Mắt Cận, Tóc Xoăn Là Em

Chương 27

Tan học Nguyên lại đi chung với nó mặc dù nó đã từ chối khéo nhưng cậu ấy lại cứ muốn đi chung

Đang đi bộ ra cổng trường thì bổng chiếc moto của ai đó phóng thẳng về phía nó và Nguyên

-sao cô lại đi chung với cậu ta, lên xe đi_ hắn nói

-à ừ

Nó lưỡng lự nhìn Nguyên và cảm thấy hơi ngại, nó đang định lên xe thì Nguyên níu lại

-cậu là ai mà bắt Ân lên xe

Đôi mắt của hắn như đang nổi điên lên

-tôi mới là người hỏi câu đó đấy, cậu là ai mà ngày nào cũng đi chung với Ân về nhà vậy

-là bạn_ Nguyên hiển nhiên trả lời

Thật là nực cười mà

-chỉ là bạn thôi sao. Tôi nói cho cậu biết tôi là bạn trai của Ân, cậu biết điều thì tránh xa Ân ra

Nó há hốc mồm trước những lời hắn vừa nói. Noooooooo! Những điều hắn nói là sai sự thật hoàn toàn, từ khi nào mà nó lại trở thành bạn gái của hắn vậy, nó thật là xấu số quá đi

-Ân, hắn ta nói thật không?_ Nguyên hỏi nó

-à……cái này….tôi….tôi

Đang định nói không phải thì lại bắt gặp ánh mắt đe dọa của hắn. Nó nuốt trôi chữ “không” vào trong

Thật là không biết phải nói thế nào mà, sao hắn lúc nào cũng làm cho nó phải khó xử vậy

Thấy nó bối rối khó xử Nguyên cũng không muốn hỏi thêm, cậu ta tính cách xưa nay ôn hòa nên cũng chẳng muốn nó phải khó xử

-tôi về trước đây, tạm biệt_ Nguyên nói

Haizzz nó thở dài nhẹ nhõm, nó lườm hắn bằng một ánh mắt tức giận không mấy thiện cảm

Nó cũng bỏ đi luôn mà không thèm để ý đến hắn

….………….

Cả ngày hôm đó nó giận không thèm nói chuyện thậm chí còn không nhìn hắn đến một lần. Nó chẳng quan tâm cảm giác của hắn mà nó cũng chẳng biết sao nó lại thế này nữa, chuyện lúc nãy cũng không hẳn là nguyên nhân khiến nó giận hắn đến vậy, nó càng ngày càng khó hiểu

Cả đêm nó chằn trọc không ngủ được, mãi đến 11h đêm nó cũng chẳng chợp mắt nỗi, cuối cùng nó quyết định ra bãi cỏ hóng mát, bãi cỏ này cũng chẳng xa nhà nó là mấy đây là nơi vô cùng yên tỉnh những lúc buồn bực nó thường ra đây để hóng gió cho khoay khỏa tinh thần

Ngồi xuống bãi cỏ xanh rờn, hóng từng đợt gió đêm nhẹ nhẹ, gió khẽ đùa qua những lọn tóc nó bay bồng bềnh. Nhìn lên bầu trời ngắm những vì sao lấp lánh trên cao, nó khẽ đưa tay với lấy

-ở ngoài này sẽ bị cảm lạnh đấy

Một giọng nói đủ nghe cất lên làm phá tan đi sự yên tỉnh, nó khẽ giật mình khi hắn cũng đang ở đây

Hắn ngồi xuống bên cạnh nó, nó lại đứng dậy và định đi khỏi đó nhưng hắn níu tay nó lại

Đôi mắt đen láy lộ rõ sự buồn bã của hắn nhìn nó

-cô giận tôi nhiều vậy sao?

Nó rất muốn nói ừ nhưng sao từ đó khó nói quá, thấy hắn buồn bã như vậy lòng nó chợt nghẹn lại. Nó ngồi xuống bên cạnh hắn và tay của hắn vẫn đang giữ chặt tay nó

-không ngủ sao?_ một câu hỏi không đầu cũng không đuôi, nó hỏi hắn nhưng ánh mắt vẫn hướng về nơi khác mà không một lần nhìn hắn

-cô không ngủ nên tôi cũng không ngủ_ hắn thản nhiên trả lời

Lúc này nó mới quay mặt lại nhìn hắn, nó nghiêng đầu hơi khó hiểu

-liên quan?

Hắn không nói gì, đưa bàn tay ấm áp đặt lên đôi má lạnh ngắt của nó rồi từ từ xích lại gần đặt bờ môi hắn lên môi của nó. Khoảnh khắc ấy rất nhanh chóng, cả cơ thể nó như có một dòng điện đang chạy khắp người vậy. Nó mở to đôi mắt nhìn hắn

Khuôn mặt nó trở nên ửng đỏ hơn bao giờ hết, cảm giác này không giống như lúc Hy hôn lên trán nó. Đây là một cảm giác hoàn toàn khác

Hắn ôm trầm lấy nó và không có ý định buông ra mà nó cũng chẳng có ý phản kháng

-tôi chỉ là cảm thấy khó chịu khi em thân mật với người con trai khác, tôi không cố ý làm em giận

Đây là những lời từ tận đáy lòng của hắn, hắn rất muốn nói rằng hắn thích nó nhưng không đủ can đảm hay nói đúng hơn là sợ nó sẽ từ chối

Tim nó chợt đập nhanh hơn một nhịp khi nghe những lời này, nó thật ra không phải giận hắn vì chuyện đó mà là chỉ vì lúc ở thư viện hắn và cô gái xinh đẹp kia cười nói với nhau nên nó mới không muốn nói chuyện với hắn. Nó thật chẳng hiểu nỗi mình nữa

-tôi…..tôi không……giận cậu

Mãi nó mới nói ra được những lời này. Hai khuôn mặt ở hai hướng khác nhau nó chẳng biết mặt hắn bây giờ như thế nào nữa, hắn có đang đỏ mặt giống nó không.

Hắn buông tay ra khẽ vuốt những sợi tóc con bay bay trong gió trên khuôn mặt đỏ ửng của nó

-chúng ta đi vào nhà thôi

….……………

Sáng hôm sau hắn đã đi học từ sớm để tránh trạm mặt nó chắc là hắn ngại chuyện tối qua. Vậy cũng tốt dù sao thì gặp hắn nó cũng ngại đến thối mặt mất

Đến trường nó thấy hắn và cô bạn hôm trước ở thư viện đang đứng ở một góc nhỏ nói gì đó. Nó tò mò nấp ở phía sau cái cây nghe lén cuộc trò truyện của họ

Cô gái có vẻ đang rất thất vọng còn chàng trai thì vẫn dửng dưng như vậy

-tôi thích cậu là thật mà_ giọng cô gái rưng rưng

Nó có nghe lầm không? Cô gái xinh đẹp đó đang tỏ tình với hắn sao, liệu hắn có từ chối hay không? Lòng nó chợt nghẹn lại, nơi khóe mi bổng cay cay, nó cố chờ câu trả lời của hắn thầm mong hắn sẽ từ chối cô gái đó

Hắn vẫn nhìn cô gái đó trong ánh mắt không có nửa tia thích

-nhưng tôi đã có người khác rồi. Xin lỗi_ hắn dửng dưng trả lời môt cách thản nhiên

Cô gái khẽ lau giọt nước mắt nơi khóe mắt, đây là lần đầu tiên có người từ chối cô có vẻ cô nàng rất dễ khóc và yếu đuối thì phải nhưng cũng phải công nhân cô ta khóc mà cũng đẹp nữa. Những cử chỉ duyên dáng mĩ miều của cô gái cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp này đã có biết bao nhiêu chàng trai phải ngã quỵ nhưng còn hắn thì không

Hắn quay lưng bước đi như chẳng muốn cô gái yếu đuối này phải rơi lệ nữa

Khóe môi nó chợt mỉm cười trong vô thức Tự dưng nó cảm thấy vui hẳn lên khi nghe câu trả lời của hắn nhưng hắn nói hắn đã có người khác rồi vậy người đó là ai, lẽ nào là……..nó sao?

Không không đâu, nó gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu rồi bước đi vào trong lớp