Miễn Cưỡng Sắm Vai Phản Diện

Chương 41: "Không được cướp đi, tất cả là của tao."

   "Hữu, anh đừng chiều anh ta, rất mệt."

________________________

   "Nghe bảo thưởng Tết công ty năm nay phèn lắm."

   "Dịch dã khó khăn mà." - Tôi đưa cho anh senior tách cafe.

   "Mà chú Tết này có dự định gì chưa? Chưa gì mùng 4 đã phải lên làm rồi."

Dự định à, tôi chưa nghĩ tới, thật ra là lười nghĩ tới.

Hồi ông già kia còn khỏe mạnh thì Tết nhất sẽ dắt tôi với nhãi Thanh về bên nội chơi vài hôm, đến lúc suy yếu thì tôi với nhãi Thanh sẽ ở viện chăm ổng. Đến lúc mất thì tan đàn xẻ nghé, mẹ tôi có rủ về quê ngoại chơi mà tôi thì không hứng thú lắm nên thôi.

Giờ bả còn ngông nghênh đuổi vợ con người ta đi rồi ở chung nhà với ông già Chiến luôn rồi, lại rủ tôi đến ăn Tết nhưng thôi, tôi chẳng còn mặt mũi để nhìn ai đâu.

   "Tết không về quê à?"

Mai ngày kia thằng Phan Anh về quê ăn Tết nên tôi tranh thủ hẹn nó ra ăn một bữa chia tay năm sau gặp lại.


   "Đang tính ở trên này cho yên tĩnh." - Tôi rót cho nó đầy chén rượu. - "Nhãi Thanh có kế hoạch gì không?"

   "Nó bảo về quê ngoại thăm mộ mẹ xong quay lại đây."

   "Sao không rủ nó về nhà mày chơi Tết."

   "Tao rủ mà nhưng nó bảo thôi, tao nghĩ là, nó cũng không nỡ để lại mình mày ở đây đón Tết đó."

Hừm.

Tôi với thằng Phan Anh tám nhảm hồi lâu, đầu óc tôi chỉ hơi chếnh choáng nhưng chó Phan Anh đã say quắc cần câu luôn rồi, tửu lượng của nó dạo này yếu kém thế nhỉ.

   "Này, sao mày, mày nhận ra mày thích đực rựa thế?" - Thằng Phan Anh vung tay bám lên vai tôi rồi ôm cổ tôi mà tỉ tê. - "Tao, tao thích con gái nhưng giờ lại có khả năng là... Hic, đâm đít sướng hơn hay bị đâm sướng hơn hả Hữu?"

   "Mày say lắm rồi đó."

   "Tao không say!! Mày nói đi!! Mày có biết là thằng Thanh, nó... Nó thích... Hức."


   "Để tao gọi nó đến đưa mày về nhá."

   "Không về!! Hữu em yêu sao lại đuổi anh về ùi..."

Người nặc mùi rượu, mặt mũi đỏ tưng bừng, bước đi liêu xiêu, nói năng nhảm nhí, khăng khăng mình không say, chính xác là đặc điểm của bọn nát rượu. Vắt tay chó Phan Anh lên vai, tôi gồng lên đưa nó ra khỏi quán nhậu để tránh cho nó làm loạn lên, khϊếp lũ đực rựa quanh tôi thằng nào cũng nặng thịt thế nhỉ.

   "Ê, bị cɦịƈɦ nhiều quá đít mày to ra đấy à?" - Nói rồi còn tét tít tôi một cái rõ to.

Clm. Tao bán mày cho lò mổ lợn bây giờ.

Sau đó nhãi Thanh cũng đến khiêng con sâu nát rượu này về, lâu lâu không gặp nhãi ranh này trông lại chững chạc hơn chút rồi. Ít nhất là tôi không thể dung hòa được hình ảnh thằng nhãi đậu phụ mít thối năm nào với hình ảnh hiện tại của nó nữa.


Cảm giác xúc quanh mình ai cũng trưởng thành hơn mà bản thân vẫn thấy chẳng khác mẹ gì thế nhỉ. Hay do nhan sắc của tôi không có tuổi?

   "Để em gọi taxi cho anh." - Nhãi Thanh đỡ lấy thằng Phan Anh rồi nói với tôi.

   "Tao uống có tí thôi, vẫn lái xe về được."

Tôi phụ một tay kéo chó Phan Anh ngồi lên xe máy nhãi Thanh, đang tính kiếm cái dây thừng nào buộc nó với yên xe lại kẻo rớt ra đường thì chó Phan Anh đã tự giác ôm chặt lấy eo nhãi Thanh rồi.

   "Tết đi chơi đâu đó đi, ru rú trên này làm gì?" - Tôi nói với nhãi Thanh.

Lớn lắm rồi, cả giọng nói cũng trầm ấm mang dáng dấp đàn ông hơn.

   "Ở đây em mới có cảm giác được đón Tết cùng anh... Tết thì phải đón với gia đình mình chứ."

Tính ra thì trước đó Tết nào hai đứa cũng đón cùng nhau, giờ nghĩ đêm giao thừa chỉ còn mình mình với bốn bức tường cũng hơi trống vắng.
   "Thanh à! Hữu nó đuổi anh về!! Nó còn dọa bán anh vào lò mổ đó!!" - Chó Phan Anh đột nhiên lăn ra ăn vạ mà cào cào lưng nhãi Thanh.

Nhãi Thanh đang nói chuyện nhẹ nhàng với tôi thế mà giây sau lật mặt nhanh hơn lật sách, cục súc ngoảnh lại quát.

   "Ngủ đi. Lắm mồm."

   "Mày quát anh à!! Quát thế người ta buồn á!!!"

   "Câm mồm."

   "Hữu, Hữu." - Phan Anh quay sang giơ hai tay tỏ ý không chịu về mà muốn theo tôi.

Thiết nghĩ sau này nhãi Thanh làm luật sư có khi lại: "Câm mồm, thân chủ của tôi luôn đúng", "Bị cáo còn lộn xào nữa là gạch ống vô đầu", "Ngậm mồm vào, còn bào chữa nữa tao bào trọc đầu!",...

Mà ảo thật đấy, bình thường chó Phan Anh nó còn men-lì hơn tôi thế mà nốc say vào tưởng thằng bánh bèo, xăng pha nhớt phương nào chứ. À không, trước đây có say nó cũng không điên điên dở dở như vậy đâu.
  

Tôi đưa tay ra tính chỉnh lại chó Phan Anh ngồi cho ngoan thì nhãi Thanh lại tưởng tôi định mang nó đi nên dứt khoát cầm tay Phan Anh đặt lại lên eo mình.

   "Hữu, anh đừng chiều anh ta, rất mệt." - Nói rồi nó đội mũ bảo hiểm cho chó Phan Anh, không quên nhắc nhở tôi - "Anh về cẩn thận đó. Nhớ gọi taxi."

   "Biết rồi. Có gì tao nhắn cho mày sau, đưa nó về trước đi."

   "Dạ."

Chuyện chẳng có gì đâu nếu như trong một khắc nào đó tôi nhìn thấy thằng Phan Anh mới đó bù lù bù loa thế mà lúc rời đi lại ngoan ngoãn gục đầu lên lưng nhãi Thanh, lại còn, nhắm mắt cười.

Cái gì vậy trời.

Chắc tôi cũng hơi say rồi đó.

Tôi rút điện thoại ra, gọi cho thằng Toàn, rất nhanh đã được nhấc máy.

   "Sao thế?"

   "Đang say rượu."

   "Vẫn cái quán gần lò mổ à?"

   "Ừm."

   "Đừng đi lung tung. Ở yên đó, tôi qua đón em."
Lúc thằng Toàn đến thì tối đang ngồi xổm bấm điện thoại chơi game. Cứ dừng lại một lúc suy nghĩ là sẽ nốc một chút rượu lấy tinh thần.

   "Ai đời say rượu lại chơi Sudoku hả??"

Cất điện thoại vào túi áo, một tay ôm chai rượu vào lòng, tay kia tôi giơ lên chờ thằng Toàn bế dậy rồi cười cười.

   "May quá..."

   "Hửm?" 

Thằng Toàn định giằng lại chai rượu trong tay tôi nhưng bị tôi phụng phịu lắc đầu không cho lấy.

   "Đừng cướp mà..." - Tôi lại ngồi xổm xuống thu mình lại, bướng bỉnh nói. - "Không được cướp đi, tất cả là của tao."

Thằng Toàn cũng ngồi xổm xuống cho bằng với tôi rồi cố nhẹ giọng bảo.

   "Rồi, không cướp, đưa tôi mượn chút được không?"

   "Không cho mượn."

   "Thế là hư đó. Hư là phải mắng rồi."

   "Hong hư."

   "Tôi sắp mắng em đó."
   "Hong cho mắng."

   "..."

Hắn cũng chào thua nên nhờ quán giữ xe máy của tôi đêm nay rồi gọi người quen lái xe ô tô đến, bế bổng tôi trong trạng thái co ro ôm chai rượu lên rồi nhét vào trỏng.

   "Ngoan đưa tôi, em ôm chặt vậy nó vỡ đó."

Tôi ủ dột nói.

   "Nhưng, nhưng đưa rồi không còn gì để ôm."

   "Ôm tôi là được mà."

Lắc đầu, phản bác.

   "To lắm, ôm không hết."

   "Vậy để tôi ôm em. Ngoan."

Phân vân một lúc, cuối cùng tôi cũng thỏa hiệp để chai rượu sang một bên mà rúc vào lòng thằng Toàn, cảm nhận được điểm tựa vững chắc ấm áp, tôi cũng thả lỏng nhắm mắt ngủ thϊếp đi.

__________________________________

   "Bạn thân à? Sao không gọi taxi cho nó là xong. Đêm hôm phải mò mẫm ra đây, xa chết mẹ." - Người ngồi hàng ghế trước nói với Quang Toàn.

 

   "Xe này anh mua bao nhiêu?"
   "Chú mày chán xe moto rồi à? Cỡ mày tiền lương 1 năm dư sức mua rồi đó."

   "Vâng."

   "Mua đi, sau này nổi tiếng có khi được lên báo cầu thủ Quang Toàn đi Mẹc nhún nhẩy Hồ Tây ấy chứ."

   "..."

Vuốt tóc mái ướt mồ hôi của Hữu, lại nhìn cái má đỏ hồng cái môi xinh xẻo của cậu, hắn không tự chủ mà nghĩ đến cảnh sau này hai đứa sẽ chơi xe chấn thật.

Không được, lỡ đâu Hữu bị người ta nhìn trộm rồi nổi tiếng thì sao, có hai tình địch là thằng Nguyên với Vinh đủ mệt rồi, à, còn Lam Thanh nữa.

Không biết cậu ta đã từ bỏ ý định chưa hay vẫn....

Đưa Duy Hữu về đến nơi xong xuôi, hắn nhìn cậu say bí tỉ, áo quần xộc xệch mà muốn đè ra cɦịƈɦ lắm rồi mà lại thôi. Mai có việc bận nên không thể ngủ lại đây.

   "Lại đi."

Tưởng Hữu ngủ rồi, ai ngờ vừa đi đến cửa thì nghe thấy cậu vươn tay ra khỏi chăn mà nói vậy.
   "Cứ đi hết đi..."

Sau đó cậu thu tay lại tự ôm lấy mình mà ngủ thϊếp đi với khóe mắt rơm rớm ướt ướt

___________________________

Sơ: 😤 Chúng ta vẫn còn cảnh H nữa trước khi sóng g- à nhầm trước khi end 🥳