Tiếng bước chân phá vỡ bầu không khí, ánh mắt của hai đôi vợ chồng cùng cô gái xinh đẹp kia đang dán lên hai người đang ở phía xa bước tới.
"Đây là ai?" Vừa dừng chân mẹ anh đã gặn hỏi. Ánh mắt trở nên khó hiểu. Cuộc gặp gỡ giữa hai nhà làm sao lại có người lạ xuất hiện?
"Đây là Trúc Vân, người con mời tới ăn cơm hôm nay" Ánh mắt lãnh đạm nhìn mẹ, trước giờ anh luôn không thèm quan tâm đến thái độ của mẹ mình.
Ba mẹ anh hiểu đứa con ngoan cố này đã bày bao nhiêu trò từ chối buổi gặp mặt. Nhưng họ cũng chưa từng nghe nói anh đã có bạn gái, thời gian anh dành cho việc học và nghiên cứu cũng đã chiếm hết chỗ.
Ba mẹ cũng chưa từng quản việc yêu đương của anh, chỉ là mẹ anh mong anh có người kề cận lúc này, bà không muốn anh phải cô đơn một mình.
Ba năm nay anh sống như thế nào bà điều hiểu rõ, đau đớn, khổ sở nhưng anh chưa một lần than trách. Cứ một mình đi đi về về hoặc là ở chôn mình trong phòng. Vợ chồng bà cũng rất khổ tâm vì không thể làm gì hơn là nhìn con mình chết dần chết mòn.
Còn anh bản thân quá cứng đầu, cố chấp.
Mặc dù thế bà vẫn không từ bỏ ý định cưới vợ sớm cho con mình dù, cũng coi như là quen biết rộng, thấy Châu Trân con gái bạn thân mình cũng là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, nên bà mới hết lòng vun vén, hai nhà cũng đã quen biết lâu, lần này bà bắt anh phải ra mắt cho bằng được, dù anh không đồng ý thì hai bên vẫn đính hôn.
Qua ba lần trốn tránh hôm qua bà còn nghe con trai bà đồng ý gặp mặt, bà mừng còn hơn trúng thưởng nhưng không nghĩ cậu lại dẫn một cô gái lạ về đúng lúc này.
"Sao mẹ không nghe con nhắc tới việc này, tối nay mẹ mời khách, con dẫn cô gái này tới đây là có ý gì?"
"Mẹ không muốn mời cơm sao? Vậy con cùng cô ấy ra ngoài ăn tối"
Giọng anh lơ đãng chẳng quan tâm khiến bà cảm thấy khó chịu.
"Này..."
"Thôi bà, khách đang nhìn đấy. Nào nào con dẫn bạn con vào đây đi, để bạn đứng như vậy chứ?"
Lúc này ông Nam Đinh mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.
Dù ông là người đàn ông tai to mặt lớn trong kinh doanh, có thể nghiêm nghị giữa bao người nhưng với anh ông không bó buộc lại vô cùng yêu thương đứa con trai này, người anh mang tới ắt hẳn là người quan trọng với anh, ông nào ngăn cản mà còn vui vẻ đằng khác.
Ba anh là người Việt còn mẹ là người Nhật nên tính cách anh cũng lai theo đó, ngỗ nghịch bất cần nhưng lại rất thông minh.
Vợ chồng ông Hoàng Giang cũng thấy bất ngờ vì điều đang xảy ra, nhưng vẫn chưa lên tiếng, họ cũng biết tính tình của Nam Đồng như thế nào.
Đằng sau Trúc Vân vẫn im lặng tay khẽ níu áo Nam Đồng.
Ánh mắt Châu Trân lúc này mới hướng về cô gái đằng sau, càng nhìn sắc mặc càng ảm đạm khó coi. Cô ta là ai?
"Em đói rồi đúng không?" Nam Đồng không ngần ngại quay lại hỏi cô, ánh mắt trở nên dịu dàng, cái tính cách này anh chưa từng thể hiện ra cho ai thấy, hôm nay khiến bao con mắt chứng kiến quả là chuyện hiếm có.
Anh chẳng quan tâm đến ai, cứ thế đỡ cô ngồi vào bàn ăn.
Mẹ anh dù nổi giận nhưng không thể làm gì được thằng con trai mình. Chỉ ở phía sau Tiểu Nhi mới nín cười nhìn Châu Trân đang mặt đỏ đứng bất động.
Không khí trở nên ngột ngạt, ba anh đành phải mở lời mời "xui gia hụt" ngồi vào bàn.
Phía đối diện Trúc Vân, chàng trai từ đầu đến cuối vẫn nhìn cô không rời mắt, ý cười trong mắt lại hiện lên, bên cạnh Nam Đồng vẫn chăm chỉ gắp thức ăn cho Trúc Vân dù cô vẫn không có ý định cầm đũa.
Không khí lại nóng lên, vô hình chung ai cũng thấy không được tự nhiên chỉ có mỗi anh là vẫn rất tĩnh không cần quan tâm điều gì.
Nhìn thấy điều gì đó không ổn mẹ Nam Đồng lại cất lời.
"Hình như cháu không thấy đường? Trúc Vân"
Câu hỏi bất ngờ cô không biết làm sao đành gật đầu, bàn tay căng thẳng run rẩy, cô chưa bao giờ tham gia vào buổi tiệc ăn uống nhiều người như thế này, còn là người lạ không hề biết.
"Mẹ à, em ấy___" câu nói của Tiểu Nhi một nửa liền bị ai đó cướp mất.
"Bị mù sao?" Giọng nói lãnh lót của người phụ nữ trung niên, chẳng ai khác là mẹ của Châu Trân.
Lúc này ánh mắt bà trở nên châm chọc, người mà con gái mà để ý từ lâu lại đem một con mù đến phá đám, bà làm sao bỏ qua sự sỉ nhục này. Há đem gia đình bà ra làm trò cười hay sao?
Chân Trân cúi đầu hơi mỉm cười, khuôn mặt có vẻ hài lòng. Nhưng chưa được bao lâu lại nghe câu nói khó chịu của anh đáp trả.
"Liên quan đến cô?"
Ánh mắt lạnh lùng nhìn bà, anh cũng không ngại phát hoả.
"Nam Đồng...nói năng dễ nghe chút có được không?" Mẹ anh nhẹ giọng nhắc nhở, dù sao bà cũng là người bà mời tới. Anh cũng nên giữ cho bà một chút thể diện chứ.
"Vậy cô ấy nói dễ nghe sao?" Đôi mắt ấy nhìn bà đầy khó chịu. Vì sao lại sắp xếp cuộc gặp gỡ này khi anh nhiều lần không muốn.
"Cháu bị vậy lâu chưa?" Mẹ anh lúc này lại lên tiếng, dịu giọng hỏi thăm Trú Vân, bà biết anh là đứa vô lễ vô phép nếu đã không hài lòng điều gì. Nên bà cũng mặc kệ anh.
"Em trả lời đi, câu này anh không bán em sang Lào đâu" Đè nén cơn giận đang bốc hoả, nhỏ nhẹ khẽ bên tai cô nói, cô khép hờ mắt nghe anh đang cho phép cô trả lời.
"Bẩm sinh đã vậy ạ" ngắn gọn súc tích cô không thể nói gì hơn.
"Ồ, ra vậy, chắc cháu vất vả lắm, ba mẹ cháu làm nghề gì?"
Ông Nam Đinh hỏi han liền bắt đề tài nói chuyện với cô, ông thấy có vẻ cô là một cô bé rất thuận mắt.
Cô không biết phải nói như thế nào, đó là nổi đau thầm kín cả đời cô.
"Người lớn hỏi sao không trả lời"
Mẹ Châu Trân không ngừng cơ hội mà ra mặt, bà không thích cô gái này, nói thẳng ra là bà không ưa cô gái này ngay từ đầu, cô cùng một chỗ với Nam Đồng, vị trí đó chỉ một mình con gái bà mới xứng thôi.
Trúc Vân thấy....rất mệt mỏi. Cô chỉ muốn rời khỏi đây.
"Ba mẹ con bị tai nạn... đã mất rồi" Đôi mắt cô rũ xuống, bàn tay cũng nắm lại chặt hơn.
"Cô đừng quá đáng" Ánh mắt Nam Đồng sắc lẹm trừng về phía bà Tú Anh, rõ ràng là anh đang tức giận. Lời bà đang nói cũng trôi tuột vào trong.
"Nam Đồng, được rồi con. Cô ấy là người lớn, con đừng để bụng, Trúc Vân cũng đừng suy nghĩ nhiều nhé"
Vẫn là ba của anh lên tiếng.
Hoá ra cô ấy không những không thấy đường mà còn không có bố mẹ, ông Nam Đinh càng khó xử, tằng hắng giọng:
"Bác xin lỗi, bác không cố ý...ờ, Nam Đồng con chăm sóc cho bạn nhiều chút nhé, ăn đi cháu, mọi người ăn thêm đi, chúng ta nói chuyện gì vui vẻ, đừng chỉ hỏi cô bé...tôi lắm lời quá" Phẩy tay ông cầm ly rượu trên tay uống một ngậm.
Cả bàn ăn không ai nói thêm lời nào, Nam Đồng cảm thấy đưa cô đến đây là một sai lầm của mình, có lẽ anh đã tạo ra con dao sắc bén để người khác vô tư đâm vào tim cô, nhìn cô gái nhút nhát, khép nép này anh càng thấy tức giận, người con gái này đã phải sống như thế nào trong mười chín năm qua?
"Hôm nay mời gia đình qua là bàn chuyện đính hôn của hai đứa, ông bà thấy__"
"Chúng con ăn no rồi, con đưa cô ấy về"
Không đợi mẹ anh nói xong, anh liền chen ngang cắt đứt lời tiếp theo.
Đôi tay lạnh bao phủ đôi tay bé nhỏ của cô, dùng sức kéo cô dậy, loạng choạng vì bất ngờ nên cô ngã nhào vào lòng anh, vẫn mùi hương bách tùng quen thuộc, cảnh tượng này khiến bàn ăn bất ngờ.
Ai đó mặt trở nên tím tái khó coi.
Nhìn xuống chân cô, anh lại nhíu mày, lại bế cô lên giữa bàn dân thiên hạ mà không thèm liếc mắt xem sáu con người con lại đang mắt chữ O mồm chữ A.
Trúc Vân : "Cháu xin phép hai bác con về...con chào__"
Bà Hoàng Mai: "Nam Đồng con đi đâu? Chúng ta đang nói chuyện cơ mà..."
"Anh Nam Đồng" Cuối cùng Châu Trân cũng không nhịn được mà lên tiếng gọi.
Nhưng cô biết từ đầu đến cuối anh không hề bỏ ai vào mắt. Một cái nhìn dành cho cô cũng không có.
"Con không đồng ý với chuyện đính hôn với người con không yêu. Nếu còn muốn con thở ba mẹ đừng ép con" Giọng nói vang lên không nhanh không chậm đủ cho tất cả mọi người điều nghe thấy, khuôn mặt anh trở nên tái nhợt, cơn đau co thắt ở lòng ngực khiến anh khó chịu, lập tức dời chân bước đi.
Với anh cuộc sống của anh ai cho phép người ngoài tự ý bước vào.
Đặt cô lên xe Nam Đồng không ngừng thở dốc, vừa tức vừa giận anh thầm nghĩ " Mình đang làm gì thế này?".
"Đồng Đồng, em làm sao vậy?"
Tiểu Nhi chạy theo sau, cô không nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra theo hướng này. Chẳng phải cô đã gián tiếp làm tổn thương Trúc Vân hay sao.
"Em đưa cô ấy về, chị lo phần còn lại đi"
"Em không thể...này__"
Chiếc xe cứ thế lao ra khỏi căn biệt thự to lớn kia, không câu trả lời, không chút do dự để lại đằng sau muôn vàn khó xử, tức giận khó tan.
Trên xe vẫn im lặng như tờ. Anh không hỏi cô cũng không nói, mỗi người cứ thế đuổi theo suy nghĩ của riêng mình.
Trên đường Đặng Tất Nam Đồng đột nhiên rẽ trái, điều tốt nhất bây giờ là hít thở, đúng vậy anh muốn hít thở, muốn nghe mùi mặn của gió biển. Cô gái bên cạnh anh vẫn ngồi im đấy, đôi mắt trong veo nhìn về vô định, cô biết bây giờ không nên nói gì, càng không muốn nói gì, chỉ một ngày, không phải là mấy tiếng đồng hồ thôi đã đảo ngược cuộc sống của cô. Cô không biết nên làm thế nào.
"Nhà em ở đâu?"
"Ở Ba Làng"
"Số nhà?"
"Anh đưa tôi đến đầu đường Ba Làng là được"
Anh không nói gì, chiếc xe quay đầu về hướng ngược lại, sau đó lại tấp vào một bên đường.
"Ngồi đấy, tôi trở lại ngay" Sau đó tiếng sập cửa, cô không rõ anh đi đâu, nhưng cô cũng rất nghe lời không động đậy. Dòng người qua lại, gió biển Nha Trang vẫn thổi mạnh mặt kính, chỉ có cô vẫn lặng im chờ thời gian trôi, cô biết nếu bây giờ cô bỏ xuống xe thì quay đầu lại chẳng biết đâu là nhà mình.
Cuối cùng thì xe của Nam Đồng cũng dừng đầu ngõ nhà Trúc Vân. Sờ soạng một hồi, chợt nhớ ra cây gậy dò đường vẫn còn nằm trên ghế sofa nhà anh.
"Tôi để quên gậy dò đường ở nhà anh, làm sao bây giờ?"
"Tôi đưa em lên"
"Không được... Tôi không muốn người lạ lên nhà" Ngay lập tức cô nói như sợ ai cướp lời.
Cô cảm thấy nên rạch ranh giới có thể tốt cho người mù như cô, cắn môi dưới cô nhỏ giọng "Anh trai tôi biết sẽ không vui"
"Vậy em gọi anh trai xuống"
"Anh tôi không ở nhà"
"Vậy đợi khi anh trai em về"
Giọng lười biếng ánh mắt liếc về phía cô, nếu là người bình thường anh đã không nhẫn nại mà trả lời như thế này.
"Anh ấy đang ở Đức" Lúc này mặt mày cô ủ rũ, đôi tay cũng trở nên buông lỏng. Cô của trước đây hay bây giờ điều không thể thoát khỏi sự cô độc. Nhưng cũng không thể nhờ vả ai. Đây là lần thứ hai cô ra ngoài mà không có anh mình bên cạnh.
Câu nói này làm Nam Đồng một khắc thay đổi tâm trạng, nhíu mày suy nghĩ. Nhìn đâu anh cũng thấy khó chịu không lý do.
Đôi tay anh đưa lên, khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh kia, Trúc Vân vô thức ngẩng đầu lên, cô có thể cảm nhận được bàn tay lạnh kia chạm nhẹ vào tóc mình, đầy yêu thương như cách anh trai mình thường làm.
"Tôi đảm bảo anh trai em sẽ đồng ý cho tôi dẫn em lên"
Sau đó anh hạ bàn tay xuống nắm tay cô.
"Chúng ta đi thôi" Lời nói dịu lại, ẩn sau trong mắt anh là điều gì đó rất khó nói thành lời.