"Hàn Thiên, Mộc Hạo một đời oanh liệt cũng vì một chữ "tình" mà khiến Song Long rơi vào chốn nguy nan, con là đang giẫm vào sai lầm một lần nữa đó biết không?"
Hàn Thiên cười khẩy, nheo mắt nhìn người cha đáng kính của mình.
Bao nhiêu năm trôi qua nhưng ông ta vẫn vậy, không ta chưa hề hối hận với những việc mình đã làm.
"Cha đừng dùng chữ "tình" mà biện minh cho sự bất trung bất nghĩa của mình.
Cha không thấy hổ thẹn với lương tâm khi nhắc đến tên ông ấy hay sao?"
Hàn Lãnh tức đến sắp đột quỵ, tay chân run run nhìn Hàn Thiên.
Quát lớn.
"Năm xưa Song Long cũng chỉ đơn giản là một tổ chức cho vay, nhưng sự lớn mạnh của nó ai mà không biết, nếu không phải ông ta vì con đàn bà đó, mà bỏ bê Song Long không lo, nhiều lần Song Long rơi vào cảnh bế tắc thì ông ta ở đâu? Ân ân ái ái bên con đàn bà đó, mặc cho trời có sập xuống cũng không thèm quan tâm đến.
Không phải lúc đó đều chỉ có một mình ta đứng ra chống đỡ hay sao? Nếu không có ta Song Long ta biến mất từ lâu rồi.
Là do ông ta ngu muội trước, thì đừng trách ta bất nghĩa"
"Dù thế nào con cũng không từ bỏ cô ấy"
"Hàn Thiên, con công khai chống đối lại ta phải không?"
"Nếu hôm nay, con một mực muốn bên cạnh con bé đó thì đừng bao giờ trách sao ta độc ác"
Hàn Thiên đứng phắt dậy, hai tay xiết chặt, trái tim lạnh lẽo, ánh mắt muôn phần căm phẫn.
Bao nhiêu lần vẫn thế.
Tại sao cứ muốn ép anh mới chịu?
"Nếu cha đụng vào cô ấy thì đừng trách con trở mặt vô tình"
"Được, được, Hàn Thiên con đủ lông đủ cánh rồi, ta không thể quản con được nữa"
"Con xin phép"
Hàn Thiên cúi đầu quay lưng rời đi.
"A Cường"
Hàn Thiên vừa ra khỏi cửa, Hàn Lãnh gọi tên thuộc hạ của mình ra hiệu.
Hiểu được lòng Hàn Lãnh ngay lập tức Hàn Thiên bị một đám người từ đâu lao ra bao vây, đứng chính giữa vòng vây, Hàn Thiên chỉ cười nhạt, không ngờ cha anh lại dùng cách này để đối phó, ông ta cứ nghĩ giữ chân người cục diện sẽ đổi.
Hôm nay đến đây Hàn Thiên không mang theo vũ khí, xem ra hôm nay thật lòng khó thoát khỏi nơi này rồi.
Đây là địa bàn riêng của Hàn Lãnh, đường thói lui Hàn Thiên đều không rành.
"Cậu Hàn, hôm nay nhất định cậu không thể đi.
Đừng ép chúng tôi"
"Việc tôi đi hay ở các người nói là được sao?"
Hàn Thiên xiết chặt hai tay bắt đầu tấn công.
Hàn Thiên lao thẳng về phía A Cường, đòn được anh tung ra hiểm trở dùng lực mạnh nhắm vào nhân trung, nhưng A Cường cũng không phải là người dễ đối phó, không tự nhiên mà ông ta được Hàn Lãnh tin tưởng đến thế.
Đòn của Hàn Thiên liền bị ông ta ngăn lại, anh xoay người đạp mạnh vào ngực hai kẻ đang tấn công khiến hắn ngã nhào xuống đất, nhanh chóng tất cả đều bị Hàn Thiên đã thương, chỉ còn lại mình A Cường.
"Cậu Hàn, đừng ép tôi ra tay"
A Cường nhẫn nại lặp lại lần nữa.
Đôi mắt Hàn Thiên trừng lên, lao vào đánh nhau, đòn Hàn Thiên tung ra đều bị A Cường lần lượt phá vỡ, cuối cùng kẻ đông lại lợi thế địa hình vẫn thắng.
Hàn Thiên bị người ta chụp thuốc mê từ từ ngất đi.
Khi tỉnh lại, Hàn Thiên đã bị nhốt trong một nhà kho tối đen, đâu đó chỉ còn vệt ánh sáng ít ỏi chiếu từ khung cửa sổ.
Bình tĩnh đứng dậy Hàn Thiên đi đến bên cửa sổ.
Trong đầu xiết chặt tay đấm mạnh vào tường mu bàn tay bắt đầu rỉ máu.
Không biết Niệm Niệm của anh giờ này sao rồi? Với tính cách của ông ta, nếu đã nhốt Hàn Thiên ở đây chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho Tô Niệm.
Điện thoại đều bị ông ta tịch thu không thể nào gửi được tin về, cách duy nhất để bảo vệ Tô Niệm chính là trốn khỏi đây.
Nhìn sơ qua một lượt, chỉ có cửa chính và cửa sổ, nhưng cửa sổ quá nhỏ lại được làm bằng sắt làm sao có thể bẻ được, còn cửa chính chắn chắn sẽ có người canh nếu người canh là A Cường chắc chắn không thể thoát.
Nhưng cũng không thể ngồi yên.
Hàn Thiên đi đến cửa chính.
Đập mạnh vào cửa.
Có tiếng người vang lên.
"Cậu Hàn, cậu cần gì sao?"
Không phải tiếng của A Cường..