Sáng nào cũng phải dậy sớm đi học làm tôi cảm thấy thật mệt mỏi, ước gì có loại thuốc nào không cần học cũng thông minh. Haizzz tôi bước từng bước nặng chịch ra khỏi phòng đi như người mớ ngủ, vừa bước chân ra khỏi phòng thì đã thấy hắn ló đầu ra rồi, đột nhiên tôi tỉnh ngủ hẳn ra, tốt nhất là tôi nên tránh xa hắn, tôi vội vô phòng đóng sập cửa lại chờ hắn đi khỏi mới dám ra ngoài.
Lúc ăn sáng cũng vậy tôi thấy hắn ngồi chỗ nào là tôi ngồi chỗ khác ngay. Tôi né hắn như né tà ấy mà chắc hắn không để ý đâu, mặt hắn lạnh như tiền ấy.
Hôm nay xe của hắn đã được sửa nên hắn đi moto tới trường còn tôi thì cứ chung thủy với xe buýt thôi, đi hoài cũng quen.
Tới lớp, tôi thấy có gì đó lạ lạ sao mọi người cứ nhìn tôi rồi cười cười vậy nhỉ? Mà thôi kệ ngồi xuống đã rồi tính, tôi thả cặp lên bàn rồi ngồi xuống ghế, tôi vừa ngồi xuống thì bổng một âm thâm kì lạ phát ra “bẹt bẹt” nghe cứ như là tiếng đánh rấm vậy, nhưng âm thanh đó là từ tôi sao, tôi vội đứng lên rồi lại ngồi xuống lần nữa "bẹt bẹt bẹt". Ôi không thể tin được tôi nhìn xuống ghế thì ra là tôi đã ngồi lên cái kèn. Ôi mẹ ơi là ai đã bỏ nó ở đây vậy, thật là mất mặt. Mọi người xunng quanh thì cứ nhìn tôi cười phá lên rất khoái chí.
Tôi xấu hổ chạy ra nhà vệ sinh, nơi này chắc là nơi yên tỉnh nhất rồi đợi lát nữa mọi người quên chuyện lúc nãy đi rồi tôi sẽ vào lớp. Tôi vào wc rửa mặt cho tỉnh táo, tôi tháo kính xuống, từng ngụm nước mát lạnh thật là sảng khoái. Tôi lau mặt rồi vớ lấy cái kính tôi bỏ trên thành rửa lúc nãy, nhưng lạ thật sao không thấy đâu nhỉ, rõ ràng tôi để ở đây mà tôi cố mở căng con mắt ra tìm, bị cận thật là khổ mà hix hix tìm hoài tìm mãi nhưng hình như kính không có ở đây thì phải vậy thì nó ở đâu chứ, kính ơi về với chị đi em!
Kiếm mãi chẳng ra nên tôi đành đi ra ngoài vậy, hai tay tôi quờ quài trong không trung đi như một người mù (tôi cận nặng lắm) tôi cứ đi theo trực giác theo quán tính, à cửa lớp mình đây rồi, tôi mở ra bước vào trong, lạ thật vô lớp rồi mà sao vẫn còn mùi khai ở đâu ấy nhỉ? bổng “aaaaaaaaaaa” tiếng các nam sinh la toán loạn, tôi chẳng hiểu chuyện gì cả tôi cứ đứng đờ ra đó cố căng con mắt ra nhìn và rồi tôi thấy “aaaaaaaaaaa” tôi không thấy gì hết không thấy gì hết, tôi vội chạy ra khỏi đó tôi phải chạy càng nhanh càng tốt, thì ra đó là wc nam thảo nào…….
Đúng là ác mộng mà, chẳng biết cái kính của tôi đâu nữa, tôi cứ chạy rồi vấp ngã xuống đất, hai đầu gối tôi bị trầy xước hết rồi hix kính ơi về với chị đi chị hứa sẽ trân trọng em hơn hix hix, làm ơn ai lấy kính của tôi thì trả lại cho tôi đi. Vừa nghĩ đến đó thì bổng có ba cô gái khoanh tay trước ngực đứng trước mặt tôi. Trong số ba người họ có một cô gái rất xinh đẹp, cô gái xinh đẹp đó trên tay đang cầm kính của tôi, cô ta ngồi xỏm xuống đeo kính vào mắt tôi như kiểu tốt bụng lắm. Tôi còn tưởng họ tốt bụng thật cơ ai ngờ cô ta nói:
-đồ nhà quê, biến đi!
Nói rồi cô ta cùng đồng bọn của mình bỏ đi, trước khi đi còn để lại cho tôi ánh mắt khinh bỉ
Nhà quê thì sao chứ? Tôi đâu có làm ảnh hưởng đến bọn họ đâu chứ. Tôi cố nhìn cho rõ ba cô gái này để lần sau tôi còn biết đường mà né họ ra. Nếu tôi nói không lầm thì ba cô gái đó học chung lớp với tôi còn cái cô gái xinh đẹp kia chính là Lưu Hạ Băng, nếu là mafia thì tôi càng nên tránh xa kẻo truốt họa vào thân.
Chưa gì mà tôi đã bị bắt nạt thế này rồi số tôi đúng là khổ đi đâu cũng bị bắt nạt.
Tôi trở về lớp với bộ đồng phục dơ bẩn, tay chân chầy chụa vì bị té lúc nãy. Mọi người trong lớp thấy quần áo tôi dơ bẩn thôi lôi lếch thếch như vậy thì bảo tôi mới đi ruộng về, rồi cười nhạo tôi, bla bla…..
Tôi vào chỗ ngồi, thấy tay chân tôi chầy xước hết nên Bảo Hy hỏi
-bạn sao vậy? Té hả?
Tôi không nói gì, không biết đây có phải là lời quan tâm thật sự không nữa hay là Bảo Hy cũng có ý trêu trọc tôi giống mọi người
Một cô bạn khác chỏ miệng sang
-nó mới đi làm ruộng về thôi, nghề của nó ở dưới quê mà. Haha
Bảo Hy cau mầy -im đi
Hình như lời nói của cậu ta rất có trọng lực thì phải, cậu ta vừa nói xong thì cô ta im bặt rồi quay sang chỗ khác.
Giờ ra chơi, thằng “chị Tú” nó cứ hỏi tôi bị làm sao khiến tôi rất cảm động, hình như trong lớp này chỉ có nó là quan tâm đến tôi thôi hix hix 3D mà cũng tốt bụng gê. Tôi không ngần ngại kể chuyện tôi vô lộn wc nam rồi cả chuyện bọn Lưu Hạ Băng lấy kính của tôi nữa. Nhắc đến Lưu Hạ Băng thì “chị Tú” nói con nhỏ đó rất thích ăn hiếp người khác, gặp ai không vừa mắt là nó bắt nạt cho đến khi không chịu nỗi nữa thì mới thôi, cô ta cực kì kiêu căng, cô ta còn có biệt danh là "Băng chó mẹ" nữa ấy. Vừa nói đến đây thôi
Bổng tiếng ai đó đập tay lên bàn “rầm” và một giọng hổ gầm vang lên
-thằng 3D mày nói cái gì? Lưu Hạ Băng gầm gừ hỏi
Chị Tú lắp bắp nhưng sau đó thì bình tĩnh lại rồi vội bào chữa
-ý tôi là bạn “Băng bé bỏng” ahiha
Cô ta đi chỗ khác nhưng vẫn không ngừng liếc mắt cậu ta. Không biết cô ta ở đâu mà linh dữ vậy không biết
Tám chuyện với nó nãy giờ mỏi cả miệng. Cuối cùng trống cũng đánh, tôi học tiếp 2 tiết nữa là có thể về rồi, thật là sung sướng.
Hình như lúc nãy tôi té nặng lắm hay sao ấy mà giờ chân tôi đau nhức đi không nỗi, tôi cố lết đi từng bước rất mệt mỏi, tôi không biết là mình có lết nỗi đến trạm xe buýt không nữa. Mặc kệ thôi tới đâu thì tới, tôi cứ cố bước từng bước loạn xạ, rồi bổng chiếc moto ở đâu đi tới đâm tôi từ đằng sau làm tôi té ngã lần nữa. Lạy phật, sao con xui xẻo quá zậy? Đã vậy chiếc moto đó là của cái tên Minh xấu xa chứ đâu, hắn chửi tôi
-đi đứng kiểu gì vậy?
Bực mình gê đã tông người ta rồi mà còn dở giọng phách lối nữa. Nhưng kệ thôi chứ biết sao giờ tôi đâu có làm gì được hắn
Hắn nhìn xuống chân tôi, những vết chầy xước đang tứa máu ra, rồi hắn nói
-lên xe đi
Gì chứ tôi có nghe lầm không? Tại sao lại tốt bụng vậy chứ? Nhưng thôi tôi chẳng dám đâu, tôi đã hứa là sẽ không đến gần cậu ta kẻo cậu ta gai mắt thì chắc tôi..........
-tôi …tôi không cần đâu. Tôi tự đi được
Tôi vừa dứt lời thì cái con mắt của hắn lại lườm tôi rất đáng sợ như thể nếu tôi mà không lên xe thì hắn cắt cổ tôi luôn ấy. Vậy là tôi phải miễn cưỡng để hắn đèo về thôi, cái tên này thật khó ưa sẽ có ngày tôi móc mắt hắn ra cho hắn khỏi lườm nữa, nhìn cái điệu lườm của hắn là không ưa rồi.