Hắn đi cũng đã được một tháng cậu,nó và nhỏ cũng phải quay trở lại
trường học sau kì nghỉ hè.Những ngày đầu hắn đi không ngày nào là nhỏ
không nhắc về hắn ngày nào cũng lải nhải với nó rằng nhớ hắn lắm,muốn
gặp hắn làm nó nhức cả đầu đến phát cáu.Nhưng mà bây giờ hình như cũng
đã quen rồi nên cũng ít nhắc hơn bởi vì thỉnh thoảng hắn cũng hay call
video về nên cũng đỡ nhớ.Mặc dù múi giờ khác nhau nên cũng nhỏ và hắn
vẫn có thời gian để nói chuyện tâm sự cùng nhau.
-Nhớ trường quá-nhỏ hét lên khi vừa bước vào cổng trường theo sau là nó và cậu.Nó ấn nhẹ đầu nó rồi nói:
-Bây giờ thôi tí lại kêu chán mệt muốn về nhà không muốn ở trường.
-Không có chuyện đó đâu nhá.Chuỵ sẽ thay đổi-nhỏ hếch mũi
-Ôi giồi ôi bao giờ mới hết tiết đây hả trời.Tao nhớ nhà,nhớ mẹ nhớ ba
cho tao về nhà.Ai cho tôi lối thoát- chính xác chủ nhân của lời than ấy
không ai khác chính là nhỏ
-Chưa cả hết tiết một mẹ ơi.Đã kêu mệt rồi đòi về nhà rồi- nó lắc đầu
-Kệ mẹ nha con.Con tuổi gì sánh vai với mẹ - nhỏ phản dame
- Con này láo tao mách anh Minh bây giờ chứ-nó
Nhỏ lúc này mới thôi,hậm hực quay lên viết bài một lúc sau hình như lại nghĩ ra câu gì để phản dame lại nó:
-Mày thử xem xét về vai vế thì tao là chị dâu mày đó.
-Gớm.Tự tin thế nhở.Có hốt được ông Minh về không mà nhận là chị dâu tao rồi –nó chề môi
-Hốt được hết-Nhỏ tự tin đáp trả
-Ờ ờ biết rồi học đi-Nó đến phát chán với kiểu cãi nhau như thế với nhỏ
Trải qua tiết học đầu tiên của năm học mà mặt đứa nào đứa đấy phờ phạc.Nó chợt nhớ ra điều gì đó:
-À mà sắp đến sinh nhật mày rồi Kỳ nhỉ?Muốn gì nói coi-Nó hỏi
-Muốn anh Minh muốn iphone 7plush muốn xe đẹp…….vân vân và mây mây-nhỏ thao thao bất tuyệt
-Thôi dẹp mẹ sinh nhật đi ha.Đòi hỏi thế em eiii-Nó lắc đầu ngán ngẩm với mong muốn của nó
-Ơ ơ khoan nào.Quà gì của mày tao đều nhận hết á-Nhỏ nói-Mà hôm nay thấy ông Lâm ít nói nhỉ trầm hẳn đi đấy
-Bị đau họng từ sáng không nói được rồi-nó trả lời thay cho cậu.Khánh
Lâm thấy có người nhắc đến mình thì quay người ra gật đầu đồng tình
-Cái tội không bảo vệ sức khoẻ đấy-nó nói tiếp,cậu lắc đầu phản đối
-Thích lắc đầu không?Đúng thế rồi còn gì.Lại cãi đi-Nó nói giọng bắt
đầu khó chịu.Thế là cậu chuyển tự lắc đầu sang gật đầu lia lịa không dám thể hiện thái độ gì nữa
Tu đây I zờ Kỳ bớt đây (Sub:Hôm nay là sinh nhật của Kỳ)
Mặc dù là chủ nhật nhưng nhỏ dậy rất sớm chuẩn bị quần áo là lượt để đi chơi.Tiệc
Tối sẽ tổ chức còn bây giờ nhỏ muốn đi chơi với nó với cậu.Trước khi đi
nhỏ có gọi cho hắn.Phải mất một lúc bên kia mới nhấc máy:
-Anh!Đố anh biết hôm nay là ngày gì –nhỏ sốt sắng
-Anh…anh bận rồi nhớ để lát anh gọi lại cho em có được không-đáp lại câu hỏi của nhỏ là câu trả lời ngắn ngủn rồi cúp máy
Nhỏ còn chưa cả kịp nói câu tiếp theo hắn đã tắt máy.Mặt nhỏ như kiểu
ăn trái bơ nhưng liền lấy lại bình tĩnh “Thôi không sao lát anh ấy gọi
lại cũng được mình có thể chờ được mà”.Và để làm đươc điều ấy nhỏ đã
phải huỷ bỏ cả buổi đi chơi để chờ điện thoại từ hắn.Cuối cùng kết quả
của nhỏ nhận được là sự im lặng.Nhỏ bực mình nửa muốn gọi điện cho hắn
vừa không muốn gọi bởi cũng sợ hắn đang có việc bận gì thì sao.Nghĩ đi
nghĩ lại một hồi nhỏ vẫn quyết tâm gọi cho hắn:
-Kỳ à!Anh xin lỗi quên không gọi cho em-Bắt máy là hắn lập tức xin lỗi
-Anh à!Em nhớ anh-giọng nhỏ nũng nịu
-Anh biết.Anh biết mà-hẵn dỗ dành
-Anh này.anh có nhớ hôm nay là ngày gì không -nhỏ hỏi
-Hôm nay á thì chủ nhật.Sao hả em-Hắn trả lời thẳng thừng
-Anh thật sự không nhớ à-giọng nhỏ chợt hạ xuống thấp nhât s có thể
-Anh…Anh không.Nhưng em nói đi bé yêu của anh nói cho anh nghe đi nào.
-Dạ không có gì đâu.Anh có việc bận thì làm đi ạ-nhỏ coosl ấy giọng vui
vẻ để nói với hắn rồi cúp máy.Hắn thấy giọng nhỏ khá vui nên cũng suy
nghĩ nhiều.Trong khi đó hắn đâu có biết rằng vừa buông chiếc điện thoại
ra khỏi tay là nhỏ đã oà lên khóc tiệc tùng gì chứ nhỏ không cần gì cả
cần mỗi hắn thôi vậy mà đến ngày sinh nhật của nhỏ cũng không thèm nhớ
nữa.Nước mắt cứ lăn dài trên má nhỏ gọi cho nó:
-Mày à.Tối nay chắc không party gì đâu?
-Gì cơ.Mày làm sao đấy.Sao tự dưng lại thế -nó khá bất ngờ
-Không quan trọng nữa rồi mày ạ-Nhỏ trả lời cố kìm lại tiếng nấc
-Ừ thôi tuỳ mày.Hay là đi ăn thôi nhớ có tao có mày này có Lâm nhá-nó gợi ý
-Cũng được-Hạ máy xuống nhỏ đã khóc thật to vừa cảm thấy ghen tị với tình yêu của nó vừa cảm thấy mừng cho nó.
Ngày hôm nay hắn phải giải quyết rất nhiều thứ làm hắn rất mệt mỏi.Hắt
rất nhớ nhỏ nhớ đôi mắt nhớ nụ cười.Mở facebook lên hắn mới thấy có
thông báo giật mình nhận ra dòng chữ “Hôm nay là ngày sinh nhật của Bùi Kỳ…”.
Giờ thì hắn đã hiểu rồi hiểu tại sao mà hôm nay nhỏ lại gọi và nói như
vậy rồi.Hắn tệ quá đến cả ngày sinh nhật của người yêu mình còn không
nhớ.Vội vàng đi tìm điện thoại hắn gọi ngày cho nhỏ nhưng không có
người nhấc máy.Giờ ở bên việt Nam mới là 8h tối mà.Hắn gọi đi gọi lại
đến chục cuộc mà không thấy ai trả lời.Chắc hắn không biết rằng nhỏ đang ở cùng nó và cậu để chúc mừng sinh nhật với cả gia đình nhỏ nữa.Tuỳ
không to và sang trọng nhưng cũng rất ấm cúng và trong khoảng khắc ấy
nhỏ bỗng quên nỗi buồn hồi sáng.Sau khi tiệc tàn ai về nhà nấy nhỏ cũng
trở về căn hộ nhỏ thân thuộc của mình mở mấy điện thoại thấy cuộc gọi
nhỡ của hắn.Nhỏ bấm nút gọi lại bên kia nhấc máy liền:
-Anh xin lỗi.Anh xin lỗi em nhiều.Anh tệ quá em à.Đến ngày sinh nhật của em mà anh còn không nhớ.
-Không sao đâu anh.hôm nay em cũng rất vui mặc dù không có anh.Năm nay
anh không nhớ thì năm sau cũng được mà –nhỏ trả lời giọng cố vui vẻ mà
hắn vẫn nhận a rằng nhỏ rất buồn.
-Anh xin lỗi em.Tại anh hết e cứ mắng anh đi đừng nói như vậy-hắn nói
-Thôi không sao anh à.Bên đó cũng muộn rồi anh đi ngủ đi –nhỏ muốn kết thúc cuộc trò chuyện
-Em cũng nhớ ngủ đi nhé.Yêu em-hắn trả lời xong cúp máy
Nhỏ thẫn thờ sao hắn vô tâm vậy được mới nói vậy mà đã cúp máy rồi hắn
có lỗi mà.Nhỏ mệt mỏi nằm dài ra giường cố gắng ngủ.Trong khi nhỏ đang
hậm hực thì hắn đang chuẩn bị sắp xếp đồ đạc buff vé mấy bay sớm nhất để quay về Việt Nam…..