“Về thôi nào, để tớ đưa cậu về.” Mục Du nắm lấy tay cô, cả hai cùng trở về nhà. Nhà của cậu ta nằm ngay bên cạnh nhà cô, nên cả hai luôn cùng nhau đến trường và trở về nhà cùng nhau.
Tuy nhiên cô hoàn toàn không thích điều này chút nào, bởi sau khi đem tay cho Mục Du nắm, nó luôn hằn lên một vòng đỏ 5 dấu ngón tay trên cổ tay cô.
Mục Du kéo lấy tay dẫn cô về nhà, ánh mắt lại lạnh như băng nhìn về phía sau.
Đồ rác rưởi kia!
Cách xa hai người khoảng 10m, một nam sinh cất chiếc camera trên tay vào túi, phi thường bình tĩnh đeo lên chiếc tai nghe lên tay. Máy nghe lén của cậu luôn hoạt động rất tốt, quả là không phí công phí sức nhân lúc cô ấy không chú ý nhét vào cặp sách của cổ mà.
Trước đây khi cậu bắt đầu theo dõi cô, máy nghe lén và camera mini của cậu liên tục bị lôi ra vứt vào sọt rác. Một phần là do bị cô ấy tìm ra, một phần là bị những tên rác rưởi khác tìm thấy và phá hủy.
Bây giờ thì tốt hơn rồi ^_^!
Mà cũng có thể vì cô ấy không thèm chấp nhặt với cậu nữa ^_^!
Ý Nhiên biết bản thân bị bệnh, thậm chí còn bị khá nặng. Thế nhưng cậu hoàn toàn không quan tâm đến nó, cậu chỉ biết hiện tại - được theo dõi từng hành động của cô, được nghe giọng của cô mọi lúc mọi nơi, cậu rất vui, rất hạnh phúc!
Tất nhiên nếu mấy tên bệnh thần kinh xung quanh cô cũng biến mất đi thì càng tốt ^_^!
“Hừm... Theo lịch trình thì tối nay cô ấy sẽ gội đầu bằng dầu hoa nhài...” Ý Nhiên lẩm bẩm, mang theo cặp sách về nhà.
Phòng riêng của cậu, nơi không một ai được phép bén mảng vào chính là nơi cậu cất giữ mọi thứ về cô.
36 chiếc màn hình máy tính, mỗi màn hình tương ứng với 10 chiếc camera mini, 24/ 24 giờ giám sát mọi hoạt động trong nhà của cô, từ sân vườn đến tận nhà vệ sinh!
Tất nhiên tương đương với đó là 36 chiếc máy nghe lén siêu nhỏ khắp căn nhà, đảm bảo cô ở đâu cậu cũng sẽ nghe thấy tiếng của cô ^_^!
Ý Nhiên xem qua một chút lịch sử ghi chép trong thời gian cậu ở trường. Cậu giám sát căn nhà của cô chính là để đảm bảo cho an toàn của cô nha, hoàn toàn là mang theo thiện ý và lòng tốt ^_^ ~
Được rồi, từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, ngoài việc em trai của cô dùng quần lót của cô làm chuyện mờ ám gây ra một bãi dịch thể “màu trắng” lên trên nó rồi cuống quít đem đi giặt, hay em gái của cô lén lút vào phòng chị khoảng 15 phút, sau đó mặt mày hồng hào thỏa mãn đi ra kèm theo một chiếc bút bi thon dài cô hay xài biến mất bí ẩn thì không có sự cố gì khác.
“Ồ, cô ấy trở về.” Ý Nhiên tinh ý mở ra chiếc camera số 3, hào hứng nhìn cô ôm hai đứa em sinh đôi vào lòng hôn hít một chút, sắc mặt có chút vặn vẹo.
Hai con quỷ ranh!
6 giờ tối, sau khi chuẩn bị bữa tối cho hai đứa trẻ, theo như thường lệ trước khi đi làm thêm, cô bước vào phòng tắm trong sự hưng phấn vô cùng của Ý Nhiên.
Được rồi, cô ấy hoàn toàn biết bản thân bị theo dõi 24/24, mặc một bộ áo tắm mỏng manh tiến vào ngâm mình trên bồn tắm, tự nhiên như mấy cái camera mini của Ý Nhiên hoàn toàn không tồn tại chà chà xát xát.
Ý Nhiên: T^T... Hảo đau lòng a...
Mà thôi, chỉ nhìn xương quai xanh gợi cảm và chiếc đùi trắng nõn mê người kia đã đủ cho cậu thỏa mãn rồi ~
Cậu nhìn sang một màn hình khác, sắc mặt đen thui nhìn hai chị em sinh đôi khi núp bên cạnh cửa, theo khe hở nhìn vào phòng tắm.
Mẹ! Hai tên quỷ sứ!
Cô phiền muộn ngâm thêm vài phút nước ấm, sau đó lau mình đi ra ngoài.
Kể cả khi về nhà thì phiền phức xung quanh cô vẫn chưa bao giờ dừng lại a!
Cô nhìn lên góc nhà, cô biết nơi đó có một chiếc camera mini nhỏ bằng con muỗi mà tên biến thái cuồng theo dõi nào đấy thừa cơ cô đi vắng lẻn vào lắp đặt, và hai đứa nhóc kia chắc cũng vừa mới chạy ra phòng khách trang bé ngoan thôi.
Ôi cuộc sống thật lắm thứ phải đau đầu...
===
Phía sau cánh gà:
Ý Nhiên: Cô ấy nhìn về phía mình kìa, chắc là cổ đang chào hỏi mình sau khi tắm xong đó ^_^~
Thiếu Thần: Đùi đùi đùi... Hảo muốn bị dẫm đạp, muốn bị đá vài cước a T^T
Mục Du: Làm sao để giết 2 đứa sinh đôi kia nhỉ? =3=