Đầu tiên con xin ba mẹ tha lỗi cho đứa con bất hiếu này. Con chưa làm gì được cho ba mẹ thì đã tự tiện quyết định ra đi. Xin ba mẹ hãy tha lỗi cho con.
Con biết ba mẹ thương con như thế nào, từ cái ngày nhận con về nuôi cho đến bây giờ, ba mẹ luôn cưng chiều và cho con một cuộc sống sung túc nhất trên đời. Con cần bất cứ thứ gì thì ba mẹ cũng đều đáp ứng cho con cả. Do vậy, thứ con cần lúc này là anh Phong, con muốn ở bên cạnh anh ấy, muốn được chăm lo và hơn hết là con không muốn anh ấy phải cô đơn và lạnh lẽo vì đợi con.
Con biết ba mẹ sẽ rất đau lòng khi con ra đi. Anh Phong mới mất, giờ lại đến lượt con, chả có thể từ ngữ nào để con có thể diễn tả được nỗi đau của ba mẹ. Nhưng xin ba mẹ đừng buồn, con không thể thiếu sống anh Phong được. Cứ nghĩ đến việc không còn được gặp anh ấy, không được nhìn thấy gương mặt của anh ấy, thì con lại muốn ra đi.
Thứ lỗi cho con bất hiếu, khi con chưa đền đáp được công lao cho ba mẹ, chưa khiến ba mẹ vui vẻ một ngày nào. Con thật sự chẳng biết phải nói gì. Con chỉ muốn ba mẹ đừng đau khổ và con xin ba mẹ hãy sống vui vẻ vì con và anh Phong.
Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn làm con của ba mẹ. Những người ba mẹ tốt nhất trên đời và đáng yêu của con. Ba mẹ hãy vui lên, vì con và anh Phong sẽ ở bên nhau và hạnh phúc, điều mà con và anh Phong không có được khi còn sống. Một lần nữa, xin ba mẹ tha lỗi cho con. Chúc ba mẹ luôn luôn mạnh khỏe và an vui.