Mình rất ghét môn Hóa, nhưng cực kì thích người dạy nó.

Chương 14: Căn nhà trồng đầy hoa hướng dương.

Mình choàng tỉnh giấc, phản ứng đầu tiên là ngó dáo dác xung quanh. May quá, đồng phục cà vạt còn chỉnh tề, riêng tay chân mình thì bị dây thừng trói chặt.

- Tỉnh rồi à?

Ngay lập tức mình đảo mắt về phía phát ra giọng nói. Gã đàn ông cao lớn đang ngồi ở mép giường, mũi và miệng hắn phả ra từng ngụm khói như một con trâu đang lên cơn.

- Thả tôi ra, các người muốn gì?

Những vết cào cấu còn mới trên tay hắn là mình đủ hiểu kẻ chụp thuốc mê mình là ai.

- Bán mày vào động mại dâm lấy tiền!

Đơn giản, súc tích, nhưng sóng lưng mình đã lạnh toát. Gã ta dập điếu thuốc, ánh mắt nhìn mình đầy sự khinh bỉ. Mình thử nhúc nhích nhưng không tài nào cử động được. Ngồi lên thôi đã khó khăn rồi chứ đừng nói đến là bỏ trốn.

Mình biết, cho dù bây giờ có giãy giụa với mớ dây thừng này thì mình sẽ sớm kiệt sức thôi.

Ba mẹ mình, chắc bây giờ đứng ngồi không yên rồi.

Chẳng hiểu sao, mình rất sợ nhưng lại không khóc. Mình chỉ thấy thương mẹ, bà ấy từng mang nỗi đau mất con. Nếu sau này, mình chạy trốn không thành công, không bao giờ gặp lại ba mẹ và em trai nữa, mẹ mình lúc đó sẽ như thế nào đây?

Nghĩ như thế, đầu óc mình tỉnh táo hơn hẳn. Mình cố bò đến cửa sổ, phát hiện căn phòng này ở tận lầu hai, hơn nữa còn có ban công, nhất định vẫn có cơ hội sống sót.

Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra. Một người phụ nữ hơn tứ tuần bước vào. Bà ta ăn mặc gợi cảm, đúng là chỗ nào cần che mới che. Tội, ở căn nhà lầu tận bốn tận thế này mà không có tiền mua quần áo thì đúng là nghèo mà.

Đùa thôi, mình đoán được nghề nghiệp thực sự của bà ta là gì.

Bà ta cởi trói cho mình, vứt cho mình mớ quần áo mỏng như lá lúa rồi lên tiếng cảnh cáo.

- Cho mày 15p tắm rửa sạch sẽ, mặc cái này vào rồi tự động xuống nhà. Mày mà cả gan bỏ trốn, chỉ sợ chưa đưa mày tới động là đã chặt cái chân của mày.

Mình nhìn cái áo yếm đỏ trên tay, không từ chối nhưng ý kiến.

- Người đẹp à, bà muốn tôi chết cóng phải không? Trời lạnh gần chết mà bà cho tôi mặc thế này ấy hở?

Bà ta thoáng kinh ngạc, nhưng thái độ hung dử thì chưa vơi đi phần nào. Mụ vung roi vào không khí, vô tình đầu roi quất thẳng vào bả vai mình.

Mèn ơi, thốn còn hơn lúc ngón út của mình va vào chân tủ.

- Cấm ý kiến ý cò, mày biết thân biết phận chút đi.

- Mụ điên, không cho thì thôi mắc gì đánh tôi. Muốn tôi thay đồ bà phải ra ngoài chứ, không lịch sự gì hết!

Mụ chửi rủa mình cả sớ táo quân mới chịu đi. Mình nhìn mớ quần áo trên tay, thầm chửi thề một câu:"Mẹ kiếp!".

Cũng may, ba mình không có ở đây.

Mình vào nhà tắm ướm lên thử xem có che chắn an toàn không. Vải gì thế này, mặc vào là "điện nước" trên người cứ phơi phới ra ngoài là sao?

Dung mạo của mình chắc được thừa hưởng từ mẹ. Bà ấy xinh đẹp thướt tha nên mình được ăn ké một tí. Mình đương tuổi trưởng thành mà, hai chỗ tròn tròn đó nó cứ đẩy đà nhấp nhô. Bình thường lúc đi học mình cố tình chọn size áo đồng phục rộng rãi mới thấy thoải mái.

Hiện tại, mình cần hai thứ phải bảo toàn. Một là tính mạng, hai là thứ quý giá nhất của con gái. Chưa kể dưới kia toàn là lũ háo sắc bại hoại. Mình lục tìm trong mấy ngăn tủ, tìm được băng dính màu trắng và ít bông gòn mới toanh.

Mình dán cố định mấy miếng bông gòn thật dày vào lớp trong áo yếm. Mặc vào nhìn cũng kín một chút, còn tấm lưng... thôi bỏ đi.

Phương hiểu tình hình hiện tại, chắc hẳn đây là đường dây mại dâm, đối tượng nhắm đến là những cô gái còn trẻ hoặc là kinh tế khó khăn.

Người dắc mình xuống lầu là gã đã bắt mình về đây. Từ lúc bước ra cửa phòng mình đã đi đứng khó khăn, không phải què quặt gì đâu mà mình có ý đồ cả đấy.

Lọ thuốc trong túi áo của hắn, rất giống với lọ thuốc của bà nội mình lúc còn sống hay uống. Bà mắc chứng mất ngủ, mỗi giấc ngủ ngon đều là phụ thuộc vào thuốc.

Gã vẫn hay nhìn chòng chọc vào mình. Mẹ kiếp, nhìn cái kiểu ghê bỏ mẹ. Gần đến lầu một, mình giả vờ khụy xuống, vẻ mặt nhăn nhó lấm tấm mồ hôi.

- Mày bị cái gì vậy?

- Tôi... chân của tôi... đau quá. Chắc lúc giằng co với ông tôi bị trẹo rồi.

Mình diễn như thật, cả thầy còn bị mình lừa. Nhắc đến thầy... trong lòng mình lại càng đau hơn... mình rất muốn thoát khỏi chốn dơ bẩn này... càng nhanh càng tốt.

Tưởng là gã ngó lơ, nào ngờ hắn ngồi xuống hỏi han mình.

- Có đau lắm không?

- Chỉ là đi đứng khó khăn một chút.

Thoáng chốc, lọ thuốc mê ấy đã nằm trong túi quần của mình. Phương là đứa cực thích xem ảo thuật, mỗi lần xem xong đều tập tành làm thử. Bởi lẽ, tay mình luồng lách rất nhanh, hắn còn chưa phát hiện ra mà.

Mình lếch được tới cửa phòng khách, không khí bên trong phòng khiến cơ buồn nôn của mình lập tức ập tới. Ánh đèn thì mờ ảo, có mấy cô gái trẻ ngồi trên đùi mấy gã đàn ông, bọn chúng thoải mái sờ soạn như chốn không người.

"Người"? Mình nghĩ, kể từ khi sa lầy vào con đường tội lỗi này, bọn chúng còn được xem là người nữa sao?

Mụ ban nãy đến phòng mình đang vuốt ve vòm ngực của gã đàn ông, mụ vừa thấy mình đã lập tức nở nụ cười nịnh nọt.

Bà ta tiến về phía mình, vỗ tay bộp bộp vài cái.

Bao nhiêu ánh mắt bỗng chốc đổ dồn về phía mình.

Phương thoáng kinh hãi, bà ta đang có ý đồ gì đây?

- Mọi người nghe đây, cô bé này là hàng mới được đưa về, mọi người từ từ dạy bảo cô bé. Nếu nó không làm mọi người vừa ý thì cũng đừng ra tay nặng quá. Ông chủ mà biết sẽ không vui.

Những gã đàn ông nhìn mình chòng chọc, đôi mắt dã thú của bọn chúng liên tục xoáy sâu vào những chỗ gợi cảm trên người mình.

May là ban nãy, lục soạn cả phòng một hồi cũng tìm được con dao rọc giấy phòng thân.

Mụ già chỉ mình qua bên kia lấy mấy chai rượu qua đây. Ánh đèn mờ nhạt như tiếp thêm sức lực cho mình. Mình nhanh tay bỏ thuốc mê vào trong rượu, chuyện mình làm thần không biết quỷ không hay. Đương nhiên mình chẳng dám đắc ý vội. Nếu bọn chúng ép rượu mình thì mình sẽ tìm cách khác đối phó.

Mình mang rượu đi bồi, ngoan ngoãn thuận theo bọn nó. Muốn cương thì phải chọn thời điểm thích hợp, mình mà chống cự chỉ sợ là chưa trốn ra khỏi đây đã mềm mình với bọn chúng.

Có gã kia, trong tay ôm cô gái, hắn đón rượu từ tay mình, trên miệng không ngừng phun ra những câu từ tục tĩu gợi dục.

Gã sờ soạn đến eo mình, mình cắn răng nhịn. Nhưng tệ hại hơn, gã muốn bóp cái đó của mình.

Mình chộp cổ tay gã, nhẹ nhàng quật một cái khiến gã ta phũ phục dưới chân mình.

Mồm hắn ta kêu lên oai oái, tròng trắng chằng chịt những sợi máu li ti như muốn nghiền nát mình đến nơi.

Nhìn đồng bọn nằm sõng soài dưới đất, mấy tên mặt mày bặm trợn như sắp ăn tươi nuốt sống mình đến nơi. Tất cả như bầy ong vỡ tổ, sấn sổ bước tới chỗ mình.

Giây phút mình buộc phải dùng đến con dao rọc giấy nhỏ bé để tự vệ, bất chợt một cánh tay rắn chắc chìa ra che chắn cho mình.

- Tụi bây bình tĩnh, làm hỏng hàng của ông chủ, không muốn sống nữa hả?

Phương quay đầu sang nhìn, cả gương mặt mình chợt đông cứng. Người đàn ông này mình có quen, thậm chí mình từng giải vây cho hắn trong siêu thị lúc hắn bị bà bác trung niên nọ vu khống.

Không khí trong phòng dịu lại đôi chút. Hắn trở về chỗ ngồi, tiếp tục rít thuốc lá. Nhưng có vẻ như hắn chẳng còn điếu nào cả. Mình còn cầu cho hắn đi thật xa để mua thuốc lá. Hắn đi thật, mặc dù có gã mời hắn một điếu, hắn từ chối, bảo là không quen mùi.

Hắn đi chưa được bao lâu, mấy kẻ trong phòng lần lượt gục xuống, kể cả mấy cô gái mình cũng đã không bỏ sót.

Trong phòng khách rộng lớn, tất cả đều nằm sõng soài trên ghế và dưới sàn. Tim mình như ngừng đập. Lúc ấy, mình vừa lo sợ vừa hưng phấn tột độ, mình sắp trốn được rồi, bước đầu xem như đã thành công mĩ mãn.

Mình tẩm thuốc mê vào rượu hơi nhiều nên không lo bọn chúng sẽ sớm tỉnh lại. Mình mò tìm đại một chiếc điện thoại của tên nào đó, tắt nguồn, mau chóng lẻn ra ngoài.

Phải băng qua cả một khu vườn mới đến được cổng chính. Lọ thuốc mê mình có giấu trong áo, đúng là mình giỏi đánh nhau nhưng sự thật là sức mình có hạn. Huống hồ đụng độ với tên đàn ông nào đó thì công mình bỏ ra trở thành công cốc.

Lo xa không thừa thãi, gần đến được cổng chính, từ phía nhà vệ sinh có bóng dáng của cô gái đang tiến về phía này. Mình vội nấp vào bụi cây gần đó. Hơi thở của mình cực kì nặng nề, vừa lo sợ vừa hồi hộp.

Mình rất sợ cô ta nhìn thấy cảnh trong phòng khách sẽ hét toáng lên. Vì thế, khi cô ta cách mình đúng một mét, từ đằng sau mình đã nhào tới bịt chặt mũi miệng cô ta lại.

Sức cô ta chắc cũng ngang ngửa với mình, mình bị cào cấu tận mấy đường khi khống chế cô ta.

Cổng lớn không khóa, mình nhìn ngó xung quanh một lượt, cuối cùng cắm đầu chạy thẳng về phía trước. Giữa đồng không mông quạnh này không lấy một căn nhà nhỏ.

Mình chạy miết, đến được một ngã tư đường đèn điện hắt hiu, mình mới dám mở nguồn điện thoại ra.

Khó khăn là điện thoại có dùng mật khẩu mới mở được. Nếu là dùng hình vẽ thì mình bó tay chịu trận. Nhưng mình thử lắc lắc dưới ánh đèn vàng vài lần cũng mò được mật khẩu.

Thử lần đầu, nào ngờ trúng phóc!

Mọi chuyện có thể dễ dàng vậy sao? Không đâu! Mình ấn số gọi cho ba, mình chỉ kịp nghe được hai chữ "A lô" của ông thì mình đã bị tóm từ đằng sau.

Không phải những kẻ mình hạ thuốc, mà chính là gã đã ra tay nói đỡ cho mình.

Hắn tắt điện thoại, mặc cho ba mình gọi tên mình dồn dập. Hắn vứt điện thoại vào sọt rác, mạnh bạo tống mình lên chiếc xe hơi. Đồng bọn của hắn lũ lượt ập tới, chúng hỏi hắn, hắn bảo không thấy mình đâu.

Ngoài kia đủ thứ biểu cảm quái dị, nếu bắt được mình trở về, mình không biết mình còn ra hình người nữa không.

Ban nãy hắn nhét mình vào xe đã cảnh cáo mình một câu:" Muốn sống thì im miệng lại".

Mình chấp nhận thỏa hiệp với hắn, vì mong muốn ban đầu của mình chính là trốn thoát căn biệt thư u ám đó.
....

3h sáng.

Đã 5 tiếng trôi qua kể từ lúc mình bị bắt về chỗ xa lạ chẳng biết là đâu. Biết được là Vũng Tàu, nhưng mỗi tỉnh thành trong cả nước là cò bay thẳng cánh, huống hồ mình bị giết và vứt xác xuống biển thì đố ai tìm được.

Mình có nhớ là, khi hắn mở cửa xe, mình đã cắn thật mạnh vào tay hắn rồi thụt mạng bỏ chạy. Kết quả là bị hắn chụp thuốc mê rồi đem nhốt trong nhà riêng của hắn.

Mẹ kiếp, lại bị trói, khó chịu chết đi được!

Hơi thở nặng nề của hắn đã truyền đến tai mình. Hắn sắp chết phải không? Người bình thường đâu ai thở kiểu vậy?

Hắn cởi trần, để lộ ra các cơ bắp rất rắn chắc. Gương mặt hắn mình vẫn nhớ như in lúc lần đầu gặp mặt, chính là con ác quỷ mang vẻ ngoài vô hại và thánh thiện.

Tay mình bị trói bởi sợi dây xích dài. Có thể cử động và đi lại nhưng trong phạm vi của căn phòng.

Mình đối với hắn vẫn luôn nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng. Hắn dụi điếu thuốc, ngồi xổm trước mặt mình.

Hắn chẳng làm gì khác ngoài lấy bông băng băng lại vết thương trên tay và trên vai giúp mình.

- Đây là chỗ nào?

Mình gằn giọng.

- Là nhà của tôi.

Hắn đáp nhẹ tênh. Miệng nói, tay vẫn xử lí vết thương trên tay mình.

Mình rụt tay về, không muốn hắn động vào người mình.

- Bỏ ra đi, chú đừng có giả nhân giả nghĩa.

- Cô bé, biết điều một chút đi. Nếu không gặp được tôi, không biết bây giờ bọn chúng hành hạ em đến mức nào.

Mình tưởng là bọn bắt cóc thường hay chửi rủa hay khinh bỉ con tin lắm cơ mà. Nhưng sao hắn nói năng với mình dịu dàng quá vậy.

- Ý đồ của chú là gì? Hả? Có phải chú tham lam muốn tôi kiếm tiền riêng cho chú có đúng không?

Mình nghĩ nát óc cũng không đoán được tại sao hắn lại cứu mình khỏi căn biệt thự ma đó. Hắn ngồi thẫn thờ, chẳng đáp lời mình. Chợt, hắn quay phắt sang mình, ánh mắt mờ mịt chứa đầy dục vọng.

Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc áo yếm mình đang mặc. Hắn nhào tới, rút dây áo yếm ra, thô bạo đưa tay sờ nắn chỗ mềm mại ấy của mình.

Hành động như cầm thú của hắn khiến mình sợ đến tối tăm mặt mày.

- Câu trả lời chính là đây!

Hơi thở của hắn nóng rực. Mình hoảng sợ hét lên, tay nắm lại thành quyền đánh mạnh vào lưng hắn.

- Khốn kiếp, bỏ tôi ra!

Mặc cho mình đấm đá, cào xé, hắn vẫn lì lợm không chịu bỏ ra, thậm chí còn giở trò hôn hít trên người mình nữa.

Mình nhục nhã, mình xấu hổ, mấy chuyện ngượng ngùng này, mình chỉ muốn làm với người mình yêu thôi. Lại nữa, tại sao ngay lúc này, mình lại nghĩ đến thầy? Nếu... nếu như... để thầy thấy được cảnh này... chắc chắn thầy sẽ kinh tởm mình mất.

Mình khóc, một phần vì kinh hãi và mình muốn đánh cược. Dùng khổ nhục kế không biết có xoa dịu được hắn hay không.

- Khóc sao? Nhớ tên thầy giáo kia nên khóc à. Được lắm, tôi sẽ làm em sướng phát điên, để em chỉ nghĩ đến một mình tôi.

- Chú dừng lại đi, nếu chú cứ tiếp tục tôi sẽ cắn lưỡi ngay lập tức.

- Dọa tôi sao? Em còn non lắm cô bé.

Không biết hai mảnh vải dài hắn chuẩn bị từ đâu ra. Hắn hung hăng siết miệng mình lại, kể cả đôi mắt thấm đẫm giọt lệ hắn cũng bịt lại thật chặt.

- Nào, bây giờ thứ khốn kiếp trước mặt em, em sẽ không nhìn thấy nữa.

Sức của hắn rất lớn, mình có quẫy đạp đến cỡ nào hắn cũng khống chế được. Miếng vải che chắn khiến mọi thứ trước mắt dần bị bóng tối bao phủ, chỉ biết hắn vén áo mình lên, xấu xa mút lấy chỗ đó của mình.

Hắn vừa ngậm vừa xoa, mình càng kinh sợ giãy giụa kịch liệt. Nhưng sự vùng vẫy của mình lại phản tác dụng, mình càng chống trả hắn càng thô bạo cắn lên chỗ đó.

- Em càng la hét, tôi càng cảm thấy kích thích. Em nên mừng là tôi chưa có ý định động chạm phía dưới của em đấy. Ngoan ngoãn một chút đi.

Nhắc đến phía dưới, mình lại càng khép chân chặt hơn. Nhưng hắn thích trêu đùa bên trên, mình không nhớ là hắn hôn bao lâu nữa. Như đã cơn thèm khát của mình, hắn tháo miếng vải bịt miệng và bịt mắt xuống, ngón tay chai sần của hắn chà lên những giọt nước mắt của mình.

- Cô bé, nếu không yêu em, tôi đã mặc kệ cho bọn nó mang em đi bán rồi.

Gì vậy? Mình có nghe lầm không? Hắn nói yêu mình? Hắn chắc hẳn là điên rồi.

- Nghe đây, chỉ một thời gian ngắn thôi, tôi muốn giữ em bên mình, tôi chắc chắn sẽ trả tự do cho em.

- Chú điên rồi phải không?

Mình trố mắt nhìn hắn. Hắn cười đểu cán đáp:

- Ừ, điên rồi, điên mới đem em về đây, chứ nếu không đem em đi bán cho ông chủ thì số tiền tôi nhận được đủ sống nửa đời còn lại.

Hắn nói sẽ thả mình đi, nhưng chừng nào mới được? Lòng người dễ đổi thay, mình tin hắn nhất định nuốt lời. Nghĩ như thế, nỗi hoang mang trong lòng mình càng dâng lên mạnh mẽ.

Hắn vứt cho mình chiếc áo của hắn rồi bắt mình đi tắm.

- Mặc xác tôi!

- Tùy em, có điều hôi chết đi được.

Mình chả thèm để tâm. Nhưng... càng nghĩ... càng nhục. Mình chưa bao giờ mà hai ngày không tắm rửa, trừ khi bệnh liệt giường thôi.

Mặc chiếc áo yếm và cái quần mỏng dính này không hay ho gì cho lắm. Dù sao chiếc áo sơ mi này vẫn kín cổng cao tường hơn so với cái áo yếm mát mẻ chết tiệt đó.

Hà, tắm giờ này chắc hẳn phê lắm, lạnh thấu xương chứ chả đùa. Mình ngồi nép mình trong gốc, sợ là bóng mình lúc nhìn qua cửa kính sẽ khơi gợi dục vọng của hắn thì khổ.

Bỗng nhiên cửa nhà tắm mở bật ra. Mình trừng mắt nhìn hắn, hắn đỗi lại vẫn khá bình thản. Hắn vứt chiếc khăn lên đầu mình, đóng cửa, quay lưng bước ra ngoài.

Mình thiếu điều muốn giết hắn ghê gớm, đồ biến thái đê tiện, con gái người ta có mấy chỗ kín đáo cần che, bây giờ lại bị hắn thấy hết. Nhục nhã, đúng là nhục nhã!

Mà... chẳng phải ban nãy... ngực của mình... cũng bị hắn thấy rồi... thậm chí... hắn còn sờ bóp nữa...

Áo mình mặc, có bao nhiêu nút mình cài hết bấy nhiêu nút. Mình tắm rất rất lâu, gần một tiếng đồng hồ sau mình mới hé cửa bước ra.

Hắn đứng chờ sẵn ở đó, trên tay cầm vòng xích nhìn mình.

- Nếu em không ra, tôi cũng sẽ vào đó lôi em ra, mặc kệ em có đang mặc quần áo hay không.

Hừ, nói chuyện không thể đàng hoàng hơn một chút à. Hắn khóa hai cổ tay mình lại, đi tắt đèn rồi trèo lên giường. Mình liếc nhìn căn phòng, ngoài giường ngủ và bộ ghế salon nhỏ xíu ra thì chẳng còn chỗ nào thoải mái. Thôi, mình thà ngồi dưới đất còn hơn, cách hắn càng xa càng tốt.

Hắn lườm mình, khẽ quát.

- Đi ngủ!

- Biết rồi!

Mỗi lần mình cất bước đều làm mấy sợi dây xích dưới chân kêu lên inh ỏi. Hắn trùm chăn ngủ rồi, mình cũng tìm một chỗ dưới đất ngồi nghỉ. Giờ mình chưa thể ngủ được đâu, ban đêm chính là thời điểm thích hợp để suy nghĩ cơ mà.

Lúc trộm được điện thoại gọi cho ba, mình chỉ kịp thốt lên một tiếng "ba" ngắt quãng rồi cắt liên lạc cho đến tận thời điểm hiện tại.

Ông ấy giờ này chắc hẳn là đứng ngồi không yên. Cả mẹ nữa, mình bị bắt nhốt ở chỗ xa lạ thế này bà ấy cũng đang chết lên chết xuống. Mình chẳng đề cao giá trị bản thân gì cả, nhưng gia đình mình, mỗi thành viên tồn tại như một phần cơ thể của nhau.

Huống hồ, lúc mẹ mình mất đứa con đầu lòng, bà ấy đã phải khóc vật vã đau đớn đến nhường nào.

Trong lòng nóng như lửa đốt, cảm giác bất lực này mình ghét cực kì. Giống như gặp ngõ cụt khi giải một bài toán khó vậy.