Mật Đạo Hoán Tình

Chương 56: Người đàn ông Hắc Gia

- --" Ngôn ngữ Hebrew Trung cổ ư..."

Cô thốt lên mấy lời ngắn gọn. Mộng Lâm nhìn xung quanh tảng đá. Thấy tảng đá này đặt ở đây hoàn toàn không đúng chút nào.

Vốn dĩ ngôi đền này tuy cổ kính. Nhưng điểm đáng nghi ở đây là tảng đá khắc chữ cổ mà lại khá mới. Ngôi đền này thời gian được xây lên lại không đúng với niên đại của những dòng chữ trên.

Trước đây khi còn ở thời cổ kim, gia đình cô đã từng tiếp xúc với một vị thầy bói kì quái.

Vị thầy bói toán đó được phụ thân cô cứu sống. Ông ấy đã tiên tri nhiều thứ khó hiểu nhưng về sau đều đúng và linh nghiệm.

Ông ấy cũng chính là sư phụ ngầm của cô. Truyền dạy cho cô rất nhiều thứ vượt bậc mọi thời đại, vượt bậc mọi quốc gia và ngôn ngữ.. Điều đó đã chứng minh cô đọc hiểu những gì viết trên tảng đá. Chắc chắn hơn nữa nó không thuộc về chỗ này..

Mộng Lâm tiếng gần hơn đến tảng đá. Cô di chuyển xung quanh chạm lên một cách cẩn thận.

" Có dấu tay của người đã từng chạm vào đây, vết tích để lại rất rõ.." Mộng Lâm khẽ nói..

- -

Từ phía sau lưng cô tiếng người đàn ông uy quyền nào đó giận dữ nói:

" Em đang làm gì ở đây hả..."

Cô nghe biết ngay Phương Vỹ đã phát hiện cô tự ý rời vị trí, lập tức Mộng Lâm hoảng hốt xoay lưng lại mắt hướng về gương mặt đang tối sầm kia. Trong bóng râm của tán cây cao, cô vẫn cảm nhận được đôi mắt tập trung mọi giận dữ kèm tí gì lo lắng hướng về cô..

Mộng Lâm ấp úng đứng dựa vào tảng đá chân cô đạp lên trúng thứ gì đó..

Một âm thanh: " Ầm Ầm.." vang lên cửa mật đạo bên dưới chân cô mở ra. Cô không kịp phản ứng rơi tỏm xuống dưới. Cô chỉ kịp nghe tiếng Phương Vỹ gọi tên cô rồi xung quanh chỉ toàn là bóng tối bao trùm..

" Ôi...!!! Đau chết tôi mất mà.."

Cô nhóc này chẳng được gì ngoài cái bình tĩnh vô đối. Mộng Lâm trên đời này không biết cô sợ cái gì nhỉ. Cũng khá tò mò, do cô quá vô tư không biết sợ hãi là gì, hay là cô chưa gặp nguy hiểm bao giờ để khiến mình phải sợ.. Còn một nguyên nhân khác nữa là chẳng biết gì để mà sợ haha..

- --

Thiết bị trên tay cô chớp chớp liên tục. Phương Vỹ đang liên lạc với cô.

" Em sao rồi mau nói đi.." giọng hắn tuy lạnh lùng nhưng chứa đựng sự lo lắng dành cho cô. Mộng Lâm cười cười rồi trả lời không để quá lâu:

" Em không sao, chỉ có chỗ này hơi tối.."

Nghe được hơi thở nhẹ nhõm của ai kia truyền đến kèm mệnh lệnh hết sức hoang đường của người đó.

" Tìm cách trở lên ngay cho tôi, không tôi sẽ lo đấy.."

"...."

Mệnh lệnh này nghe kì hoặc thế nào ấy nhỉ.. Mộng Lâm nghe xong, nhịp tim cô cũng đập nhanh và loạn nhịp một cách khó diễn tả, cô lắp bắp nói:

" Em đang tìm.."

Tín hiệu không rõ vì sao bị tắt lịm, không liên lạc tiếp được. Cả bên trong lẫn bên ngoài hai người đều nghiến răng như nhau.

Phương Vỹ bên ngoài nhanh chóng bình tâm lại, hắn hừ một cái không nói gì thêm. Ra lệnh cho bọn Nhất Vương tìm chốt cơ quan nhanh chóng..Bên trong tối om như mực, cô lấy ba lô trên lưng đã chuẩn bị vũ khí từ trước bật ánh sáng từ thiết bị lên.. Từ khi rơi xuống cô đã cảm nhận được xung quanh mình có người rồi. Tầm trên dưới 2-3 người gì đó.. Đèn vừa bật lên ngay lập tức có người tấn công cô. Nhưng đừng quá xem thường thân thủ của cô chứ. Cô luyện 18 năm nay đâu phải bay tới bay lui ngắm cảnh đâu..

" Á...!!! Xoẹt xoẹt xoẹt..."

Mộng Lâm nhanh chóng ra tay khống chế bọn họ.

" Các người là ai, mau khai ra, nhúc nhích thử xem có chết không. Tôi bảo chỉ cần một bước chân thôi, thứ vũ khí này của tôi sẽ ngay lập tức chạy đến tim các người rồi phát độc ở đó, cái chết sẽ đến trong vòng nữa giây"

Những người tấn công cô đột nhiên cảm nhận có một cái gì đó như kim rất nhỏ đang chạy xung quanh người họ. Khiến họ đau nhức toàn thân mà không cách nào khống chế được..

- -

Cô đi đến chiếu ánh sáng vào từng người một. Mặt 3 người đàn ông đang đứng im cố định nhanh chóng hiện ra..

" Nói.. các người là ai..."

- " Chúng tôi là người của Hắc Gia.."

- " Ồ.. Người của Hắc Tuyên gì đó đúng không.. biết rồi.. biết rồi... Tôi xin tự giới thiệu tôi là người của Bạch Gia.. hì hì... sợ chưa sợ chưa..."

- " Cô..."

Một người trong đó nổi giận tính tiến lên tấn công cô, nhưng một cách tay người đứng trước vội cản hắn ta lại.. Nghe giang hồ đồn đại quả không sai. Có người từng nói rằng:

" Muốn chết yên ắng thì tìm đến Hắc Gia chứ đừng đụng vào Bạch Gia.."

Gây thù với Hắc Gia cùng lắm một phát súng lạnh tanh là xong đời. Còn Bạch Gia không có khái niệm giết người kiểu đó. Họ bắt ai đó sống không bằng chết, bằng cách biến tất cả thành chuột bạch để thí nghiệm.. Giờ 3 người trong mật đạo này đã được trải nghiệm rồi, họ bị thất thủ dưới tay một cô nhóc trong vòng một hơi thở mà không kịp trở tay. Cô ta không giết họ mà lại hành hạ kiểu đó. Đúng là quá lợi hại..

" Đứng đó làm gì, mau tìm lối quay lên, tôi không có thời gian, phu quân tôi đang nổi giận trên đó. Nếu chậm trễ, anh ấy không nuôi cơm tôi nữa đấy, các người lại đây giúp tôi tìm đường lên, đừng có giở trò nhé, nếu muốn sống sót lên trên.."

- -3 người đàn ông thân thể cao lớn ẩn hiện không rõ lắm, họ đứng nhìn nhau không hiểu nổi, rồi quay qua nhìn cô nhóc.

Một tên có vẻ là chỉ huy trong 3 người, dáng vẻ trong bóng tối khá mập mờ không nhìn rõ hắn, nhưng nét đẹp trên gương mặt của hắn cũng không vì thế mà giảm đi. Hắn khá cao, ánh mắt không phải kiểu sắt bén lạnh người, mà là dịu dàng sâu thẳm hun hút đến động lòng. Người này chắc cũng là một người có địa vị không thấp ở Hắc Gia, hắn lên tiếng:

" Tôi là Hắc Kiến Văn, chúng tôi bị giam bên dưới đây mấy ngày rồi, mật đạo này khá nguy hiểm, người của chúng tôi đã tản ra tìm đường nhưng đều không thể quay lại.. " Đợi hắn nói dứt lời Mộng Lâm mới lên tiếng: " Vậy thì theo tôi, tôi tên Mộng Lâm, tôi giúp các anh lên trên.."

- --

- " Thiếu..." Một tên đứng kế bên định lên tiếng thì bị người kia cản lại. Ra hiệu nghe theo lời cô ấy..

" Đi phía sau tôi.. Không được tự ý chạm vào cái gì nếu không muốn chết nhé. Đây toàn là cơ quan lừa đảo đó, ấn sai thì chỉ có nước chết cả đám, tôi thiết nghĩ các người chắc chắn ấn sai không dưới một lần haha "

Nghe xong, sắc mặt bọn họ tuy trong tối, nhưng vẫn hiện lên sự khó coi vô cùng. Mộng Lâm ra lệnh.. Bọn họ cũng không phản đối gì nữa, nhanh chóng đi theo người chỉ huy bên đó di chuyển thận trọng phía sau cô.

Cô đi vòng quanh, dùng ánh sáng trên người cô chiếu lên từng phiến đá to lớn trước mặt. Hắc Kiến Văn thấy cô đọc chăm chú những ký tự khắc trên đó liền cất giọng hỏi:

" Cô đọc hiểu những ký tự đó "

" Um..!! " Mộng Lâm chỉ đáp nhẹ tiếp tục xem.

" Cô là nhà khảo cổ của Bạch Gia phái tới.."

" Haha...!! Các anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi không ý kiến.. "

Bọn họ lại im hẳn đi tiếp tục đi sau lưng cô.. Cô châm chú nhìn một phiến đá rồi đứng lại ngẫm nghĩ khá lâu rồi lên tiếng..