Đêm đêm ,nàng lẩn vào trong phủ Nhị hoàng tử ,xé rách trận pháp,thành công vào trong nhà.
Phủ của hắn sao nhiều ám vệ quá không biết,mà cái trận pháp tìm mãi mới thấy ,nàng còn phải ngó đông ngó tây xem hắn có phát hiện ra không.Thật khổ cho nàng mà.
"Ta tưởng ngươi chạy luôn" Bỗng đằng sau là một giọng nói rất lạnh, trên cổ là một bàn tay trắng nõn.
"Vương gia, ta là bị thương rất nặng trong khi tìm được nó,với lại ta không phải đã về rồi sao ?"Nàng chột dạ cúi đầu nhìn xuống cổ mình chỉ chỉ:"Có phải hay không Vương gia nên bỏ đôi tay đó ,chúng ta từ từ nói chuyện?!"
Một cỗ hơi nóng phả bên tai nàng ,khiến nàng cức ngắc:"Nói chuyện sao?Chúng ta thì có chuyện gì?"
Trời ơi chuyện gì thế này ,làm ơn xin đừng đứng gần như vậy,trái tim bé nhỏ của ta không gánh nổi đâu.Muốn đứng xa xa một chút nhưng cái tay đó,vặn một chút là cổ của mình....
Cố gắng trấn tĩnh:"Vương gia,ngài xem,bọn thuộc hạ của ngài mấy năm không tìm được,nhưng ta trong vài ngày đã tìm ra,có phải là lấy công chuộc tội không?"
Thân thể nóng rực tiến sát,bàn tay trắng nõn nắm chặt cổ nàng,chóp mũi ngửi xuống cổ:"Đó là việc đương nhiên,ngươi không về thì ta sẽ bắt ngươi về"
Chuyện gì thế này,ma cà rồng hả,có phải nàng chỉ cần đụng đậy một cái là cắn cổ luôn không.
"Vương gia,ta lấy ra hoa để chứng minh nha"
Đánh lạc hướng hắn,mình có cơ hội chạy.
Nhưng hắn làm sao không biết được trò đó của nàng,tay kia vòng ra trước ôm chặt eo nàng,dính chặt thân thể hắn,cắn một phát vào cổ nàng:
"A"
"Đây là trừng phạt,lần sau sẽ đau hơn"
Nàng cứ đứng đó,không dám nhúc nhích,trong lòng thầm kêu oan uổng mà,nàng bị thương nên về muộn là sự thật.
Còn hắn,chóp mũi cố gắng hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên người nàng,lúc vòng qua eo nàng,thật nhỏ,lại mềm mềm ,khiến hắn thích ,cư nhiên con mèo nhỏ này lại giỏi che đậy như vậy,có khi nào..Hắn hơi ngẩng đầu lên,miệng khẽ nhếch.
"Vương gia,ta mỏi chân"
Hắn không mỏi sao?
Từ từ gỡ bàn tay hắn ra khỏi eo nàng,nhưng tay hắn chắc như cột vậy,gỡ thế nào cũng không ra.
Nàng thầm vận thần lực Ám, chỉ thấy cơ thể hắn cứng ngắc,sau đó buông lỏng,thừa dịp nay nàng thoát ra khỏi lồng thú.Nàng chỉ có cách này thôi.
"Vương gia,bệnh ngài lại tái phát,ta liền sắc thuốc cho ngài uống"
Nói đoạn,nàng chạy vù ra phòng.May quá,thoát được rồi.
Lãnh Hoàng nheo nhẹ con mắt,dung nhan yêu nghiệt tức giận,hắn sao không biết nàng dùng thần lực gỡ bỏ Ma khí của hắn.Con mèo nhỏ đáng chết,tình sổ gấp đôi sau.
Sau một khắc vật lộn,cuối cùng cũng xong.
"Vương gia,uống thuốc"
Vào phòng ngủ không thấy,vậy vào trong phòng thuốc vậy.
Đá cửa:"Vương gia,thuốc đến"
Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên,ngây dại một chỗ.
Trong thùng là một thân thể cơ bắp tráng kiện,làn da trắng nõn ,mái tóc dài xõa xuống,hắn từ từ quay đầu lại,khuôn mặt đẹp đến thế nào,đôi mắt đen sâu thẳm không đáy ,chiếc mũi cao,đôi môi đỏ có như không khẽ nhếch ,nốt ruồi đỏ chu son giữa mi tâm theo mỗi cử động mà ánh lên màu máu.Hơi nước lượn lờ khẽ hiện khẽ biến,như mộ trích tiên giáng xuống trần gian.
"Đến đây"
Nàng ngây dại bước đến gần.
Hắn nở nụ cười quỷ dị,lúc đó nàng mới phát hiện được hành động luống cuống,quá xấu hổ quay mặt sang chỗ khác:"Vương gia,ngài mau uống thuốc"
"Đút cho ta"
"Ha,c....cái gì?"
"Ma khí công tâm,mất hết khí lực"
"A...đượ...c"
Chỉ tại nàng hại hắn nên cũng phải thôi.
Nàng đút từng thìa cho hắn,hắn ngoan ngoãn há miệng,bạc môi đỏ mọng khẽ chuyển điên đảo chúng sinh,tim nàng rớt một nhịp,cúi đầu nhìn xuống dưới......
Không nhìn không nên nhìn......
Thế rồi nàng quyết định ...chỉ nhìn vào cái thìa,nhưng mặt đang đỏ như trái gấc
Lãnh Hoàng nhìn khuôn mặt nàng đỏ ửng lên,tâm tình rất vui vẻ,trêu đùa rất vui.
Hô,cuối cùng cũng xong,nhanh chóng cầm bát chạy ra ngoài.
"A,Vương gia,ta quên mất,trong thời gian uống thuốc ngài không được vận nội công,nếu không sẽ phản tác dụng."
Ngồi trong bồn,Lãnh Hoàng đang suy nghĩ chuyện khác,lúc nãy nàng giơ tay lên,ống tay áo trượt xuống một đoạn,từ cánh tay trở lên,da không vàng mà là trắng noãn,rất mềm mịn.
"Vương gia,ngài có nghe ta nói không?"
Chuyện gì hắn thất thần vậy.
"Ngươi phải bảo vệ ta,không phải sao?"
Nàng đã là người của hắn,đương nhiên phải bảo vệ hắn,mỉm cười,đúng vậy,có muốn thoát cũng chẳng được.
Nàng đóng rầm cửa lại,cái gì mà phải bảo vệ hắn chứ,hắn nghĩ mình là ai,hừ,cứ đợi mà xem.Nhưng mà...người đó lại là hắn.Mỗ nữ mặt mày xịu xuống,lấy tay xoa xoa cổ ,lúc nãy hắn cắn nàng,có khi nào nếu không nghe lời hắn ,sẽ bị hút máu .Rùng mình,nên đi ngủ thôi.