Mị Thiên Giai

Chương 1: Tuổi thơ kinh hoàng

"Mấy giờ?"

"2 giờ sáng,tài liệu đã gửi,kiểm tra."

"ok"

Người vừa cúp máy là một cô gái rất đẹp,đáng yêu,làn da trắng nõn không tỳ vết,mái tóc đen nhánh buộc đuôi ngựa mềm mại như đám mây,đôi mắt đen láy không nhiễm bụi trần,cái miệng hồng ướt át ,thoạt nhìn như một cô gái cần được che chở.

"Ai gọi đấy Giai nhi?"

Cô nhìn ra ngoài sân,một ánh mắt chứa đầy tình cảm, đây là người cô quý trọng nhất, là người đem cô ra khỏi cái nơi cô nhi rơ bẩn,rách nát,là nơi phục vụ cho những tên đại gia có sở thích quái đản luyến đồng.

Hôm đấy là ngày cô "được gọi" để phục vụ một tên lắm tiền.Khi đó chỉ cô chỉ mới 7 tuổi.Cô hận tại sao cuộc đời bất công như vậy,nhưng khi đó có một giọng nói vang lên trong đầu cô,thật mờ ảo,ma mị:

" Đụng đến ta,ta giết".

Nhanh như cắt,cô lấy con dao mang theo cắt vào cổ hắn,máu hắn ta phụt lên trên khuôn mặt cô,nhưng cô lại không hoảng sợ,mà là một chút,ừ,là hứng thú.Đúng,là hứng thú.Haha,nhìn đôi mắt của hắn ta trợn to vì không biết làm sao mình chết,và cái mùi máu gay gay làm cô hưng phấn,cực độ.

"Bắt lấy nó,nếu để nó chạy thoát, tao sẽ giết mày" .

Bị phát hiện,cô thục mạng chạy,tối hôm qua chỉ húp bát nước rau,giờ bụng đói cồn cào,chân vì nhảy đã bị trẹo,nhưng cô vẫn chạy với một ý nghĩ:

"Nếu ta thoát được,ta sẽ hành hạ các ngươi sống không bằng chết".

Giờ đã chập chọang tối,cô đành lấp sau bụi cây gai,từng chiếc gai nhọn đâm vào toàn thân nhưng cô không đau chút nào,giờ chỉ có khát vọng sống là trả thù.Bọn chúng cầm con dao sắc bén, chạy về phía bụi gai đó.Khi tay hắn sắp thò vào thì có tiếng bước chân.

"Rút"-tên cầm đầu ra lệnh,trước khi đi hắn còn ngó một vòng xung quanh rồi mới đi.

Quan sát một vòng qua khe hở của bụi cây,cô liền đi ra thì bắt gặp một phụ nữ trung niên,đang định chạy nhưng đầu lại vô cùng choáng váng,ngất đi.

Lúc cô tỉnh dậy là sáng hôm sau.Người vô cùng mệt mỏi,nghe tiếng lạch cạch từ ngoài.Đó là người phụ nữ trung niên,khuôn mặt phúc hậu.Cô cảm nhận được sự ấm áp.

"Giai nhi,con nghĩ gì thế,đói hả?Đợi chút,mẹ sắp xong rồi".

Cô ôm chầm lấy mẹ,cả cuộc đời này,con sẽ bảo vệ mẹ.

Đúng,giờ cô đã là sát thủ-biệt danh Ghost-một bóng ma không ai không biết,hắc đạo bạch đạo nghe tin đã sợ mất mật,các tổ chức quốc tế điều động nhân sĩ ráo riết lung tung mọi ngóc ngách nhưng vẫn không tìm được manh mối gì.Thủ đoạn tàn độc,một nhát là xong,và một câu nói ai cũng phải sợ hãi:"Ta thích cách giết người mà khi người ta xuống hoàng tuyền vẫn không biết làm sao mình chết!"

Bằng chứng là năm cô 9 tuổi đã giết tổng cộng 28 người trong trại cô nhi,tất cả thi thể đều bị cắt ở cổ,trên trán 1 người giữ chức vụ hiệu trưởng có khắc ghi chữ 'Ghost' bằng dao nhưng ngạc nhiên hơn là vẻ mặt của họ là đều cùng biểu cảm là mắt trợn to,ngơ ngác,hay còn hoảng sợ như gặp một việc gì đó kinh khủng.

"Đêm hôm nay chắc vui lắm đây!"

Cô nở một nụ cười đáng yêu nhưng sâu trong đáy mắt là sự cuồng vọng,sát khí ngập trời.