Edit: Đậu Xanh
Minh Châu nín thở, anh đứng cách cô quá gần, gần đến mức trong khoang mũi của cô toàn mùi hương của anh, một chút mùi sữa tắm, còn có mùi thuốc lá, cùng với…hơi thở mang theo hơi lạnh trên người anh.
Từng chút từng chút, đi qua lỗ chân lông thấm vào trong da thịt cô.
Trái tim đập loạn điên cuồng, lòng bàn tay cô toát đầy mồ hôi, nhưng ngoài miệng vẫn phủ nhận, “Em…không phải đâu.”
Cảnh Dực đứng thẳng dậy, không cố chấp với cái vấn đề này nữa, chỉ nói với cô, “Em vào phòng ngủ đi.”
“Không cần đâu.” Minh Châu nhỏ giọng từ chối, cô không muốn nợ anh bất kỳ ân tình nào nữa.
Cảnh Dực lườm cô, “Đợi em ngủ say rồi anh cũng sẽ ôm em vào trong thôi, em tự mình chọn đi.”
Anh nói thì nói như thế, ngữ khí thản nhiên nhưng mang theo sự cương quyết khiến người ta không thể chối từ.
Minh Châu đỏ mặt, nghểnh cổ nhìn thẳng vào mắt anh trong chốc lát, cuối cùng cũng bại trận, cô cúi thấp đầu nói, “Em vào phòng ngủ, cảm ơn anh.”
Cảnh Dực gật đầu nhẹ, xoay người đi vào toilet, chờ khi anh bước ra, cửa phòng ngủ đã đóng chặt, phòng khách vẫn còn sáng đèn, anh tắt hết đèn đi, lần mò trong bóng tối đi đến trước sô pha nằm xuống.
Cảnh Dực đã phải chịu rất nhiều cực khổ từ sớm, anh từng ngủ dưới gầm cầu, còn bây giờ, sô pha và giường đối với anh mà nói chẳng có gì khác nhau, chẳng qua chỉ là nằm ngủ mà thôi, nằm đâu ngủ mà chả vậy.
Thỉnh thoảng anh sẽ mất ngủ, cũng giống như hôm nay.
Trên tấm chăn còn vương mùi hương trên người của Minh Châu, là mùi sữa tắm của cô, anh ngửi thấy hương hoa thoang thoảng.
Anh gối đầu lên hương hoa nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc, bên tai nghe thấy bước chân rất khẽ khàng trong phòng ngủ, qua một lúc sau, Minh Châu ôm một tấm chăn bước ra ngoài, có lẽ vì lo lắng anh ngủ trên ghế sô pha sẽ bị cảm lạnh nên đã lấy thêm một tấm chăn nhẹ nhàng đắp lên người anh.
Kể từ khi mẹ qua đời cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên có người đắp chăn cho anh, còn là một cô nhóc vẫn còn đi học.
Cả đêm nay anh không ngủ được, nhắm mắt lại sẽ nhớ đến quá khứ, nhớ đến cảnh mẹ anh ngã trong vũng máu, gương mặt của ba anh lộ ra vẻ kinh sợ ném con dao xuống đất, ngoảnh đầu chạy ra ngoài.
Khi đó, anh chỉ mới 12 tuổi, vừa lên cấp hai.
Vụ án mạng đầu tiên trong thôn xảy ra tại nhà anh, xảy ra trước mắt anh.
Anh vẫn còn nhớ mỗi một cảnh tượng của khi đó, bao gồm cả câu mà mẹ anh gào thét nói với ba anh, “Ông có giỏi thì giết chết tôi đi! Ông có giỏi thì giết tôi đi!”
Và rồi sau đó, ký ức bị ngưng đọng, trong đầu anh ngập tràn một màu đỏ thẫm.
Anh trở thành con trai của tội phạm giết người, đi đến đâu cũng bị tay đấm chân đá và vô số những lời mắng rủa không ngớt.
Anh từng đánh nhau với người khác rất nhiều lần, lần nào cũng suýt chết ngay tại chỗ, nhưng anh vẫn gắng gượng sống tiếp, trong lòng anh thề rằng, anh phải sống cho thật tốt, phải sống cho tất cả những người từng ức hiếp anh nhìn thấy!
Chưa đến 6 giờ Cảnh Dực đã thức dậy, đứng trong toilet hút một điếu thuốc, tắm rửa qua loa xong anh thay một bộ quần áo khác, mặc áo khoác vào, xuống tầng đi mua đồ ăn sáng.
Buổi tối đám người Đại Hồng về nhà ngủ hết, Minh Châu và Minh Bảo ngủ ở trên tầng nên không cần mấy người Trang Phong trông chừng, ba người này đã không nhịn được nữa, đêm khuya họ cầm thẻ của Cảnh Dực đi đến quán Karaoke mặc sức vui vẻ, còn vài ngày nữa là đến Tết, mấy em gái muốn kiếm tiền sẽ mặc đồ gợi cảm qua đây uống với bọn họ rượu, Trang Phong và Đại Hồng mỗi người ôm một cô, chụp hình thôi thì không nói, bọn họ còn lôi kéo mấy cô gái cùng quay video, gửi vào trong nhóm chat trên Wechat.