Hôm nay là chủ nhật và Tuấn Phong phải đi học bù cho những tiết đã nghỉ khi hội thao diễn ra. Sau nhiều lần gọi điện, nhắn tin hay bắt chuyện với Phương Nhi không thành, thì Tuấn Phong cũng không muốn làm phiền cô nữa. Anh hy vọng sau khi hết giận thì cô sẽ mở lòng lại với anh.
Tuấn Phong vẫn ngồi sau ngắm nhìn tấm lưng và mái tóc của Phương Nhi, mái tóc đen nhánh được búi cao lên bằng sợi dây cột tóc màu nâu. Hết nhìn thì anh lại gục đầu trên bàn nhìn ra cửa sổ. Mấy bữa nay anh cũng chẳng còn hứng thú đọc sách hay chạy lên công ty như mọi bữa nữa.
“Vẫn chưa làm hòa à.” Nhật Thanh thì thầm.
Tuấn Phong nghe thấy nên quay đầu lại nhìn cậu ta. “Vẫn chưa.” Anh nói khẽ.
“Chiều nay bà Nhi mời mọi người tới nha chơi đó. Nhân tiện chuyện này thì ông làm hòa với bà ấy luôn đi.” Nhật Thanh ngỏ ý tham mưu.
Tuấn Phong khẽ cười. “Ừm.” Anh chỉ biết đáp như vậy, anh cũng không biết mình có được mời hay không.
Không phải Tuấn Phong tự mạn hay sĩ diện, mà thật sự những ngày qua thì Phương Nhi cứ trò chuyện về bữa tiệc với mọi người, trừ anh ra. Thậm chí cô còn không thèm nhìn mặt anh đến một lần. Tuấn Phong biết rằng Phương Nhi mời chung mọi người và có thể cô mời anh thông qua Nhật Thanh như lúc nãy, nhưng Tuấn Phong thấy mối quan hệ hiện tại thì liệu anh có nên vác mặt tới không. Anh không muốn bữa tiệc mất vui, nếu cô muốn mời anh thì có lẽ cô đã ngỏ lời như cái cách mà cô mời mọi người rồi.
Buổi học kết thúc, Tuấn Phong đóng cặp sách nhanh lại và chuẩn bị đi về. Phương Nhi lại lên tiếng mời mọi người một lần nữa. Hít một hơi thật sâu, Tuấn Phong bước ra lớp với đôi mắt đỏ hoe. Chạy xe về nhà, Tuấn Phong nghĩ nếu bây giờ anh và Phương Nhi không giận nhau, thì biết đâu mấy bữa học bù này anh đã chở cô đi về.
Bữa trưa với gia đình diễn ra vui vẻ như mọi hôm. Mẹ anh hỏi han mọi người về việc học và những chuyện bên lề khác. Rồi ba anh cũng chem vào hỏi tình hình của mọi người.
“Tuấn Phong, sao mấy bữa nay ba không thấy con tới công ty học việc.” Ông Tuấn Anh thắc mắc.
Tuấn Phong gượng cười rồi giả vờ nói láo. “Dạ con hơi mệt nên mấy bữa nay con nghỉ ở nhà.”
“Con vẫn giữ ý định cũ là đi làm luôn, chứ không học lên cao nữa sao.” Bà Kim Xuân nhắc lại.
Tuấn Phong lắc đầu. “Dạ không. Con nghĩ sau khi học xong thì sẽ đi làm luôn. Đằng nào công việc ở công ty thì con cũng đã nắm vững từ lâu rồi.”
“Ông nội kèm cặp anh như vậy, thì chẳng lẽ nào anh lại mù mờ.” Tuấn Kiệt chem vào.
“Anh đấy, sao anh không chịu lo học việc như anh trai mình đi. Cứ suốt ngày chơi thể thao rồi ca hát này nọ.” Bà Kim Xuân nhìn Tuấn Kiệt châm chọc.
Ông Tuấn Anh gắp miếng thịt gà to vào chén Thanh Vân. “Con gái ba có muốn tới công ty học việc như anh con không.”
Thanh Vân nghĩ đến việc ở cùng với Tuấn Phong thì cô vội mỉm cười. “Dạ con cũng muốn.” Nhưng cô đâu biết hai người sẽ ở hai công ty khác nhau.
“Vậy để ba sắp xếp cho con gái ba mỗi tuần đến học việc khoảng vài giờ nha.” Ông Tuấn Anh mỉm cười.
Thanh Vân mừng rỡ. “Dạ vâng, con cảm ơn ba.”
Bà Kim Xuân lo lắng. “Nhưng con phải nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha. Khi nào mệt thì cứ nghỉ, đừng cố làm gì. Đằng nào thì cũng đang học việc nên con cứ thoải mái đi.”
Tuấn Phong nhìn cô nhóc. “Mấy tuần đầu học việc mệt lắm đó nha em. Phải di chuyển giao nhận văn thư khắp tòa nhà. Rồi photo hay in ấn này nọ.”
“Mẹ nghĩ nên để con gái học việc ở văn phòng mẹ đi. Như vậy mẹ sẽ vừa kèm cặp, vừa có thể chăm sóc cho con.” Bà muốn tốt cho Thanh Vân. Chứ khi nghĩ đến cảnh Tuấn Phong bị ông nội hành hạ thì bà lại không chịu nổi.
Ông Tuấn Anh cũng đồng ý. “Anh nghĩ em quyết định như vậy là đúng. Con gái mình còn nhỏ nên chả cần phải làm những việc vất vả.”
Tuấn Kiệt lại chem vào. “Vậy sao lúc anh con vào học việc thì ba mẹ lại không nghĩ như vậy.”
“Vì lúc đó anh con bị ông nội quản lý trực tiếp nên ba mẹ đành bất lực.” Bà Kim Xuân đáp nhanh rồi tiếp tục châm chọc. “Anh nói hay lắm, không thấy mọi người đều đi học việc cả rồi sao, còn ngồi đó mà to mồm.”
Tuấn Kiệt nhăn nhó. “Hai người có phải là ba mẹ của con không vậy.”
“Không.” Hai vợ chồng đồng thanh đáp.
Tuấn Phong bào chữa cho ông nội mình. “Không phải ông nội hành hạ con đâu. Chẳng qua là ông nội muốn tốt cho con, muốn con hiểu rõ tính chất công việc của mọi người, muốn con hiểu để kiếm ra được đồng tiền không phải là dễ.”
“Ông nội anh thì khỏi phải nói rồi. Anh không cần phải thanh minh cho ba tôi.” Ông Tuấn Anh chen ngang lời.
Bữa cơm sau đó kết thúc, Tuấn Phong về lại phòng và đọc sách. Đang mãi mê chăm chú thì anh bất ngờ bị chảy máu cam, những giọt máu nhỏ từ mũi anh rơi xuống trên mặt sách. Vội nhanh chóng ngẩng đầu ra sau và lấy tay bịt mũi lại, anh lao đi kiếm khăn giấy để lau. Cũng chả phải lần đầu bị nên Tuấn Phong thấy rất bình thường, nhét khăn giấy vào lỗ mũi, anh lấy thuốc bổ cho thần kinh ra uống. Những lúc đầu óc căng thẳng hay thức đêm nghiên cứu tài liệu thì anh lại bị chảy máu cam như thế này. Anh chả dám nói với ba mẹ, vì nếu anh nói ra thì ba mẹ sẽ không bao giờ cho anh tới công ty học việc nữa. Mà anh lại không thích điều đó.
Nằm trên giường nghỉ ngơi một chút, khi bật dậy thì Tuấn Phong đã thấy hơn hai giờ chiều, chuẩn bị đến giờ mà Phương Nhi hẹn mọi người. Mở điện thoại ra xem và không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào, Tuấn Phong buồn bã thở dài. Rồi anh chợt nhận ra một ý, anh đi qua phòng Thanh Vân gõ cửa.
“Em đang làm gì vậy.” Tuấn Phong hỏi ngay khi Thanh Vân vừa mở cửa ra.
Thanh Vân ầm ừ giây lát. “Em đang đọc sách.”
Tuấn Phong gãi đầu. “Anh có thể nhờ em một việc được không.”
“Dạ được.” Thanh Vân vội đáp.
Tuấn Phong nói thật. “Thật sự thì hôm nay anh đang buồn, anh muốn đi chơi đâu đó nhưng lại không muốn đi một mình. Em có thể đi cùng với anh được không.”
Thanh Vân khẽ cười đáp ngay. “Dạ được anh.” Cô mừng rỡ trong lòng.
Thế là Tuấn Phong chở Thanh Vân đi chơi, thay vì anh đi đến nhà của Phương Nhi. Hai người mang hai bộ đồ giống hệt nhau, quần đen, áo thun trắng và áo khoác đen bên ngoài, ngay cả đôi giày cũng đen luôn. Thật ra ngay từ lúc nhỏ thì ba mẹ Tuấn Phong mỗi lúc mua áo quần cho con mình, thì họ luôn luôn lựa ba bộ giống y nhau. Không những vậy mà ngay cả những thứ khác, ba mẹ anh đều muốn các con mình đồng bộ với nhau, muốn ba người không có một sự khác biệt nào cả.
Không như Thanh Vân và Tuấn Phong, khi hai người có cùng sở thích và màu sắc giống nhau, thì Tuấn Kiệt lại rất khác biệt, những món đồ Tuấn Kiệt mua cho riêng mình luôn mang đậm dấu ấn của cậu, độc, lạ và đẹp. Nhiều khi nhìn cách ăn mặc của Tuấn Phong và Tuấn Kiệt cách xa cả một trời, một vực. Tuấn Phong chỉ thích cách những thứ đơn giản, không cầu kỳ và không đắt tiền. Tuấn Kiệt cũng thích đơn giản, không cầu kỳ nhưng lại đắt tiền và hợp xu hướng thời trang đang hiện hành.
“Em nhớ là chiều nay chị Nhi mời chúng ta đến nhà mà.” Thanh Vân thắc mắc khi thấy Tuấn Phong đi ra ngoại ô thành phố. “Anh không đến nhà chị Nhi chơi sao.”
Tuấn Phong thở dài. “Không. Anh muốn dẫn em tới cánh đồng hôm bữa.”
Tuấn Phong ừm một tiếng. “Anh với chị ta đang giận nhau.”
“Có phải vì bữa hôm anh đánh cầu với em không.” Thanh Vân phỏng đoán.
“Sao em biết.” Tuấn Phong hơi ngạc nhiên.
Thanh Vân ầm ờ giây lát. “Thì em đoán như vậy. Em thấy sau bữa đánh cầu đó thì anh có vẻ hơi buồn.”
“Em nhận thấy anh đang buồn sao. Bộ mặt anh buồn lắm à.” Tuấn Phong bất ngờ vì biểu cảm của mình dễ dàng nhận ra như vậy.
Thanh Vân nhanh nhảu đáp. “Mặt anh buồn lắm luôn. Em định hỏi nhưng lại sợ anh phiền nên đành thôi.”
Hai người tiếp tục trò chuyện với nhau. Trên đường đi tới cánh đồng, Tuấn Phong ghé ngang cửa hàng tiện lợi và mua một chút đồ. Trong đó gồm một cái áo mưa dày, vài lon nước ngọt, bia, hai chai nước suối và một ít thức ăn nhanh.
Tới nơi, vẫn là bãi cỏ mọc cao và rậm rạp, vẫn là cái cây to và những ngọn núi đá. Trời hôm nay âm u nên Tuấn Phong đã dự liệu tất cả. Anh trải chiếc áo mưa mới mua ra dưới tán cây, rồi để tất cả thức ăn và thức uống lên trên đó. Anh muốn cùng Thanh Vân làm một bữa tiệc nhẹ ngoài trời.
Lại nói về Phương Nhi và những người bạn. Mọi người đều đã tới nhà cô, ngôi biệt thự to lớn nằm trong khu biệt thự sang trọng ở thành phố H. Ai nấy đều phải trầm trồ khi bước vào. Mọi người bắt đầu bày soạn bữa tiệc, người thì nhóm lửa, người thì soạn chén đũa, người thì rửa rau quả.
Tất cả đã đông đủ, ngoại trừ một người đó là Tuấn Phong. Phương Nhi vừa chuẩn bị đồ, vừa nhìn ra cửa, cô cảm thấy buồn khi chưa thấy Tuấn Phong đến. Nhật Thanh nhìn thấy nên liền thở dài.
Đang say sưa nói chuyện cùng cô nhóc thì điện thoại Tuấn Phong reo lên. Anh thấy Nhật Thanh đang điện tới nên liền bắt máy. “Alo.”
“Ông đang ở đâu vậy.” Nhật Thanh nói lớn trong điện thoại.
Tuấn Phong ầm ờ. “Phong đang ở ngoài đường.”
“Khi nào ông đến nhà bà Nhi.” Nhật Thanh muốn biết thời gian chắc chắn.
Tuấn Phong đang cảm thấy vui vẻ với Thanh Vân nên anh liền từ chối. “Phong mắc bận rồi nên có gì Phong sẽ tới sau.”
Nhật Thanh tức giận. “Ông nói gì vậy. Cả bữa tiệc chỉ còn thiếu mình ông, mà ông không đến là sao.”
“Phong mắc bận rồi. Mọi người cứ chơi trước đi, có gì Phong sẽ tới sau. Vậy nha.” Tuấn Phong cúp máy. Anh không muốn việc nài nỉ như thế nào.
Thanh Vân hiểu chuyện nên liền nói. “Sao anh lại không đi.”
Tuấn Phong khẽ cười. “Mình đang ở đây chơi vui mà, sao lại đi được.”
Thanh Vân sợ Tuấn Phong lo cho cô nên liền nói. “Chúng ta tới nhà chị Nhi chơi tiếp cũng được.”
“Anh không thích, mình ở đây đi.” Tuấn Phong thở dài rồi nằm xuống trên tấm áo mưa. “Em không thích ở đây với anh sao.”
“Không phải như vậy.” Thanh Vân quơ tay nói nhanh. “Em chỉ lo cho anh thôi.”
Tuấn Phong mỉm cười. “Anh nói giỡn mà. Em lại bị mắc lừa nữa rồi.”
Nói về với Phương Nhi, cô đang cùng mọi người bày thức ăn lên trên tấm bạt lớn màu xanh. Mọi người đều đã ngồi xuống, tất cả đều là những người chơi thân và ở chung tổ với cô. Tiếng hò hét bắt đầu vang lên, Phương Nhi biết Tuấn Phong không đến nên cô hơi buồn. Cô không hiểu vì sao anh lại như vậy, hay là anh muốn chia tay với cô.
Trong khi mọi người ở đó đang nói chuyện rôm rả, thì không khí ở bên Tuấn Phong yên ả hơn. Thanh Vân thấy Tuấn Phong uống bia nên cô cũng muốn. Cô mở một lon bia ra và nhấp thử.
Thanh Vân nhăn mặt lại. “Sao bia đắng vậy.” Hai mắt cô nhắm tít lại trông rất buồn cười.
Tuấn Phong nhìn cô nhóc cũng phải lắc đầu. “Bia không đắng thì cái gì mới đắng.” Anh khẽ cười.
“Đắng vậy thì có gì thích thú đâu mà anh uống.” Thanh Vân thắc mắc không hiểu.
Tuấn Phong uống một hơi rồi buông lời. “Lúc đầu em uống thì sẽ cảm thấy rất đắng, uống lần thứ hai thì bớt đắng hơn và những lần tiếp theo thì em sẽ thấy nó không đắng như mình tưởng.” Anh nhìn Thanh Vân. “Thật sự thì bia nó không đắng, chẳng qua nó hút hết cái đắng của người uống vào thôi.”
“Là sao, em không hiểu.” Thanh Vân ngơ ngác.
Tuấn Phong khẽ cười. “Ý anh nói bia không có đắng, khi em uống vào thì nó sẽ lấy đi hết những cái đắng, cái buồn của em. Giống như người ta thường nói, bia là thứ có thể giải được sầu.”
“Nhưng em thấy các anh đang vui cũng uống bia mà.” Thanh Vân thắc mắc.
Tuấn Phong mắt sáng lên. “Đấy là cái hay của bia, vừa giải được sầu, vừa tăng thêm niềm vui cho người uống.” Anh cầm lon bia uống một hơi.
Thanh Vân cũng bắt chước Tuấn Phong, cô nốc một hơi rồi nhăn mặt lè lưỡi. Cô chẳng thấy thú vị gì cả. Tuấn Phong thấy cô như vậy thì liên tục bật cười. Mặt Thanh Vân bắt đầu đỏ lên, đầu óc cô bắt đầu quay cuồng. Cô muốn nằm xuống như Tuấn Phong, cô muốn biết lại cảm giác nằm nhìn anh như thế nào. Đã mấy năm qua cô đã không được nằm cùng Tuấn Phong như lúc nhỏ.
“Em qua đây. Đừng nằm ở đó.” Tuấn Phong bảo cô tới gần mình.
Thanh Vân bẽn lẽn nhích qua, định nằm xuống thì Tuấn Phong giơ tay cản lại. Anh muốn cô gối đầu lên ngực anh. Bất ngờ vì Tuấn Phong ngỏ ý như vậy, Thanh Vân đỏ mặt ngượng ngùng, hên là cô vừa mới uống bia nên có thể chống chế với Tuấn Phong. Cô tiếp tục uống một hơi bia nữa, cô bắt đầu cảm thấy thích bia hơn lúc nãy.
Tuấn Phong lấy hai tay gối sau đầu mình, anh cùng Thanh Vân ngước nhìn lên bầu trời, hôm nay âm u nên hai người cảm thấy trời chả có gì đẹp. Chỉ thấy những tán lá khẽ đung đưa trong gió.
“Em thích gì nhất.” Tuấn Phong muốn biết để tặng quà sinh nhật cho cô nhóc.
Em thích anh, Thanh Vân ngẫm nghĩ giây lát rồi nói. “Em không nói đâu.”
“Sao lại không nói. Đi, nói cho anh biết đi.” Tuấn Phong nài nỉ.
Thanh Vân mỉm cười. “Em không nói đâu.” Cô hỏi ngược lại. “Còn anh thích gì nhất.”
Tuấn Phong nói thật suy nghĩ của mình. “Anh thích gia đình chúng ta mãi như vậy. Mãi vui vẻ ở bên nhau.” Anh muốn biết cho bằng được. “Em thích gì vậy, nói anh biết với.”
“Không nói đâu. Đây là bí mật của em, sau này em sẽ nói cho anh biết.” Thanh Vân muốn giữ điều này riêng cho mình.
Tuấn Phong đành nói thật. “Chuẩn bị tới sinh nhật em. Anh muốn biết em thích gì để anh tặng.”
“Năm nào anh cũng hỏi em câu này hết.” Thanh Vân quay mặt qua nhìn Tuấn Phong, nhưng cô chỉ thấy mỗi cái cằm. Cô bất ngờ cảm nhận được nhịp tim của Tuấn Phong, cảm thấy thích thú, cô áp tai thật chặt vào ngực anh để nghe cho thật kỹ.
Tuấn Phong cảm thấy mình hơi sai trong chuyện này. “Sao giờ anh mới nhận ra nhỉ. Lẽ ra anh phải tự mua quà sinh nhật cho em mới đúng chứ. Tự nhiên anh lại đi hỏi.”
Thanh Vân biết Tuấn Phong đang hiểu nhầm ý của mình. “Không phải như vậy đâu.” Cô muốn thanh minh với anh. “Anh tặng gì em cũng vui hết. Chẳng qua em thấy anh năm nào cũng hỏi em như vậy, mà em lại chả thiếu thứ gì. Ba mẹ mua cho em cả rồi.” Cô lại thích thú áp tai vào ngực anh.
Tuấn Phong đặt tay lên xoa đầu Thanh Vân. Vô tình anh xoa đụng vành tai của cô, cũng cảm thấy thú vị, anh cứ xoa nhẹ lỗ tai cô liên hồi. Hai người tiếp tục trò chuyện, tiếp tục uống bia đến khi trời chập tối thì về. Lúc này thấy Thanh Vân đã say khướt nên Tuấn Phong để cô nằm yên ở đó, còn anh thì lo thu dọn và nhặt rác đem đi vứt.
Kêu Thanh Vân đi về, cô nhóc ngồi dậy dụi mắt rồi loạng choạng bước đi. Cảm thấy không ổn nên anh đành cõng cô nhóc ra xe. Tuấn Phong có thể cảm thấy từng hơi thở của cô phà sau gáy mình và cô hình như đang cười.
“Em cười gì vậy.” Tuấn Phong thắc mắc.
“Lâu lắm rồi thì em mới được anh cõng.” Thanh Vân nói lớn, cô đã say quá rồi.
Tuấn Phong chậc mấy tiếng. “Kiểu này thì chết anh rồi. Ba mẹ mà không la anh mới lạ.”
“Ba mẹ phải la em mới đúng chứ. Để em về, em nói với ba mẹ la em.” Thanh Vân vừa nói lớn, vừa cựa quậy hai chân lung tung.
Phải vất vả lắm thì Tuấn Phong mới cõng cô được ra xe. Sau đó một tay vịn, một tay anh lái xe chở cô về nhà. Lần đầu tiên Thanh Vân được ôm chặt Tuấn Phong như thế này, chặt đến nỗi Tuấn Phong cảm thấy muốn ngạt thở. Dù vậy nhưng Tuấn Phong rất yên tâm, anh không sợ cô phải té ngã ra khỏi xe.
Y như anh dự đoán, Tuấn Phong cõng Thanh Vân vào nhà và bị ba mẹ mắng tới tấp. Cô nhóc thì say nhè nên cứ liên tục nói lớn, cô nhóc bảo ba mẹ cứ mắng cô, đừng mắng anh làm gì cả. Chẳng qua anh bị cô dụ uống bia thôi. Ba mẹ Tuấn Phong nghe xong thì chỉ muốn bật ngửa.
Sáng hôm sau, Tuấn Phong nhanh chóng bật dậy và chuẩn bị đi học. Cô nhóc và Tuấn Kiệt cũng có lịch học bù như anh. Bước xuống ăn điểm tâm sáng, Tuấn Phong đã thấy cô nhóc đang ngồi uống sữa. Cô nhóc nhìn anh ngượng nghịu mắc cỡ.
“Em thấy đau đầu không.” Tuấn Phong lo lắng cho cô nhóc.
Thanh Vân cúi mặt xuống không dám nhìn anh. “Dạ không.”
“Hay lắm, hai người dám rủ nhau đi nhậu mà không nói với em một lời nào.” Tuấn Kiệt nhăn nhó. “Không một cuộc gọi nhỡ.” Anh cảm thấy mình như bị bỏ rơi.
Tuấn Phong vội phân bua. “Chiều hôm qua em bảo đi chơi thể thao rồi về đi sinh nhật bạn luôn mà.”
Tuấn Kiệt sực nhớ lại rồi mỉm cười. “Thì anh cứ điện cho em. Khi nào đi chơi về thì em ghé qua.”
“Bộ hay lắm hả. Hại con gái tôi say khướt còn chưa đủ hay sao.” Ông Tuấn Anh lạnh lùng liếc mắt nhìn Tuấn Phong và Tuấn Kiệt.
Bà Kim Xuân chem vào. “Phong, sao con lại bắt Vân uống bia kia chứ. Vân còn nhỏ mà, con cũng đã lớn đâu.”
“Anh Phong uống với ông nội quen rồi mà mẹ.” Tuấn Kiệt biện hộ cho anh mình.
Bà Kim Xuân lại nhăn nhó. “Nói đến đây thì mẹ mới nhớ. Nội con cái gì cũng bày cho anh con cả. Từ việc tốt cho đến cả việc xấu.”
“Em đang mắng ba anh đó.” Ông Tuấn Anh giả vờ ho nhẹ.
Tuấn Phong ăn xong thì chở Thanh Vân đi học. Trên đường đi, cô nhóc cứ ngại về chuyện hôm qua nên chẳng dám mở lời như mọi hôm. Biết ý nên Tuấn Phong liền lên tiếng.
“Bữa sau em có uống thì nhớ uống ít thôi nha. Kẻo say như ngày hôm qua thì không tốt lắm.” Tuấn Phong khẽ cười.
Thanh Vân nhỏ nhẹ đáp. “Dạ vâng.” Cô muốn biết hôm qua mình có làm gì quá hay không. “Tối qua em quậy lắm sao anh.”
“Không.” Tuấn Phong nói thật. “Em chỉ nói lớn thôi. Em còn ra sức bảo vệ anh trước ba mẹ nữa.”
Thanh Vân mừng rỡ trong lòng. “Vậy là em không làm cái gì sai hết đúng không anh.”
Tuấn Phong ừm một tiếng. “Cô nhóc của anh không làm gì sai hết.”
Tới trường, Tuấn Phong bước vào lớp. Nụ cười trên môi anh dập tắt nhanh chóng và thay vào đó là bộ mặt lạnh lùng. Phương Nhi đã nhìn anh sau bao nhiêu ngày không thèm để ý, nhưng đó không phải là một cái nhìn thân thiện, mà là một cái liếc mắt sắc như dao. Ngay cả Nhật Thanh cũng nhìn anh đầy khó chịu. Chỉ có Tuyết Vân và Như Ý thì nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.
Tuấn Phong biết vì sao nên anh cũng chả bận tâm làm gì. Anh vẫn ngồi mơ mộng và nhìn ra cửa sổ. Những tiết học bù trôi qua và đến giờ trưa, Tuấn Phong quyết định ở lại trường mà không chạy về nhà như năm trước.
Tuấn Phong dẫn hai em mình xuống căn tin dùng cơm, đây là lần đầu tiên anh dùng cơm trưa ở đây. Căn tin của trường vô cùng rộng lớn và sang trọng, những chiếc bàn gỗ dài, cùng với những chiếc ghế bắt kèm theo nó. Điều hòa mở liên tục cùng với quạt. Những thức ăn và thức uống được đội ngũ nhà bếp của trường trưng bày ra trông rất đẹp mắt.
Ba người mua ba suất cơm rồi tiến ra bàn ngồi. Tuấn Kiệt muốn xin qua ăn chung với bạn nên Tuấn Phong vội gật đầu đồng ý. Rồi Tuấn Phong thấy Phương Nhi và các bạn mình cũng ăn cơm ở đây.
Thấy Tuấn Phong, Phương Nhi phân vân không biết nên tới ngồi chung hay là ngồi riêng. Cuối cùng cô quyết định ngồi ở một bàn khác. Nhật Thanh cũng ngồi cùng với Phương Nhi và nhìn sang Tuấn Phong.
“Anh đẹp trai.” Bích Hân bất ngờ tiến tới. “Lại gặp anh ở đây rồi.”
“Chào em.” Tuấn Phong khẽ cười.
Thanh Vân cũng mở lời. “Chị.”
“Em học bù sao.” Tuấn Phong ngạc nhiên khi thấy Bích Hân ở đây ăn cơm.
Bích Hân cầm khay cơm mỉm cười. “Em có thể ngồi ăn cùng với anh được không.”
Tuấn Phong nhếch môi cười. “Đây đâu phải nhà anh. Bàn này là bàn chung mà.”
Bích Hân đặt khay cơm trên bàn và ngồi xuống. “Anh vẫn đanh đá như hôm nào nhỉ.” Bích Hân bắt đầu khưi chuyện. “Sao anh với chị Nhi không ngồi cùng. Bộ hai người giận nhau sao.”
Tuấn Phong thản nhiên đáp. “Đúng rồi, chị ấy giận vì anh đi cà phê với người con gái khác.” Anh muốn chọc ghẹo cô nhóc thư viện.
Bích Hân tưởng thật nên mỉm cười. “Vậy thì em sẽ rủ anh đi cà phê nhiều hơn.”
“Thấy anh với chị Nhi chia tay thì em mừng lắm sao.” Tuấn Phong ngạc nhiên khi nghe Bích Hân nói vậy.
“Tất nhiên là mừng rồi.” Bích Hân không ăn mà cứ mỉm cười. “Chả phải em nói, em thích anh rồi đó sao.”
“Hết thi cờ tướng rồi mà ta.” Tuấn Phong quay sang Thanh Vân. “Em ăn được không.”
Thanh Vân gật đầu. “Dạ được anh.”
Tuấn Phong lo lắng. “Anh sợ cơm ở đây em ăn không quen.”
Thanh Vân khẽ cười. “Em dễ ăn mà anh.”
“Chính vì vậy anh mới lo.” Tuấn Phong bĩu môi.
Nói chuyện một hồi thì Tuấn Phong thấy Quốc An đi tới chỗ Phương Nhi. Hai người vừa cười, vừa nói cái gì đó. Tuấn Phong bất chợt nắm chặt đôi đũa, anh thở dài để lấy lại bình tĩnh. Rồi anh thấy Quốc An ngồi xuống bên cạnh ăn cơm cùng với Phương Nhi.
Tuấn Phong cảm thấy rất bực bội, mỗi lần nhìn qua thấy hai người họ cười với nhau, thì anh lại thấy tim mình như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Mỗi phút giây hai người họ ngồi bên nhau, là mỗi phút giây anh cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa.
Cảm thấy ăn không vào, Tuấn Phong ngồi đợi Thanh Vân ăn xong thì dẫn cô lên thư viện của trường. Mọi biểu cảm của Tuấn Phong vừa rồi khiến cho Bích Hân hơi khó hiểu, cho đến khi cô vội đi mua nước để lên thư viện thì bắt gặp Quốc An và Phương Nhi đang ngồi cùng với nhau. Lúc này thì cô đã biết lý do vì sao.