Mối Tình Đầu - Nguyễn Phương Linh

Chương 32

Sau khi đợi bóng Nguyên rời đi tôi mới dám thở mạnh một cái vì lo lắng.Bây giờ ở đây rồi,làm sao có thể đối mặt với ba đây.

Tối hôm qua trước khi rời đi,tôi có nói sẽ không về lại ngôi nhà này nếu cô Tú còn xuất hiện.Ấy vậy mà bây giờ,khi thời gian còn chưa đủ 24 tiếng,tôi lại có mặt ở đây.Thực ra trong lòng tôi vẫn đang còn rối lắm.

Chưa kịp biết mình phải làm gì tiếp theo thì từ đăng sau lưng,một giọng nói không thể quen thuộc hơn cất lên làm tôi giật mình.Tôi quay lại,hoá ra là ba.

Ba cười rồi nhìn tôi.Rất nhanh trí,tôi vội vã lấy cặp che đi phần áo bị máu làm bẩn trên áo cho ba bớt lo lắng.Hai tay ba cầm một giỏ đồ ăn.Hơn nữa còn cả một cặp lồng cháo vẫn còn nóng hổi nữa.Thái độ của ba làm tôi vô cùng ngạc nhiên,cứ như mọi chuyện xảy ra tối hôm qua giống như một giấc mơ của một mình tôi vậy.

Chưa để tôi phải hỏi trước,ba đã vội cất lời.

—Sam về rồi à,hai ba con mình vào nhà thôi

—Vâng

Tôi đơ mất 3 giây,sau đó cũng nhanh chóng định thần lại.Tôi mở cổng cho ba vào trước rồi mới lẽo đẽo theo sau.

Vào đến nhà tôi nhanh chóng lên nhà thay máu bộ đồ bị dính máu.Chắc là do lúc đỡ Bảo vô tình mới bị như vậy.

Xong xuôi tôi xuống nhà,thấy ba đang chuẩn bị đồ trong bếp,tôi cũng nhanh chóng mà chạy lại.

—Ba..

—Ngồi xuống ăn cháo đi này.Cháo trai,đúng loại Sam thích nhé.

—Vâng.

Nhìn bát cháo nghi ngút khói thơm lừng mà lòng tôi bỗng cảm thấy có lỗi với ba quá.Cầm cái thìa trên tay mà tội lỗi đến mức không dám múc cháo ăn nên đành nói.

—Ba ngồi xuống ăn cùng con đi

—Ba còn dở việc,còn cứ ăn trước rồi lên phòng nghỉ ngơi đi.Hôm nay ba gọi điện cho cô giáo xin nghỉ giúp con rồi.

—Ba ăn với con đi mà

Sau khi nghe lời năn nỉ từ tôi,cuối cùng ba cũng chịu đổ cháo ra thêm một cái bát và ngồi ăn cùng tôi.Không khí bỗng trở nên vô cùng gượng gạo,sao lại thế này nhỉ.Tôi chỉ biết cúi gằm xuống ăn mà không dám ngẩng đầu lên để hỏi chuyện ba.

Đợi tôi ăn xong gần hết bát cháo ba mới mở lời trước.

—Sam này.

Tôi giật mình vội ngẩng đầu nên nhìn ba mà trả lời

—Dạ.

—Con còn đau không?

—Đau gì ạ.

—Tối hôm qua,ba mắng con,ba đánh con,con còn đau không?

Tôi vội xua tay,mỉm cười cho ba yên lòng

—Không không,chỉ là một cái tát nhẹ thôi mà.Con không sao,con gái ba hơi bị mạnh mẽ à nha.

—Sam à,cho ba xin lỗi.

—Con mới là người xin lỗi mới đúng.Là con sai khi dám hỗn láo với ba và cô Tú.

—Chuyện của ba và Cô Tú.,.

—Chuyện của hai người xin ba đừng nói vào thời điểm bây giờ được không?

—Ba..ba chỉ muốn nói rõ cho con hiểu.

—Con biết nhưng bây giờ con vẫn còn vô cùng nhạy cảm.Xin ba hãy cho con thời gian.

—Được vậy khi nào con sẵn sàng thì hãy nói với ba.

—Vâng,con biết rồi.

Ăn xong tôi xin phép đi lên phòng trước.Nói thật chuyện giữa ba và cô Tú chỉ là tôi muốn ba yên lòng nên mới có thái độ như vậy.Chứ trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc lắm.

Một đứa con gái khá bướng bỉnh như tôi thì đừng hòng tôi có thể dễ dàng chấp nhận chuyện người thứ ba cướp mất ba từ tay mẹ tôi mà lại nganng nhiên dễ dàng trở thành mẹ kế của tôi được.Không bao giờ có mùa xuân đấy đâu,từ từ tôi sẽ giải quyết từng chuyện một.Chỉ là thương ba,nên tôi mới không muốn làm mọi chuyện rắc rối mà thôi.

Vừa lên nhà được tầm mấy phút thì nhận được tin nhắn từ Nguyên.

Nguyên nói Bảo không sao,vết thương không ảnh hưởng gì nhiều,chủ yếu là bị ở mặt ngoài.Bôi thuốc vào thì khỏi.Tuy nhiên điều tôi thắc mắc bây giờ chính là lí do mà bọn côn đồ đó đến nhà Bảo để gây hấn với cậu ấy.Tôi còn nhớ bọn họ còn nhắc đến “cô Chinh”- mẹ của Bảo nữa.

Tôi nhắn lại cho Nguyên.Chắc chắn Nguyên sẽ là người cho tôi câu trả lời chính xác nhất.

—Tại sao hôm nay bọn côn đồ lại đến nhà Bảo vậy.

Nguyên nhanh chóng rep lại.

—Ai mà biết,tôi có phải là thánh đâu.

—Đừng có nói dối,Rõ ràng lúc đánh nhau tôi còn thấy họ nhắc đến cô Chinh

—Sao cậu lại biết tên mẹ Bảo thế.

—Thì cô Huyên kể cho tôi nghe 1 lần

—Ôi trời,lại là mẹ tôi.Con người chuyên lo chuyện thiên hạ.

—Khai hết cho tôi mau.

—Thì là cô Chinh tức là mẹ Bảo dạo này kinh doanh bất động sản thua lỗ hay bị ai lừa á mắc nợ họ.Phải đi vay nặng lãi.Mà hồi xưa cũng bị thế á,mãi mới trả xong,thằng Bảo lại bị chuyển trường,xong lại chuyển nơi khác ở.Suy cho cùng tại cô Chinh hết,cho nó sang Nhật ở với bố có phải sướng hơn không?

—Thế giờ cô ấy đang ở đâu?

—Tôi mà biết là tôi chết liền á..

—Chẳng lẽ cô ấy không xót con.

—Chẳng biết có phải là mẹ ruột của thằng Bảo không nữa.Tôi không phải mất dậy đâu nhưng mà ghét cô ấy dã man.Mẹ gì mà vô tâm hết sức,cứ vứt con một mình ở nhà mặc ra sao thì ra.Mẹ như vậy thà không có còn tốt hơn.

—Nguyên,không được ăn nói như vậy

—Tôi nói không đúng à.Không biết chừng á,có ngày thằng Bảo chết oan vì cô Chinh ấy cũng nên.Tôi mà biết cô ấy ở đâu á,tôi lôi thằng Bảo đến tận nơi,bất cô ấy chịu trách nhiệm.Mẹ gì mà toàn muốn bỏ mặc con,không thể hiểu nổi cái gia đình nhà này..