp đẽ nhưng có cần bộc lộ nhiều đến vậy không? Đức không rõ cảm giác của mình lúc này ra sao, chỉ cảm thấy có cái gì đó len lỏi trong tìm, chỉ thoáng qua nhưng lại ấm áp không tưởng, cái cảm giác này trước giờ cậu chưa từng có, chưa lần này đứng nhìn một người con gái cậu lại có cảm giác như vậy. Đôi mắt cậu bao quanh khắp thảy người Uyên, tràn đầy nhẹ nhàng, trân trọng. Tưởng chừng chỉ chút sao nhãng cậu có thể đánh mất bóng hình người con gái phía trên. Hiếm khi bạn bè trong lớp nhìn thấy Đức trong tình trạng như giờ. Không lẽ.....cậu thích Uyên?
Phía trên Uyên vẫn như thường, thật cẩn thận trong từng điệu múa. Tà áo dài thướt tha hòa cùng từng động tác uyển chuyển làm cô càng nhận nhiều ánh mắt thu hút. Mỗi lần chiếc nón lá giơ lên, che đi một phần khuôn mặt, ánh mắt trời lại nhẹ nhàng hắt chéo lên khiến khuôn mặt như tỏa ra hào quang đẹp đẽ. Kết thúc bài mùa, mọi người vẫn còn mải mê ngắm nhìn, một lúc sau tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
- Màn biểu diễn tuyệt vời đấy, Lê Nguyễn Bảo Uyên.- Trong góc khuất của tường, một cô gái khẽ lên tiếng, nụ cười quỷ dị trên môi.- Chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt.
Tiếp sau đó, các lớp cũng nhanh chóng đi lên biểu diễn. Đủ các bài múa, bài hát nhưng không thể lấn át hình ảnh vừa rồi của Uyên.
Uyên cười tươi xoa đầu cô em gái nhỏ. Thành quả vượt ngoài sự mong đợi của cô.
- Chúc mừng cậu, Uyên.- Đức tiến tới, giơ một bó hoa đầy màu sắc về phía Uyên.
Tình huống khá bất ngờ, bây giờ lại đang ở phá trong hội trường, có khá nhiều người nên Uyên có chút không thoải mái. Gương mặt cô thoáng ửng đỏ, cúi gằm mặt xuống nhưng trên môi vô thức nở nụ cười.
- Nhận cho tớ vui nha!- Đức cười tươi, gí bó hoa vào tay Uyên. Bề ngoài cười cười là vậy nhưng lòng cậu cũng đang rối lắm, khó xử không biết mình làm vậy có đúng không. Ban nãy khi Uyên biểu diễn xong, cậu đã nhanh chóng đi ra mua một bó hoa. Chẳng hiểu lúc đó cậu suy nghĩ sao, cứ xuất hiện ý tưởng trong đầu là làm luôn.
Phía bên này, Kiệt, Kha và tất cả nhưng người có mặt ở đây khó có thể ngờ với hành động vừa rồi. Đây có thể coi là bắt đầu theo đuổi không ta?
- Nếu anh ấy đã có lòng thì chị nhận đi. - Kha nhanh nhẹn lên tiếng khi thấy ánh mắt cầu xin giúp đỡ của Đức.
Cuối cùng Uyên cũng giơ tay ra nhận. Nhẹ giọng cảm ơn Đức, cô chẳng còn biết nói gì tiếp nữa. Cũng may, Đức bảo cô đi ra ngoài với các bạn trong lớp nếu không thì cô đứng đó đến hết buổi mất.
- Quan hệ của họ tiến triển cũng nhanh thật.- Kha chậc lưỡi, hướng ánh mắt về hai người đang rời đi.
- Đang ngưỡng mộ sao? Có muốn quan hệ của bọn mình tiến triển nhanh như họ không?- Kiệt nửa đùa nửa thật, nhưng trong lòng cậu đang rất mong chờ đáp án.
- Cái gì chứ? Cậu nói bậy bạ gì vậy? Đánh chết cậu bây giờ!- Sớm biết lời nói của Kiệt mang ý trêu chọc nhưng Kha nhịn không được, cảnh cáo cậu. Đang đâu nói đến vấn đề này trước mặt mọi người làm gì, hại cô suy diễn lung tung.
- Thì tớ cũng chỉ muốn biết đáp án thôi mà.- Kiệt cười cười, giơ tay nhẹ vuốt lên mái tóc Kha.
Trong phòng, không ít người đã nghe thấy câu nói vừa rồi của Kiệt. Hết Uyên với Đức, giờ lại đến Kiệt với Kha, xem ra trong trường sắp xuất hiện hai cặp đôi tiên đồng ngọc nữ rồi.
- Không nói chuyện với cậu nữa. Tớ đi ra biểu diễn đây.
- Này này Kha, đợi tớ chứ. Đừng quên tớ với cậu cùng nhau "song kiếm hợp bích" nhá. -Kiệt gọi với Kha, nhanh chân đuổi theo cô.
Phần biểu diễn của hai người nhận được rất nhiều sự chú ý do trước giờ trường chưa bao giờ tổ chức biểu diễn võ thuật. Ai ai cũng háo hức muốn nhìn mặt hai vị "Đại hiệp" chuẩn bị lên múa võ. Chẳng ngờ lại là hai cô cậu lớp 10, nhiệt khí trong mọi người phút chốc bị vụt tắt. Kiệt và Kha nhíu mày, không vui cho lắm, đây là khinh thường họ sao? Đã vậy sẽ cho bọn họ biết lợi hại của hai người.
- Mau mau nhìn họ kìa, hay quá.- Một người đột nhiên lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ chán nản của đại đa số học sinh.
Liếc mắt nhìn lên phía khán đài, mọi người không khỏi trầm trồ. Hai người, một nam một nữ, thay nhau phối hợp từng động tác. Linh hoạt, mạnh mẽ nhưng không thiếu phần uyển chuyển, hàng loạt các động tác khó khăn được họ biểu diễn một cách vô cùng nhẹ nhàng.
- A, nhớ ra rồi. Người nữ là vô địch karate, còn người nam là đương kim taekwondo đó.
- Thật sao? Nhưng hai đứa đó mới lớp mười thôi mà?
- Thật chứ. Tôi nhìn mặt hai người này rồi, xem họ vô địch mấy năm lun chứ, không phải dạng vừa đâu.
Vô số lời bàn tán về Kha và Kiệt. "Giờ đã biết lợi hại của hai anh chị chưa, dám khinh hai anh chị à? Nằm mơ đi nhá!".
Màn biểu diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay rào rào cùng những lời khen ngợi từ khán giả phía dưới. Kể từ giờ, Kha và Kiệt chắc chắn sẽ nổi danh toàn trường với biệt danh "Đại hiệp" mất. Toàn tập thể 10A1 thì bức xúc kinh điển, trong lớp có người vô địch võ thuật mà lại không biết. Miệng hai người kia đúng là kín như bưng, chẳng chịu tiết lộ gì cả, để xem về sẽ bị xử như thế nào. Dĩ nhiên là về lớp thì mới tính.
Phần biểu diễn cuối cùng là của tập thể lớp 12A1. Là con chim đầu đàn của khối, của trường nên đương nhiên phải biểu diễn cuối cùng. Đây là quy định tất yếu trái với tự nhiên được nhà trường vận dụng nhiều năm liên tiếp.
Tâm nhanh chóng vào phòng thay đồ để đổi quần áo. Đúng là khổ cho cô mà, có ai lại phải chạy đi chạy lại giống cô không? Cái tập thể chết tiệt, chọn ai không chọn lại chọn cô, mệt chết đi được. Cái gì "One for all, all for one" chứ, cô chính là vì bản thân quên người khác mà.
Chửi gì thì chửi, lúc này cô cũng đã đứng trên bục rồi, còn có thể thay đổi được sao. Kiêm hai vai đúng là khổ, sau này nếu còn bị vậy cô thả để cho chân bị nện gạch còn sướng hơn, ít ra có thể ở nhà thảnh thơi đọc truyện.
Nhạc nổi lên, nhịp điệu bài hát tiếp nối cho từng thành viên trong nhóm. Mỗi người đều cố hết sức để không phạm sai lầm, cho dù là nhỏ nhất. Đội hình được tạo dựng khá đẹp mắt, từng người đứng so le nhau, đều mặc áo phông màu đỏ với ngôi sao vàng năm cánh, dưới chân cùng loại là đôi giày Nike trắng sáng.
Từ đầu đến cuối mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, hầu như không có bất kì trở ngại nào. Nhưng đúng lúc kết thúc bài nhảy, khi đi vào trong cánh gà, dây giày của Tâm bị tuột, bị người đằng trước giẫm lên, thiếu chút nữa là té dập mặt. Ngay lúc đó, Lâm và Trường, hai người đứng hai bên cùng tiến đến đỡ lấy Tâm.
- Không sao chứ?- Trường, Lâm đồng thanh, lo lắng hỏi.