“Không chỉ có mỗi Grunt, những con ngựa giáp đang ẩn úp phía sau cũng đều là tuyển thủ chuyên nghiệp của K&K,” Bảo Na bổ sung thêm, “Hơn nữa… Hẳn không chỉ là câu lạc bộ K&K thôi đâu, có thể còn có các câu lạc bộ khác cũng đang xem.”
“Phải chăng các câu lạc bộ lớn liên thủ lại khiêu chiến với SP của chúng ta?” Có người tiếp lời.
Vừa nãy Bảo Na cũng ngồi xem với Solo, nhưng trước khi Ngải Tình tới thì không lên tiếng phát biểu ý kiến, lúc này anh ta mới lên tiếng phân tích, mọi người dường như đã hiểu được, tại sao hai ông lớn lại ngồi xem đấu một cách nghiêm túc như vậy.
“K&K thật đúng là hung hãn đấy nhỉ.”
Mọi người lập tức bắt đầu lăm le. Chuẩn bị đánh sụp hoàn toàn bọn họ.
Ngả Tình cũng vui vẻ xem kịch hay, cô kéo một cái ghế trống tới trước ngồi xuống xem cùng.
Lúc này, màn hình bên góc nhảy ra ô đối thoại nhỏ: “Không tồi, trong một giờ đã xuất ra chiến binh tốt nhất của mình, trận chiến cuối cùng, thế nào, chơi tiếp chứ?”
“Không thành vấn đề.” Bảo Na cười cười đáp lại.
Trên màn hình, một khung đối thoại nữa lại nhảy ra: Ván cuối cùng không đấu một mình, 5 đối 5 thì sao nhỉ?
5V5?
Bảo Na do dự vài giây, nhìn xung quanh một vòng: “Đồng đội bên DotA2 hầu như đi thi đấu ở châu Âu hết rồi, muốn đánh thì…”
Có vẻ như đội mình bây giờ không có tuyển thủ chuyên nghiệp trong trận này nhỉ?
“Ngả Tình,” Bảo Na thấy cô, lập tức cười tươi, ném vấn đề khó khan này về phía cô, “Cô đánh DotA, cô chọn người đi.”
“Tôi?”
“Đúng, cô đấy,” Bảo Na cười nói, “Dù sao đội chủ lực cũng không ở đây, tùy ý chọn mấy người chơi cho vui là được rồi.”
“Vậy… tôi chọn đại nhé?”
“Ừ.”
“Không phải người chơi DotA cũng được à?”
“Hoàn toàn được.”
“Tôi có thể chủ động xin đi giết giặc không?”
“Qúa hoan nghênh.”
“Lỡ thua thì sao?” Đây chính là một mạo hiểm lớn.
“Thua?” Bảo Na cười mờ ám, “Cho Solo chịu trách nhiệm.”