Mất Đi Ánh Sáng

Chương 7: Phế vật

Lời nói vừa mới thoát ra từ miệng của Hoắc Dạ Liên rét lạnh muôn phần khiến cho An Nhiên vừa nghe xong cũng khẽ run người, hai tay mắm chặt miệng không nói gì được

Hoắc Dạ Liên nói xong thì cũng quay người bỏ đi ra khỏi nơi của cô, còn Hình Quyên cô ta đứng đó lại một chốc rồi khẽ nhếch miệng cười rồi quay người rời khỏi, miệng cô ta trước khi rời hẳn còn lẩm bẩm vài câu đủ mình cô ta nghe

"hừm chỉ là một kẻ phế vật.... "

cuối cùng cũng đã rời đi hết một mình An Nhiên trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo này cô liền vội vàng thở ra một hơi thở mệt nhọc, một tay ôm lấy phần trước ngực một tay chống nghiêng người xuống giường, vì luôn muốn tỏ ra cứng rắn mà đã tạo ra một vỏ bọc và luôn phải gánh vác cái vỏ bọc đó, cuối cùng thì cũng chỉ có thể một mình mệt mỏi chịu đựng,trong lòng cô cũng bắt đầu suy nghĩ tự nói bản thân

(An Nhiên mày phải cố gắng vì đây mới chỉ là bắt đầu thôi, mày cần mạnh mẽ gấp trăm lần nghìn lần như thế này nữa)

An Nhiên cũng vì tự an ủi bản than mà mệt mỏi ngủ thϊế͙p͙ đi, người tựa mình vào chiếc bàn phía giường mà nằm. chớp mắt không lâu thì An Nhiên bị tiếng gõ cửa dồn dập và tiếng người gọi dậy

"cô có chịu dậy không....ra đây mau "

An Nhiên bị đánh thức dậy lọ mọ tìm đường lại chỗ cánh cửa

"có, có chuyện gì sao "

An Nhiên hỏi ngược lại người đứng trước mặt mình, nhưng người đứng trước mặt của cô không đơn giản như những người làm khác vì cô ta là một trong những người làm hay nịnh nọt Hình Quyên và là người tay chân Hình Quyên cài vào để giám sát xung quanh Hoắc Dạ Liên, Nhị Linh cô ta bắt đầu kiếm chuyện

"cô còn không mau xuống nhà chuẩn bị bữa tối, dọn dẹp nhà cửa mà còn nằm đây, cô tưởng cô là ai hả "

An Nhiên vẫn bình tĩnh trả lời lại giọng không lớn cũng không nhỏ

"đây là ý của Dạ Hoắc Liên"

An Nhiên hỏi lại một lần nữa như hiềm nghi vì cô cũng hiểu phần nào đó về Hoắc Dạ Liên anh sẽ không vì chuyện ban nãy mà trả thù cô một cách vớ vẩn như thế này



Nhị Linh cô ta bị nghe nhắc đến Hoắc Dạ Liên thì mặt mày chuyển xấu đi một ít nhưng cô ta vẫn vênh váo lớn tiếng

"đúng, đúng Hoắc Thiếu đón cô về không phải để ăn không ngồi rồi đâu, cô mau thay đồ người làm xuống tầng dọn dẹp "

An Nhiên cũng không mấy ngạc nhiên cô điềm tĩnh đưa tay ra nhận bộ đồ rồi nói

"vậy cô xuống trước đi tôi xuống sau "

Nhị Linh khinh thường trước An Nhiên ,cô ta nhét liền bộ đồ vào người An Nhiên rồi nói bóng gió

"vậy tôi xuống đây, mà nhớ lúc cô xuống cẩn thận nha đằng nào thì cô cũng không thấy đường mà "

An Nhiên nghe được cũng chỉ cười khẽ như không có chuyện gì, An Nhiên giọng nhẹ nhàng đáp lại đồng thời cũng đóng cửa

"vậy thì cảm ơn cô đã nhắc nhở... tôi sẽ cẩn thận "

nói xong cửa đóng lại bên ngoài Nhị Linh bị câu nói của An nhiên làm cho tức giận cô ta nghiến răng nghiến lợi với ánh mắt độc ác nhìn vào cánh cửa phòng của An nhiên

"được đó cô cứ chờ đó, tôi sẽ cho cô nhớ đời khi đến nơi này "

An Nhiên trong phòng đang lụi cụi mặc đồ, tuy cô không thấy được đồ trong tay nhưng khi cầm lên cảm nhận thì bộ đồ này không mấy đẹp đẽ như bình thường, nhưng nó cũng chẳng phải lí do mà cô không mặc, An Nhiên tự cười cho bản thân chuẩn bị gọn gàng rồi bước xuống tầng

An Nhiên một mảnh lụa trắng như mắt ,một tay hướng về đường trước men theo tay cầu thang bước từng bước xuống ,từng bước đi của cô loạng choạng không vững vàng liền đập vào ánh mắt lạnh sắc của Hoắc Dạ Liên và ánh mắt kinh thường của Hình Quyên

_thật sự mình viết truyện mà càng ngày mình càng cảm thấy truyện mình viết không mấy hấp dẫn nên mình rất quyết định là nhận hết ý kiến của các độc giả nên ai có ý kiến gì thì để ý kiến phía dưới, dù là tiêu cực hay tích cực mình cũng sẽ nhận hết _