Miên im lặng ngồi ngoài phòng bệnh, bố bị bệnh tim lại xúc động mạnh nên mới ngất, giờ đang trong quá trình phục hồi. Sợ bố không muốn nhìn thấy mình vào lúc này nên Miên chỉ có thể ngồi đây chờ tin.
Xoay nhẹ chiếc nhẫn đính hôn trên tay, trong đầu cô trống rỗng. Chỉ vì ích kỷ muốn được hạnh phúc cho riêng mình, bất chấp lời can ngăn của mẹ, bất chấp hậu quả, giờ đây cả hai gia đình đều vì cô mà bị điều tiếng, bố vì cô mà bệnh, rồi sau này còn mặt mũi để gặp ai nữa, còn anh… Anh thì sao, Miên nói mình yêu anh nhưng cô cho anh được những gì, toàn là rắc rối, lo âu, áp lực ... Sao cô có thể tự tin với chính mình như thế, sao lại nghĩ mình xứng đáng với anh, đơn giản mà nghĩ rằng có thể cùng anh hạnh phúc, thản nhiên để đôi vai anh vì mình mà nặng trĩu. Anh nào có nợ gì cô? Miên nhắm nghiền mắt, không muốn hình dung, cảm giác mình giống như một vết nhơ mà người đời muốn xóa bỏ.
“Em mệt rồi phải không?”
Quân ngồi xuống cạnh Miên, đưa tay xoa nhẹ tóc cô. Ánh mắt anh còn ấm áp dễ chịu hơn cả trước. Miên ôm chầm lấy anh như ôm lấy thứ ánh sáng duy nhất còn hiện hữu trong cuộc đời mình.
Nhìn người trong lòng mình đang run lên vì kìm nén tiếng khóc, Quân chỉ thấy đau xót. Vỗ nhẹ lên lưng Miên, anh thì thầm “Không sao đâu em, không sao cả, anh vẫn ở đây”.
Điện thoại đổ chuông, là bố gọi. Anh cắn răng, hít một hơi sâu rồi mở máy.
Đầu dây bên kia nói rất nhanh, rất ngắn gọn nhưng lời truyền xuống thì vô cùng rõ ràng, bố muốn anh có mặt ở nhà ngay bây giờ.
“Anh đưa em về, được không?”`
Miên lắc đầu, tình hình của bố còn chưa ổn định sao cô có thể về.
“Con đưa Miên về đi, mẹ… à… có bác ở đây trông là được rồi.”
Mẹ nhìn cô một lượt rồi dịu giọng: “Con về thay đồ đi, nghỉ ngơi cho tốt, đến tối bác sĩ kiểm tra lại nếu không có chuyển biến xấu mẹ sẽ làm thủ tục xuất viện cho bố. Ở nhà chuẩn bị một chút.”
Anh gọi lái xe riêng, để Miên tựa lên vai mình nghỉ ngơi. Thái độ của Miên từ lúc ra khỏi bệnh viện làm Quân hơi lo lắng, cô bình tĩnh dửng dưng quá.
Về tới nhà, Quân lấy nước ấm, giúp Miên tẩy trang, pha nước uống dặn dò Miên yên tâm nghỉ ngơi, lát sẽ có dì Hinh đến nấu cơm cho cô, bảo thêm anh chỉ đi một lúc rồi sẽ rất nhanh trở về.
Miên gật đầu, mắt dõi theo anh cho tới khi cả căn phòng chìm trong bóng tối. Nhìn đăm đăm lên trần nhà, từng đoạn hồi ức, từng dòng kỉ niệm nhỏ xinh kể từ khi hai người mới quen lần lượt hiện lên rồi chạy lại. Cả trái tim Miên đắm mình trong hạnh phúc thoáng qua, bên khóe mắt từng giọt trong suốt như pha lê nhỏ xuống không ngừng. Cô sẽ chỉ ích kỉ nốt lần này thôi. Miên ghim chặt tiếng nấc, vai rung lên từng hồi rồi như thác chảy bất chợt òa khóc.